Phần 1
Văn phòng với 1 mớ đàn ông, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc nhàm chán. Bọn kinh doanh thì chia thành 2 nhóm đấu đá nhau tranh giành địa bàn, tranh nhau doanh số và thưởng, bọn marketing như bề trên việc thì ít mà động tí lại bài ca kế hoạch đang lên, thực hiện khó làm ai cũng ngao ngán. Hội bà cô già kế toán thì như những mụ la sát, muốn xin gì cũng khó, trình gì cũng gạch.
Sếp thì làm công ty gia đình, 1 mình gây dựng lên cơ đồ, nhưng cung cách quản lý thì như công ty quốc doanh. Bù lại cái lương thưởng cao, nên dù ai có chán thì chán nhưng tôi lại thực sự muốn làm, vì tiền mà.
Với thằng ham tiền như tôi thì chẳng có gì không làm được, chỉ cần đúng, không phạm luật là chơi tất, nên kiếm được thì tôi cũng chơi được, nói được.
Trong công công ty tôi chả có mẹ cái chức danh gì, lúc thì như thư ký của sếp, lúc thì như người phòng kinh doanh, nhưng việc mua bán vật tư, ký kết mà không qua tay tôi sếp lại không tin.
Vì sao ư? Sếp sợ bọn anh em con cháu, ỷ người nhà sếp sẽ tranh giành nhau để ăn miếng bánh, dù to dù nhỏ. Nên với thằng thạo việc, đã được kiểm chứng về độ trung thực như tôi thì sếp lại thực sự tin.
Nhiều lần không rõ sếp gài hay vô ý, những phi vụ làm ăn, những cắp tiền mặt nặng trĩu tay, chỉ tôi và sếp biết.
Sếp còn bảo, anh em làm chung lâu nên hiểu nhau, chứ để con mụ già nó biết, nó đụng vào sếp không thoải mái.
Nói con mụ già sếp chứ mụ ấy mới giữa đầu 3 thôi, khuôn mặt không thanh tú nhưng phúc hậu, dáng người không mảnh khảnh nhưng lại cân đối, đôi mắt có hồn như nhìn được mọi thứ, nhất là chất giọng nhẹ và ngọt như mía lùi. Tôi không ít lần suýt vạ miệng vì cái khí chất và chất giọng ấy, may mà không báo sếp. Có lẽ do quản việc nhà tốt cho sếp, và cũng 1 phần sếp cũng kín đáo việc công ty nên mụ ấy cũng yên tâm cho sếp đi phát triển công ty.
Làm một công ty dự án + đánh thị trường tỉnh, chúng tôi thường xuyên công tác xa nhà, sếp luôn đưa tôi đi cùng, lý do rất đơn giản, đàn ông xông pha, ăn nhậu được, giao tiếp được. Thêm nữa để yên tâm cho mụ vợ ở nhà khỏi soi mói.
Nhưng làm ăn mà, đối tác có phải tự dưng ký được hợp đồng đâu, cũng phải trầy trợt qua đủ khâu, ký xong ăn nhậu chơi bời, làm xong cũng phải quyết toán, đòi tiền, mà muốn tiền về công ty thì cũng ăn chơi chán mới ra tiền. Thế nên làm ăn và chơi là thứ không thể thiếu.
Tôi mải kiếm tiền quá, dù ngoài 30 nhưng chưa yên bề gia thất, phần vì bận, phần vì mải chơi, dù có nhà, có xe, bị gia đình giục nhưng thực sự là tôi chưa muốn tra gông vào cổ mình.
Thế rồi tự nhiên ở đâu sếp bảo tuyển vào 1 em làm thư ký. Ơ đm thế mình là gì đây? Tôi cứ bần thần tự hỏi, chưa đoán được là ra sao, phải nhờ trận bia tâm sự, hỏi sếp là tuyển thư ký làm gì?
– Sếp bảo tuyển có người đỡ cậu việc cho tôi, đơn giản thế thôi.
Ơ nhưng, tôi có ngu méo đâu nhỉ, đang yên đang lành thì có con mả mẹ nào vào làm bớt việc của mình, thế việc mình ít đi, hết cửa ăn ngoài… nhỡ đâu đến ngày ông tống mẹ tôi ra thì sao.
Mất ngày ngày tôi xin phép không lên công ty, báo là ốm, nhưng chắc sếp biết tính tôi, nên cũng chẳng hỏi thăm hơn.
5 ngày nghỉ phép xong, lên công ty sớm nhất thì thấy phòng của mình tự dưng kê thêm 1 cái bàn nữa, tự dưng đang ngồi 1 mình 1 cõi, giờ lại có thêm người, trong lòng dự cảm không hay rồi, đang loay hoay dọn lại chỗ để chạy sang mụ nhân sự hỏi sự tình để nghe ngóng thì dưới gầm tự dưng rơi mẹ ra cái quần tất.
Trong lòng nghĩ đm đứa nào lại chơi ông, phòng ông đang lịch sự, dương khí dồi dào, trong sạch, thì làm ô uế cả ra. Định ném sọt rác, nhưng nghĩ lại ném mẹ lên cái bàn mới kia.
