Phần 1
Hằn hộc mở cửa rồi bước vào căn phòng trọ nhỏ giữa lòng thành phố, tu nhanh hết chai nước mát lạnh như chết khát rồi nằm ình lên giường, Hiếu bực mình chửi đổng:
“Test cái gì mà test hoài vậy không biết, mẹ nó muốn nát hết cái mũi rồi còn đâu”
Sài Gòn đóng cửa mấy tháng nay khiến cho không ít người lâm vào khốn khổ, Hiếu cũng vậy, nhưng thay vì về quê như các sinh viên khác khi bùng dịch, cậu chọn ở lại, phần vì tiền xe nhiều do quê Hiếu khá xa tiền xe rất mắc, phần vì lười. Cứ tưởng sẽ dập được dịch nhanh như các đợt trước nhưng không ai ngờ lại dai dẳng như vậy.
Ngủ một giấc tới chiều, Hiếu tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi.
“Làm gì mà không nghe máy vậy thằng quỷ”
Vừa nhất máy đã nghe chửi, còn ai ngoài cô chị dữ dằn của nó.
“Ngủ chứ làm gì trời, gọi em có gì không?”
“Còn đồ ăn không, tao mua sẵn ghé đưa luôn cho này”
Mở cánh cửa tủ lạnh chỉ còn vài cái trứng và mấy cọng hành, Hiếu đáp:
“Dạ, vậy mua đồ ăn cả tuần cho em luôn đi, hehe”
“Mày chỉ được cái ăn hại, đợi chút tao mang qua”
Tút tút tút… Chị nó tên Hương, hơn nó 5 tuổi, hiện đang làm ở một công ty đa quốc gia nhưng vì dịch nên phải làm tại nhà, chị nó cũng không muốn về nên giờ bị mắc kẹt giống nó.
“Haha, vậy là chiều nay được ăn ngon rồi, đi tắm cái đã”
Nhận được tin vui cuối này khiến Hiếu yêu đời hẳn, đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa, nó giật mình…
“Ai mà tìm mình trời, mới đóng tiền trọ hôm kia mà”
Quấn tạm cái khăn tắm, nó vừa bước ra vừa hỏi “Ai vậy ạ”, nhưng không có tiếng trả lời. Đang tính mở cửa thì bỗng…
“HÙUUUU, kkkk bất ngờ chưa”
Ra là chị nó nhưng mà một tình huống giống thằng tác giả sắp đặt đã diễn ra, vì giật mình nên cái khăn tắm trên người nó tuột xuống, lộ hết cơ thể và cả con chim đang teo như dái mùa đông do mới tắm. Nó vội kéo cái khăn vừa nói to chữa ngượng…
“Lớn rồi mà như con nít vậy trời, sao chị mới gọi đã đến rồi?”
Chị nó cũng thoáng ngượng nhưng cũng hùng hổ đáp…
“Kệ tao mày, tao biết thừa nhà mày chẳng còn gì nên mua sẵn rồi, nãy gọi chủ yếu là hỏi xác nhận mày có nhà hay không thôi, sao còn đứng đó nữa, xách phụ đồ dô coi”
Nhìn lại mới để ý hai tay chị Hương đang xách hai túi đồ to đùng, tuy hơi cộc cằn, hay cãi nhưng chị Hương rất thương nó, nó cũng vậy, nhà mẹ mất sớm nên hai chị em bảo ban chăm sóc nhau từ nhỏ, bố thì cũng đã lớn tuổi, chỉ làm được những công việc nhẹ nhàng ở quê, kinh tế gia đình giờ phụ thuộc vào chị Hương là chính, nó cũng muốn học thật nhanh ra trường để đỡ cho chị hơn, nhưng 2 năm dịch bệnh làm công việc học của nó cũng bị đình trệ đi rất nhiều.
“Đợi tí em thay quần áo đã có tắm xong đâu, chị cứ để đó rồi vào nhà đi, thay xong em xách vào”
Lúc sau nó thay đồ rồi xách đồ vào trong thì đã thấy chị nó nằm sấp trên giường lướt FB, chị nó dáng người đẹp, vòng nào ra vòng nấy, nó liếc qua thấy bờ mông cong vòng của chị mà cứng cả người, đây cũng không phải lần đầu nó để ý cơ thể chị mình, từ lúc dậy thì thì nó đã hay nhìn trộm chị Hương, Hương cũng biết nhưng nàng nghĩ là em mình nên không mấy bận tâm. Đứng hình mất vài giây ngắm bờ mông đó, Hiếu mới hỏi…
“Nhà người ta mà tự tiện dữ trời, tối nay chị có ăn cơm không, sẵn em nấu ăn luôn, lâu rồi chị em mình chưa ăn cơm chung?”
“Mày ở dơ như cú ấy, cái này bao lâu chưa giặt rồi?”
Vừa nói Hương vừa dơ cái quần lót của nó dưới nệm lên. Nó nhìn rồi cười to…
“Hô hô, còn thơm chán nhé, sao, có ăn cơm không”
Hương quăng cái quần vào góc rồi chỉ gật đầu rồi tiếp tục lướt fb. Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, tiếng cười đùa vang cả dãy trọ. Bấy giờ đã là 8h tối, sau một hồi đùn đẩy thì chị Hương đảm nhận công việc rửa chén trong vẻ mặt khoái trá từ thằng em.