Phần 1
“Rengggg…”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, phá vỡ bầu không khí u tĩnh của căn phòng chật hẹp.
Tôi cố kéo căng mí mắt nặng trĩu của mình ra, vươn tay ngắt đi cái âm thanh ồn ào ấy.
– Lại một ngày mới như bao ngày khác…
Tôi thầm than thở trong đầu, kéo chiếc chăn sang một bên và làm những việc quen thuộc, xách chiếc cặp nặng nề theo. Giờ này mẹ tôi đã đi được khá lâu rồi. Gieo từng bước chân nặng nề, tôi lê cái thân xác đầy mệt nhọc ra trước cửa lấy chiếc xe đạp đã được phủ lên một lớp màu của thời gian mà bố để lại.
Bây giờ mới có 5 giờ sáng, cái thời điểm mà mọi nhà còn đang say giấc, tiết trời mùa đông khiến cho mọi thứ xung quanh thật tối tăm. Ai lại muốn ra đường vào thời gian này trong cái lạnh khắc nghiệt miền Bắc cơ chứ?
Thầm than thở, tôi bắt đầu đạp xe. Căn nhà nhỏ khuất dần sau con đường và lớp sương mù. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường bê – tông xám xịt. Những giọt sương khẽ rơi từ kẽ lã còn vương vấn chưa rụng xuống, tách rời cây mẹ khi từng cơn gió lùa vuốt nhẹ qua rơi xuống mái tóc đen cắt ngắn bình thường của tôi. À mà cũng không bình thường lắm, do máu xấu nên tóc tôi đã có dăm ba bốn chục sợi bạc dù tôi chỉ mới 18 tuổi.
Sự yên tĩnh khiến tôi cảm thấy bình lặng và dễ chịu đến lạ thường dù từng cơn gió lạnh đang khẽ luồn qua tóc khiến cho hai hàm răng đập cầm cập vào nhau.
Tiện đường, tôi mua 15 nghìn xôi trắng mà đem theo. Vì buổi trưa tôi chỉ có một mình ở nhà nên ăn thế nào cũng được khi mẹ phải làm việc cả ngày. Tôi mua để ăn sáng và ăn trưa luôn một thể cho tiện. Sự ấm áp từ túi xôi truyền vào khiến cho đôi bàn tay tê cứng vì lạnh dễ chịu hơn phần nào, tôi cho nó vào cặp trong sự tiếc nuối cái cảm giác khoan khoái ấy.
Tôi không nhanh không chậm dắt chiếc xe từ cổng vào trường, quan sát sự vắng lặng, thiếu hơi người của khoảng sân phía trước. Thi thoảng từng tiếng lạt xạt vui tai vang lên khi bàn chân dẫm phải lá rụng khiến tôi cảm thấy thích thú nhưng đó cũng chỉ là một niềm vui nhỏ nhất thôi…
Lớp tôi trên tầng 3, tầng cao nhất của trường. Vì được bao quanh bởi cánh đồng của người dân xung quanh nên ở trên này phóng tầm mắt ra rất thoáng, không một căn nhà nào che đi bầu trời trước mặt. Đối diện với bầu trời trước mắt là cánh cửa gỗ đã được mở toang từ trước.
Bên trong đã sáng đèn từ bao giờ, nơi dãy bàn ghế nổi bật lên hình bóng của một người con gái. Cô ấy có mái tóc dài thuần một màu đen nhánh như trời đêm được buộc kiểu đuôi ngựa. Làn da trắng sáng như mỡ đông, pha chút hồng hào đầy sức sống. Khuôn mặt thì xinh xắn vô cùng, chiếc mũi cao mà nhỏ, bờ môi thì cong lên tựa đang cười, dù bị tái lại do trời lạnh nhưng vẫn mang một chút màu đỏ nhạt mà trời sinh ra đã tô cho. Đôi mắt nhìn hiền từ nhưng pha chút nét tinh nghich. Nhưng đặc biệt nhất là cánh tay trái, nó bị cụt mất tới tận khuỷu. Trông khá là tội nghiệp.
Chiếc đồng hồ cuối phòng chỉ mới điểm đúng 5: 40 thôi. Còn rất lâu thì một đứa học sinh khác mới đến. Tôi và cô ấy là nhưng người luôn đến sớm nhất. Tôi vì do nhà xa trường tầm 11 cây mà đi xe đạp nên dậy sớm là điều bình thường. Nhưng cô ấy thì khác, nhà cô ấy chỉ cách trường tầm 2 cây thôi mà đã đến sớm như vậy thì đúng là kỳ lạ.