Đang bước ra cửa thì tự dưng bị xô cái giật mình, lùi về phía sau chưa định thần được thì. Ối giời ôi, thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa luôn.
Cô gái với khuôn mặt trắng, dáng người cao trên 1m6, thêm đôi guốc nên như người mẫu, khuôn ngực đầy đặn, ẩn hiện trong chiếc sơ mi trắng văn phòng, cặp đùi dài, thon thả, được bộ zip tôn thêm nét sexy. Cô gái vội xin lỗi, loay hoay tìm tìm, ngó ngó. Rồi như thấy đôi tất chân, vội nhét vào trong giỏ đồ, mặt đỏ ửng khi ngoái lại nhìn tôi.
Trong lòng dù đang hơi giật mình, cùng sự bực mình, nhưng khi thấy cô gái lòng mình lại thấy nhẹ nhõm hẳn, nghe cô gái nhỏ nhẹ giới thiệu trong giọng ngượng ngùng.
– Em là Hoa, mới đến công ty, anh là anh T phải không ạ?
– Chào em, anh là T.
Tôi vội quay người đi, định sang phòng bà nhân sự già, nhưng mới nhớ mình đến sớm nhất.
Ra hành lang châm điếu thuốc, trong lòng tự hỏi, cái tất chân kia sao lại tự dưng tung tóe dưới gầm bàn của mình, vụ gì đây?
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: https://home.tuoinung.co/2023/03/truyen-sex-co-nhan-tinh-dam-dang.html
Sếp gọi mình và Hoa vào phòng, sau khi giới thiệu xong thì phân công công việc, mình thấy cũng rõ ràng, ai làm việc người đó, xem chừng sếp không chơi mình.
Trưa sếp gọi mình đi nhậu, anh em có quán quen, phòng riêng, nên trò chuyện cũng thoải mái. Nói chán chê thì mình trêu sếp.
– Sếp tuyển em Hoa như thế không sợ chị ở nhà lo à?
– Ôi dào, lo thì lo suốt rồi còn gì, anh em mình chinh chiến suốt ở ngoài, anh chỉ hứa là không bồ bịch, nên chị cũng hiểu.
– Nhưng em không thấy anh chơi riêng em nào, toàn nhường em không. Hình như anh chỉ khoái món masage nhỉ? Em ngại nên không hỏi anh nhiều.
– Uh, anh hợp món masage, chứ mụ nhà anh là nhất.
Thấy sếp nói xong mặt buồn buồn, anh em cạch 1 cái, sếp trầm ngâm.
– Anh cũng bỏ bê mụ ấy lắm, đến tội, mà chẳng biết làm sao.
– Anh với chị có gì mà bỏ bê?
– Anh bình thường khó ra lắm, có món masage là mới hứng thú đc, mụ nhà anh cổ điển, lâu dần anh với chị rất ít gần gũi. Haiz.
Sếp cầm ly hết luôn, tiếng thở dài làm tôi chợt hiểu.
– Anh chỉ nằm hưởng thụ, lúc nào hứng lấy tay móc móc các em 1 tí là ra được. Chứ bình thường cho anh chơi cũng không ra được.
Mình thấy cũng lạ vì mút mà ra, trong khi chơi không ra được, ca này chưa gặp bao giờ. Thảo nào đi tiếp khách sếp luôn bảo sắp xếp em nào service tốt, không cần ngon nhất.
Mình chợt hỏi. Thế chị biết thế không? Chị có nói gì với anh không?
– Mụ ấy lúc đầu cũng hỏi, nhưng dần quen, với mụ ấy theo đạo phật, nên có lẽ không quá quan tâm đâu.
– Anh tuyển em Hoa vào thế chị dễ nghi lắm.
– Kệ em ạ, mình trong sáng mà.
Thế rồi công việc cứ trôi theo thời gian, tôi vẫn hướng dẫn Hoa, và bàn giao công việc cho em ý.
Mấy ông phòng kinh doanh, marketing thì cứ nhòm ngó, lúc ăn trưa cứ hay lảng vảng trêu tôi, có ông còn làm hẳn chầu nhậu nhờ tôi kết nối.
Tôi chỉ cười khẩy, bố mày cũng chưa vợ nhé, xin cái loz. Hahaha.
Nhưng thực ra, việc chơi nhiều gái ngon hay đẹp thì cũng chán, ngay trước mặt mình là một tuyệt phẩm như này cũng không thể làm tôi không động lòng. Quả mông cong cứ hay quay ngược phía tôi khi lấy tài liệu, bộ ngực đầy đặn cứ dí dí sau lưng, rồi mùi thơm thoang thoảng của con gái, chịu sao nổi được.
Dần dà thiện cảm tôi dành cho Hoa càng lớn, cô gái tháo vát được việc, ăn nói khéo léo thế, cả công ty đều khen, mấy mụ kế toán trước mặt tôi thì trêu là tự dưng vỡ bẫm, nhưng lúc nào ít người thì lại nghe đc mấy mụ thủ thỉ bên tai. Nó ngon thế có khi làm bồ của sếp.
