Phần 1
– Ah… ah… Chị àh, liếm nữa, ah… ah liếm nữa… em sướng…
Một nơi nào đó, một nơi sự thật xinh đẹp. Hai cô gái đang tự sướng cho nhau.
– Ah… sướng quá chị ơi… chị ơi… em ra mất… ah…
Đây là hòn đảo bí ẩn nằm giữa đại dương mênh mông thuộc địa phận Châu Á. Không ai nghĩ có thật sự có một nơi như thế trên thế giới này. Một nơi có thể tập hợp các chủng tộc khác nhau, chủng tộc cũng thật kỳ lạ và hoàn toàn có thật. Điều đặc biệt hơn nữa ở hòn đảo này chính là hòn đảo chỉ có nữ nhân.
– Em gái àh. Thật không công bằng, tại sao chỉ mình em được sướng, còn chị thì không chứ. Em xoay người lại đi, chúng ta làm thế 69 thế là công bằng nhất.
– Ok… chị nói cũng phải… vậy thì theo ý chị đi…
Cũng tại một nơi nào đó khác bên ven biển hòn đảo, nơi có những con sóng vỗ vào bờ cát trắng. Một chiếc thuyền nhỏ đã đậu ở đó tự bao giờ.
– Ah… chị sướng… tiếp tục đi em gái… đừng dừng lại…
Trên thuyền còn có một hình ảnh của cậu bé đang nằm bất tỉnh. Cậu có thân hình như cậu bé 10 tuổi.
– Chị ơi… đã đến lúc dùng thứ này rồi… em mới trộm được của mẫu hậu đó…
– Àh há! Lá gan của em quả nhiên không nhỏ đâu nhỉ.
– Ahahaha… đã làm chị chê cười rồi…
Cậu bé nằm trên thuyền chính là Willy Huỳnh, thực ra cậu đã 20 tuổi rồi. Do gen di truyền, khi cả bố mẹ cậu đều là người lùn. Bọn họ đã gặp nhau, yêu nhau và cưới nhau khi còn ở trong trại người lùn. Nơi tiếp nhận tất cả người lùn trên toàn thế giới. Cũng là con lai khi mẹ cậu là người Scotland và bố của cậu là người Việt Nam. Nên cậu có nước da trắng hồng tự nhiên, và mái tóc vàng hơi ngả nâu.
Một lúc sau, từ trên trời cao xuất hiện một cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp. Nàng bay trên trời với đôi cánh bướm 3 tầng màu xanh lá và trong suốt, đôi cánh có độ lấp lánh tuyệt đẹp. Trên lưng còn có đeo bộ cung tên cùng màu với bộ cánh nhưng đậm hơn.
– Em gái àh… thứ này là gì vậy chứ… nó sướng quá… ah… ứh…
– Em cũng không biết nữa, nhưng em chắc chắn thứ này không có trên hòn đảo của chúng ta đâu.
Nàng thiếu nữ 24 tuổi, mang nét đẹp của phụ nữ Châu Á lai Âu, vừa dịu dàng vừa đẹp đến mê lòng người, mái tóc vàng nhạt óng ánh, kiểu tóc có hai bím nhỏ hai bên buộc lại sau đầu rồi các phần tóc còn lại để xõa tự nhiên. Còn có một vòng hoa lưu ly trắng đội trên đầu.
Nàng mặc chiếc đầm màu vàng nhạt phối với màu xanh lá. Bộ ngực tròn trịa độn lên thấy rõ trên lớp áo có vẻ như chúng rất to, bộ đầm tuy mỏng mong manh nhưng có hai lớp vải nên đủ che đi những thứ cần che, mà cũng có nơi hở những thứ cần hở. Đặc biệt hơn nữa là nàng có đôi tai nhọn hơi xếch lên trên. Nàng chính là Angelina xuất thân từ tộc tinh linh, là bộ tộc có thật trên hòn đảo.
Bấy giờ nàng đã đáp xuống bên cạnh thuyền, nàng ngồi xuống xem xét tình hình Willy nằm bên trong thuyền. Nàng nói.
– Thật kỳ lạ hình như đây… đây nam nhân, hòn đảo này chưa bao giờ có nam nhân.
Nàng nhẹ nhàng lật cậu bé nằm ngửa lên, vì cũng nhẹ cân nên lật rất dễ dàng. Nàng hoảng hốt vội che miệng lại, tim nàng đập hồi bồi. Lúc sau nàng thốt lên…
– Ôi! Thật là đáng yêu quá đi, có phải tất cả nam nhân đều đáng yêu như vậy không.
Nàng nhìn lướt đi, đánh giá khắp cơ thể rồi lại nói tiếp.
