Phần 1
Sáng sớm Kiều Hạ Linh đã đến tập đoàn Vũ Hoàng từ rất sớm, hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu công việc của mình nên muốn ghi điểm trong mắt sếp để cuộc sống sau này dễ thở hơn.
Kiều Hạ Linh vừa tốt nghiệp ra trường thì được nhận vào tập đoàn Vũ Hoàng làm việc vì cô tốt nghiệp loại ưu, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp nên được bộ phận nhân sự bố trí vào làm thư ký riêng của tổng giám đốc tập đoàn Vũ Hoàng.
Mặc trên người bộ trang phục công sở là váy đen ngắn đến giữa đùi và áo trễ vai màu trắng đi giày cao gót cộng thêm lối trang điểm trẻ trung nên trông Kiều Hạ Linh chỉ chừng 18, 19 tuổi thôi cô mang nét đẹp ngây ngô thanh khiết khiến những ai nhìn thấy cũng đều không rời mắt được.
Vũ Hoàng Huy đến công ty với vẻ mặt lạnh lùng cùng bộ vest đen lịch lãm như thường ngày, quần áo của anh được ủi thẳng tắp tìm mỏi mắt cũng không thấy một nếp nhăn nhỏ, giày tây màu đen bóng loáng.
Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, anh tuấn tiêu soái như thanh niên ngoài hai mươi không ai có thể nghĩ Vũ Hoàng Huy đã bước qua độ tuổi tứ tuần.
Vừa đẩy cửa vào phòng làm việc Vũ Hoàng Huy đã nhìn thấy một cô gái lạ mặt đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi: “Cô là ai sao dám tự tiện vào phòng làm việc của tôi? Còn nữa chìa khóa đâu mà cô mở cửa phòng thế hả?”.
Kiều Hạ Linh đang sắp xếp lại những giấy tờ lộn xộn trên bàn thì nghe tiếng hỏi, cô ngẩng đầu lên đáp với vẻ tự tin: “Tôi là thư ký mới của tổng giám đốc, còn anh là ai sao lại vào phòng này thế hả?”.
Vũ Hoàng Huy khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ đáp: “Tôi chính là Vũ Hoàng Huy tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Hoàng đây thưa cô”.
“Sao cơ???” Kiều Hạ Linh ngạc nhiên đến nỗi làm rơi luôn sắp giấy tờ trên tay mình xuống.
Lúc nhận việc Kiều Hạ Linh cũng được bộ phận nhân sự giới thiệu về sếp của mình, rõ ràng là một người đã bốn mươi tuổi cô cứ nghĩ là một người vừa già, vừa xấu, vừa khó tính cơ chứ sao lại có thể là một soái ca anh tuấn như thế này được.
“Sao hả không tin???” Giọng nói của Vũ Hoàng Huy vang lên.
Kiều Hạ Linh vội lắc đầu đáp: “Dạ không phải ạ”.
Vũ Hoàng Huy nhìn những tờ giấy bay trên mặt đất rồi nhướng mày một cái, Kiều Hạ Linh vội lên tiếng: “Dạ thưa chú để con nhặt lại, con xin lỗi”.
Vẻ mặt Vũ Hoàng Huy có chút tổn thương nhẹ vừa rồi kêu một tiếng “anh” ngọt ngào như thế bây giờ lại chuyển sang kêu bằng “chú” trong lòng anh thầm ai oán “Cô bé này lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa”.
Vũ Hoàng Huy vừa tính bước về bàn làm việc của mình thì lại vô tình nhìn thấy Kiều Hạ Linh đang khom người nhặt giấy tờ rơi dưới đất, áo trễ vai hơi rộng lúc cô cúi người xuống toàn bộ cảnh xuân đều lộ rõ trước mặt của Vũ Hoàng Huy, thật không thể ngờ cô gái dáng vẻ thanh mảnh như thế lại sở hữu vòng một thật đầy đặn, cổ của cô cũng trắng ngần không tì vết anh có hơi đỏ mặt khẽ nuốt nước bọt một cái.
Kiều Hạ Linh cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình liền ngẩng đầu lên hỏi: “Chú còn chuyện gì căn dặn con nữa sao???”.
Vũ Hoàng Huy ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác rồi lơ đễnh đáp: “Mấy giấy tờ đó rất quan trọng, đây là lần đầu tiên nên tôi không trách lần sau đừng tùy tiện động vào đồ để trên bàn nếu không có sự cho phép của tôi nhé”.
Kiều Hạ Linh vui vẻ gật đầu: “Dạ con nhớ rồi ạ”.