Tôi chỉ nhìn qua cô ấy một chút rồi bước vào chỗ của mình, không ai chào hỏi nhau câu nào cả. Không phải tôi có vấn đề về giới tính hay có thù ghét gì với cô ấy cả, tôi chỉ làm vậy để áp chế cảm xúc được giấu kín trong lòng mà thôi, ở cái tuổi đẹp nhất đời người này thì ai chả có ước mơ, hoài bão, từng rung động với người khác. Còn với tôi thì đam mê chỉ là một thứ mà đã bị đánh mất từ lâu, một thứ mà tôi còn không có khao khát đi tìm nó. Còn việc có một mối quan hệ ư? Bây giờ nếu bạn không có tiền thì mối quan hệ đó dù đẹp thế nào cũng dần đi vào bế tắc thôi, đồng tiền không phải là tất cả nhưng nó lại chi phối cuộc sống của bao người trong xã hội. Với một gia đình mà chỉ có mẹ gồng gánh cho tôi từng bữa ăn, từng chút một tiền học, bán đi sức khỏe cho tôi được như bao người thì tôi thấy đó là điều thừa thãi không cần có.
Động lực duy nhất cho một kẻ không có hoài bão như tôi là phải học thật tốt sau này kiếm một việc làm ổn định nuôi mẹ, để mẹ được sống yên bình, không phải lo lắng trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Cuộc đời mẹ đã chịu khổ nhiều vì thằng bất tài này rồi. Nhiều khi thấy cơ thể gầy guộc ấy về nhà vào những ngày mưa gió, những đêm lạnh mịt mù hơi sương buốt giá, tất tả chăm sóc cái thân thể chết tiệt luôn thừa cơ hội để đổ bệnh của tôi mà tôi lại quặn thắt trong lòng. Có những lúc muốn nghỉ học phụ mẹ để mẹ được nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến việc với số tiền ít ỏi đấy thì khi về già mẹ phải sống thế nào thì tôi lại không thể làm được. Có lẽ cuộc đời này tôi chỉ cần chăm sóc mẹ là đủ rồi, nếu nói ra thì ai có lẽ cũng sẽ cười tôi vì cái suy nghĩ non nớt ấy nhưng đó là mục tiêu sống duy nhất của tôi hiện tại, của một “cái xác biết đi” không hy vọng, một kẻ khiếm khuyết về linh hồn.
Tôi hiện tại là một người ít nói nên không có nhiều bạn, với cả rất yếu do không chơi thể thao nhiều, khả năng giao tiếp còn kém nữa nên cũng không nổi bật trong lớp lắm dù thành tích luôn đứng top 20 trường. Cô ấy thì có chút khác biệt với các bạn cùng lớp khác, chúng tôi từng học chung từ tiểu học tới lớp 6 nhưng do một số việc nên gia đình cô ấy chuyển tới gần đây, phải học ở một trường cấp hai khác cũng không xa đây lắm. Cái hồi đấy, cả hai còn là bạn thân. Nhưng rồi trong thời gian xa nhau, bốn chín ngày năm đó đã giết chết toàn bộ sự hồn nhiên đầy ngu ngốc ấy. Từ một tên nhóc không thích việc học, chỉ tối ngày lo chơi và ngủ, tôi đã dần thành một kẻ thế này đây.
Tôi mệt vì phải sống, vì phải gánh trách nhiệm trên lưng, nhiều khi muốn chết để giải thoát nhưng tôi không muốn buông bỏ nó. Với tôi bây giờ sống cho bản thân chỉ là điều thứ yếu, vì mẹ của mình mới là cần thiết. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy có ước mơ muốn làm một nghệ sĩ chơi đàn guitar và piano, dù bị mất một bên tay nhưng vẫn không từ bỏ, luôn cố gắng hết mình, nở một nụ cười trên môi để thực hiện nó. Vâng, một “người sống” đúng nghĩa. Hai chúng tôi bây giờ là hai kẻ khác nhau hoàn toàn đối lập nhau…
Tôi vừa nhìn qua của sổ, ngắm những tảng mây nặng nề tựa cõi lòng mình, thả dòng suy nghĩ theo bầu trời đen dần sáng lên, tay cầm gói xôi chầm chậm ăn mà không hay biết rằng cô ấy luôn lén lút nhìn về phía mình bằng một ánh mắt khá là lạ.
Lớp học đông dần theo thời gian, kéo theo đó là âm thanh trong căn phòng ngày một hỗn tạp bởi tiếng cười đùa, chửi bới. Tôi chỉ yên lặng cúi đầu xuống vờ như ngủ, nếu chỉ ngồi yên mà quan sát thì có khi sẽ bị đám đó làm phiền nên giả ngủ là cách tốt nhất. Không ai sẽ phàn nàn về một người đang ngủ vì người đó không nói gì phải không?
Cứ như vậy, đến tiết tôi dậy học, ra chơi thì làm bài về nhà luôn hoặc giả ngủ, mọi thứ lặp đi lặp lại như vậy đến tiết cuối lúc nào không hay. Điều bất ngờ là hôm đấy cô chủ nhiệm lại thông báo chiều nay thứ bảy học sinh được nghỉ do giáo viên phải họp, cộng với việc mai là chủ nhật nên cả lũ được một phen hò hét thích thú.