Cái thói đàn bà rõ là khốn nạn.
Rồi cô nhân viên mới cũng phải tiếp xúc nhiều hơn, từ việc bàn giấy, rồi liên hệ khách hàng, rồi các bữa ăn, cuộc nhậu dần dần dày hơn, các cuộc tiếp khách cũng lên đều, tôi và em dường như chẳng thiếu buổi nào.
Là con gái nên tôi nghĩ em cũng chẳng ưa gì những buổi như thế, nên mỗi lần nhậu, tôi luôn giành phần uống, rót nước lọc cho em, để đối tác ngầm hiểu em không uống được. Em cũng hiểu ý, nên ngoài ăn, uống nước lọc ra thì em không dính vào đồ uống có cồn, rồi thay vì để tôi lái xe, sếp còn cho em đi học lái, giao luôn tôi kèm cặp cho em.
Có hôm ngồi bảo sếp, sếp cứ khéo xếp, sếp cười ha hả, bảo cậu mà không nên cơm cháo gì thì anh chịu.
Nhưng tôi cứ thấy em có gì đó xa cách, cử chỉ của em chuẩn mực. Có hôm ở công ty ít việc ngồi tâm sự với gia đình, em bảo có đứa em gái học cấp 3, năm sau lên thành phố học ĐH, bố mẹ đã ly dị rồi.
Có hôm trong cuộc nhậu, ông đối tác say, mà không rõ say hẳn chưa, lè nhè tiến tới, đụng vào vai em. Em giật mình, bỏ chạy ra ngoài với tâm trạng hoảng loạn.
Tôi vội chạy theo, nhưng em đóng cửa trong phòng vệ sinh, một lúc sau mới mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói khô cứng…
– Em ổn, anh cứ vào nhậu đi.
Tôi vào xin phép mọi người, gọi xe định đưa em về trước, lên xe em bảo muốn đi hóng gió, bảo tôi về, nhưng tôi sợ em đi 1 mình có chuyện nên cứ ngồi.
Hai anh em hạ cánh vào 1 quán cafe, gọi đồ xong tôi có hỏi em vừa nãy làm sao? Em bảo là sợ khi có người lạ chạm vào mình, em bảo bao lâu nay em không có người yêu vì lý do đó.
Tôi muốn hỏi sâu hơn nhưng có vẻ em lảng tránh. Với người tinh tế như tôi thì việc này không cần nóng vội.
Ông sếp cũng ác, tuyển thư ký rõ xinh, rồi cho đi tiếp khách thì khác mẹ gì mời chào các con dê già, thế mà cứ ngầm ý như tạo điều kiện cho tôi vậy. Sếp đấy, không biết đâu mà lần được.
Cái quán cafe này khá đẹp, khuôn viên sân vườn, nhưng trong có hẳn sân khấu, cũng vừa hay chiều quán có nhạc sống. Tôi và em cùng ngồi nghe band nhạc trình bày.
Không khí sôi động làm tôi và em quên đi cái khoảnh khắc trong nhà hàng. Thấy em say mê nghe, tôi ngồi bên chăm chú nhìn ánh mắt em.
Đẹp thật, em chẳng trang điểm nhiều, nhưng mỗi đường nét trên mặt đều rất có cái hồn riêng, đôi mắt tròn, buồn buồn, nhưng chẳng sao, buồn tí nhưng đẹp, với tôi thế là đẹp lắm rồi. Đang say mê nhìn em thì em ngó sang, 2 mắt chạm nhau, bỗng tôi giật mình quay đi, em cười cười, còn tôi ngại ngại.
MC trên sân khấu mời khách lên giao lưu, em tự dưng giơ tay rồi đẩy tôi lên, tôi thì ngơ ngác không hiểu gì, em thì cứ bảo lên đi, quán không đông, nhưng có 5 – 6 bàn mọi người nhìn chúng tôi, MC thì thúc giục, tôi ngại ngùng bước lên.
Thực sự hơn 3 chục tuổi đầu, có gì chưa trải đâu, nhưng hôm nay tự dưng hồi hộp, lên không biết hát gì, không biết nên nói gì, ậm ừ một lúc, tôi chợt nghĩ ra bài hát ngày xưa bố hay mở đài FM, rồi, Chị Tôi của Trần Tiến.
Ngu lắm cơ, hát cho gái nghe thì kiếm bài gì hay hay, yêu yêu như tỏ tình, đây thì chơi hẳn bài thảm, nghe như muốn khóc, mà trên sân khấu nhìn xuống, có khi em khóc thật, thấy em cứ trầm tư, rồi lấy tay lau lau dưới mặt.
Tôi thì hát khá hay, từ hồi sinh viên đã lang thang đi hát khắp các trường để giao lưu, nhưng có lẽ bài hát buồn, em buồn, và chuyện của chúng tôi cũng buồn như cái định mệnh bài hát ấy vậy.