– Ah. Hình như bị thương rồi, hình như còn rất nặng nữa. Không được, phải chữa trị ngay lập tức nếu không sẽ nguy mất.
Ngay lập tức nàng bế Willy lên, Willy nằm rất gọn trong vòng tay của nàng đem ra khỏi thuyền, gần nơi đó có một phiến đá to khô ráo và cũng khá sạch sẽ rồi đặt Willy nằm trên đá. Không chút chậm trễ, nàng xòe tay ra, từ bàn tay xuất ra một đạo khí tựa như cơn gió nhỏ nhẹ bay theo đường tròn, còn có những đốm sáng như những chiếc lá bạc hà xanh mát. Nàng thổi một hơi nhẹ, đạo khí bay đi, bao trọn lấy cơ thể Willy đồng thời nâng cơ thể Willy bay lên và cách phiến đá chừng 1 gang tay. Đạo khí dần dần chữa lành các vết thương trên người Willy, cả cơn nóng sốt do các vết thương để lại cũng biến mất. Cho đến khi Willy đã hoàn toàn hồi phục, nàng thu tay vào. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng lại đưa hai ngón tay đặt lên trán Willy, nàng khẽ nhắm đôi mắt và trong đầu nàng xuất hiện hàng loạt các hình ảnh. Đây chính là kỹ năng đọc ký ức mà chỉ có tinh linh cấp cao mới làm được. Sau một lúc thì nàng nói.
– Àh thì ra là vậy! Bị kẻ xấu hãm hại, đến nổi cả cha và mẹ cũng đều thiệt mạng. Rất may là kẻ xấu vẫn còn có lương tâm tha chết cho thằng bé. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, buộc phải hạ thuốc mê, đặt vào chiếc thuyền nhỏ này và thả trôi đi tự do trên biển. Thật tội nghiệp.
Nàng cúi xuống ôm Willy nâng lên lòng nàng, đầu và khuôn mặt của Willy được gác lên bộ ngực to và em ái của nàng Angelina, giọng nói nàng thì thầm như rót mật ngọt vào tai Willy.
– Thôi thì, chúng ta gặp nhau thì âu cũng là duyên số. Bé cưng đã không cha mẹ, và cũng còn người thân nào ở bên cạnh. Từ hôm nay bé cưng sẽ là em trai của ta. Ta sẽ chăm sóc cho bé cưng như là chị gái thật sự của bé cưng. Ta hứa sẽ yêu thương em trong suốt quảng thời gian còn lại. Nào… còn bây giờ thì hãy về cùng ta nào.
Nói xong, chỉ cần một cái nhún, nàng đã bay vút đi và biến mất trên bầu trời cao.
Bay đi được một quãng xa, từ sau lưng liền xuất hiện thêm hai thiếu nữ trẻ hơn và cũng xinh đẹp không kém. Có vẻ như cũng là người của tộc tinh linh. Một nàng tóc ngắn kiểu Miu Lê, nhuộm nâu. Chiếc đầm màu xanh dương phối với màu nâu, cánh bướm cũng xanh dương và trong suốt, lưng đeo thanh kiếm, có cán kiếm và vỏ kiếm đều là màu nâu. Còn nàng kia có bộ tóc hồng xõa dài, nửa phần trên tóc thì thẳng tự nhiên, nửa phần dưới thì uốn xoăn, bộ đầm caro búp bê phối hai màu trắng hồng, ngoài ra không biết vũ khí của cô nàng nằm ở đâu. Cả hai nàng đều có vẻ đẹp theo trường phái đáng yêu, dễ thương, đặc biệt hơn là cả hai đều sở hữu bộ ngực lớn không kém Angelina.
– Đại công chúa, đại công chúa àh… đợi tụi em mới…
Nghe thấy tiếng gọi, nàng khựng lại xoay người theo tiếng gọi. Đợi cho hai cô gái đến gần, nàng cất tiếng nói.
– Ủa hai đứa, Stella và Sakura sao hai em lại ở đây, có chuyện gì không?
Stella là cô gái tóc ngắn Miu Lê lên tiếng thưa.
– Dạ thưa đại công chúa, bệ hạ hạ lệnh muốn gặp chị gấp có chuyện quan trọng.
– Ồh!!! Là mẫu hậu muốn gặp ta sao, tự hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi.
Thế là cả ba cùng tiếp tục bay vút đi.
Trên dọc đường đi Sakura lên tiếng hỏi.
– Đại công chúa àh… người này là ai vậy ạ, đây… chẳng phải đây là nam nhân sao…
– Ah phải rồi, suýt nữa thì quên mất…
Rồi nàng đem mọi chuyện kể lại cho hai cô gái nghe, kể cả chuyện nàng đã đọc được ký ức như thế nào. Nghe xong, hai cô tinh linh gật đầu tán thưởng, Stella nói.