Vừa lúc đó trưởng phòng nhân sự đi ngang qua liền ghé vào: “Thưa tổng giám đốc cô bé này là Kiều Hạ Linh, đã tốt nghiệp đại học loại giỏi năm nay 22 tuổi, thông thạo hai ngoại ngữ, sau này là thư ký riêng của anh vì tuyển người gấp tôi không kịp thông báo mong sếp thông cảm”.
Vũ Hoàng Huy khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi”.
Trưởng phòng nhân sự quay sang Kiều Hạ Linh rồi nói: “Con cố gắng mà làm việc đó biết chưa, không phải ai cũng có cơ hội được vào làm việc ở tập đoàn lớn như thế này đâu nhé”.
Kiều Hạ Linh lễ phép đáp: “Dạ con nhớ rồi, con nhất định sẽ cố gắng không phụ lòng tin tưởng của chú và cả tổng giám đốc ạ”.
“Thế thì tốt”.
Trưởng phòng nhân sự rồi đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Vũ Hoàng Huy và Kiều Hạ Linh.
Vũ Hoàng Huy chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ gần cửa: “Bàn làm việc của con ở bên kia”.
Kiều Hạ Linh đi về phía bàn làm việc của mình ngồi xuống sắp xếp lại khu vực làm việc của mình một chút.
Vũ Hoàng Huy ngồi nhìn Kiều Hạ Linh rồi thầm nghĩ trong đầu “Sao vừa rồi mình lại có ham muốn với con bé ấy chứ, cô bé đó và con gái mình chỉ cách nhau có vài tuổi thôi, không được mơ tưởng nữa”.
Kiều Hạ Linh xuống cantin đi ăn cơm với một cô bạn làm bên bộ phận marketing tên là Vu Nhiễm.
Vũ Nhiễm vừa ăn vừa hỏi: “Này Hạ Linh thời gian qua đi làm ổn chứ?”.
Kiều Hạ Linh vui vẻ đáp: “Cũng bình thường thôi”.
Vũ Nhiễm cau mày hỏi khẽ: “Tổng giám đốc không có làm gì cậu chứ?”.
“Làm gì là làm gì chứ??” Kiều Hạ Linh ngây ngô hỏi.
Vũ Nhiễm liền đáp: “Trước cậu có rất nhiều thư ký của tổng giám đốc bị sa thải, có người mới vào một tuần đã phải xin nghỉ việc có người làm được một tháng thì bị đuổi việc”.
“Tại sao vậy hả???”.
Vu Nhiễm rỉ tai với Kiều Hạ Linh: “Mình cũng nghe đồn thôi không biết phải thật không nha, có người nói do tổng giám đốc khó quá, có người nói là do bị tổng giám đốc quấy rối tình dục nên mới phải xin nghỉ việc đó”.
Kiều Hạ Linh liền phì cười lên tiếng: “Thôi đi toàn là tin đồn nhảm thôi mình làm việc với chú ấy cả tháng rồi thấy có gì đâu, trong công việc thì đúng mực đúng việc còn nhân cách thì khỏi bàn cãi chú ấy là người vô cùng đứng đắn nha”.
Vu Nhiễm tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu nói thiệt hả???”.
“Mình lừa cậu làm gì, thôi sắp tới giờ làm việc rồi mình lên phòng đây”.
Lúc Kiều Hạ Linh trở lại phòng làm việc thì thấy Vũ Hoàng Huy đang ngồi trên ghế sofa vẻ mặt trắng bệch, cô nhíu lên tiếng hỏi: “Chú không sao chứ??”.
Vũ Hoàng Huy khoát tay: “Không có gì đâu chỉ là bị đau dạ dày thôi, con ra ngoài lấy cho chú ly cà phê nhé”.
Kiều Hạ Linh liền gật đầu: “Dạ được ạ”.
Đi trên hành lang Kiều Hạ Linh thầm nghĩ “Đã bị đau dạ dày còn đòi uống cà phê chú ấy điên rồi chắc”.
Cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra Vũ Hoàng Huy tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kiều Hạ Linh đang bưng một cái khay trên tay trong đó là bò bít tết thơm lừng, cơm trắng còn bốc khói, một đĩa trái cây nhiều loại và một ly sữa.
Kiều Hạ Linh đặt cái khay thức ăn lên bàn rồi nhíu mày cáu gắt: “Chú đó lần sau đừng làm thêm vào giờ nghỉ trưa nữa, phải ăn uống đầy đủ thì mới có đủ sức làm việc chứ, thôi chú mau ăn trưa đi nhé”
Vũ Hoàng Huy vừa kinh ngạc trước sự quan tâm chu đáo vừa cảm thấy trái tim mình dao động trước Kiều Hạ Linh.