– Ôi hay quá, việc này nhất định phải bẩm báo cho bệ hạ biết mới được. Chắc chắn người sẽ ngạc nhiên lắm đây.
– Ếh, ếh… đừng, đừng làm vậy… sẽ bẩm báo, nhưng chưa phải lúc này… ta sợ… ta sợ…
Sakura đôi mắt thơ ngây ngơ ngác nhìn Angelina và hỏi.
– Hả… đại công chúa sợ điều gì…
– Àh… chỉ là… ý ta là từ xưa đến nay hòn đảo của chúng ta chưa từng có nam nhân… bây giờ mà đem chuyện này ra không biết mẫu hậu có trách mắng ta hay không nữa.
– Àh ha… chị nói cũng phải… vậy thì để từ từ cũng được…
– Mà hai đứa nè… có thể giúp ta không… thằng bé tuy nhẹ nhưng bế lâu cũng đủ tê hết hai cánh tay rồi… giúp ta bế một lát có được không…
– Ok… được, được… chuyện này để em lo…
Stella háo hức giành quyền ôm lấy Willy.
– Êh, êh… cái con nhỏ này, lại cướp tay trên nữa rồi…
– Hahaha… ai biểu chậm quá làm chi lêu… lêu…
– Ứhhh… Đại công chúa ah… mau giúp em dành lại đi em cũng muốn bế nữa…
– U là trời hai cái đứa này, thôi được rồi, được rồi. Thôi thì thế này vậy, bây giờ cả ba chúng ta sẽ chia ra thay phiên nhau ôm thằng bé trong vòng 15 phút được chứ, bây giờ hãy để Stella ôm trước, sau đó đến lượt Sakura rồi lại đến lượt ta. Cứ như thế cho đến khi về đến cung điện, vậy là công bằng rồi chứ?
Cả hai đồng thanh: “Ok, chúng em đồng ý”. Và thế là bình yên đã trở lại, Angelina thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi cả ba tiếp tục bay đi.
… Bạn đang đọc truyện Lạc vào Đảo Nữ Thần tại nguồn: https://tuoinung.pro/2024/03/lac-vao-dao-nu-than.html
– Ah chị àh… đút vào sâu nữa… ah sướng quá… ah ah ah…
Rồi lại một lúc sau.
– Thứ đồ chơi này đỉnh cao thật, làm chị lên đỉnh liên tiếp cả chục lần rồi.
– Hahaha… thấy chưa… em nói đúng mà… trong phòng của mẫu hậu vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm, để lúc nào em trộm thêm vào cái mới được.
Lúc này Angelina đã về đến cung điện đáp xuống khoảng sân ở hậu cung, Willy đã ở trên tay nàng, đang tính đem vào thư phòng. Thì chợt nghe hình như có tiếng thở gấp ở đâu đó. Truyền Willy cho Stella và Sakura rồi lần theo nơi có tiếng thở gấp.
Chẳng bao lâu nữa đã đến được nơi có tiếng rên và thở gấp, một nơi thác nước đổ ầm ầm xuống hồ nước trong xanh, có cành liễu vươn ra gần giữa hồ, tiếng chim hót líu lo đậu trên cành liễu, những cánh hoa đủ loại và muôn sắc ở quanh bờ hồ, màn sương long lanh bao bọc lấy dòng chảy đổ xuống hồ. Quả là một nơi tiên cảnh tuyệt đẹp. Nàng Angelina đã xuất hiện đi theo sau là hai cung nữ Stella và Sakura. Tất cả đều chứng kiến hai cô gái đang thủ dâm cho nhau ở trên bờ hồ. Angelina hắng giọng vài cái.
Hai cô gái giật mình liền bật dậy đứng đối diện với Angelina khi cả hai vẫn còn trần truồng. Cô gái nhỏ nhất vội giấu đồ chơi sau lưng. Miệng thì lắp bắp.
– Ah, ưhm chị… chị về từ khi nào vậy ạh…
Thiếu nữ lớn hơn cũng lắp bắp.
– Ah, ừhm… chị… chị… em em…
Angelina, nàng rất dịu dàng nhưng lại rất có uy lực của người chị đại.
– Ôi trời, hai cái đứa này… thiệt hết nói nổi luôn hà. Olivia (nhị công chúa)! Hôm nay chị đã giao cho em coi sóc vườn cây thuốc của chúng ta, sao bây giờ lại ở đây vui chơi.
– Dạ thưa chị… em… em…
– Còn em nữa Bella (tam công chúa), hôm nay em làm xong bài tập về nhà chưa?
– Dạ em… em… em vẫn chưa (giọng lí nhí).
– Haizzz, thôi được rồi hai đứa… chị thì không có giận hai đứa… chỉ buồn một chút thôi… hai em cứ ở đây chơi tiếp đi… chị đi đây…
Tam công chúa Bella 17 tuổi, cũng là nàng công chúa nhỏ nhất. Mái tóc dài màu cam đỏ, buộc xéo qua một bên.
Nàng chợt hoảng hốt khi nghe như vậy, Vì nàng hiểu rằng Angelina đã nói vậy rồi có nghĩa là nàng đang rất giận mặc dù nàng vẫn rất dịu dàng. Nên khi Angelina vừa xoay lưng đi, nàng Bella vẫn còn trần truồng mà vội chạy đến ôm, đem toàn bộ ngực áp vào lưng Angelina, bộ ngực cũng to và có lẽ chỉ nhỏ hơn Angelina chút xíu, lồn thì trắng phau phau khe thì hồng hào, chỉ có một nhúm lông lưa thưa trên mu.
– Ơ kìa chị hai… chị hai àh… đừng có giận tụi em nữa mà… em biết lỗi rồi… em biết lỗi rồi mà… em sẽ đi làm bài tập ngay…
Còn nhị công chúa Olivia 20 tuổi, cùng màu tóc với Angelina, mái tóc xõa và hơi xoăn tự nhiên, có một bông to đỏ một bên đầu.
Nàng từ từ nhích từng bước tiến lại gần Angelina, nàng cũng trong tình trạng không mặc đồ giống như Bella, bộ ngực thì lại to hơn, lồn đặc biệt lông dầy đặc che kín cả khe lồn. Nàng đưa ra hai tay nắm lấy các ngón tay của Angelina nhẹ lắc qua lắc lại.
– Chị hai… em… em xin lỗi… đừng giận em nữa mà… tụi biết lỗi rồi…
– Thôi được rồi… mấy đứa mặc đồ vào đàng hoàng đi, đừng để bị cảm lạnh. Xong rồi thì ai làm việc nấy cho chị. Hôm nay hai đứa sẽ bị phạt. Bella 2 tuần không được rời khỏi cung điện, còn Olivia, em thân làm chị mà không biết làm gương thì hình phạt sẽ là 3 tuần chăm sóc vườn thuốc cho chị. Nếu ai không nghe lời hình phạt sẽ nhân đôi, còn riêng Olivia thì nhân 3, cả hai có nghe rõ không?
Cả hai thểu não đồng thanh đáp “Dạ”. Rồi đi mặc quần áo vào. Xong. Cả hai lủi thủi bước đi, ai làm việc nấy, nhưng chưa kịp đi xa thì…
– Bella! Khoan đi đã.
– Dạ chị, còn gì nữa sao?
– Em đang giấu gì sau lưng đó, đưa đây cho chị xem nào?
– Dạ… dạ… em… em…
Bella nghe lời, ngập ngừng từ sau lưng đưa ra cho Angelina xem.
– Hửm! Thứ này là gì vậy. Sao hình thù trông kỳ dị thế.
– Dạ… nó là… nó là đồ chơi… đút vào chim làm cho sướng…
– Hả! Thiệt hả, nhưng… nó to thế này làm nhét vào được.
– Vậy mà được đó, sướng lắm, gấp trăm lần làm bằng tay hay dưa leo, cà rốt các thứ, chị hai muốn thử không, em cho chị mượn đó.
– Em… em lấy thứ này ở đâu ra vậy.
– Dạ… dạ… ở trong phòng mẫu hậu…
– Hả… em có bị điên không… lại dám lấy trộm đồ của mẫu hậu… em muốn mẫu hậu xé xác em ra hay gì…
– Dạ… mượn chơi một chút… rồi trả lại thôi mà…
– Haizzz… thật là tình… chị hết nói nổi em nữa rồi… mâu mâu đem trả lại cho mẫu hậu đi… chị không cần đâu…
Lúc này Olivia xen vào.
– Hihihi… chị Angelina àh… chị chắc chưa đó… em biết chị đêm nào cũng thủ dâm mà… thứ này sướng lắm đó… chị có chắc là không muốn thử không…
– Ừh… thì… thì… thôi mệt mấy đứa quá… mấy muốn làm gì thì làm đi… chị… chị đi gặp mẫu hậu đây…
– Ếh, ếh, ếh… chị đi gặp mẫu hậu hả… làm ơn đi mà… đừng có méc mẫu hậu nhé… nếu không tụi em sẽ chết mất…
– Ừhm, đúng đúng đúng… nha chị… nha… tụi em chỉ mượn một lát rồi sẽ trả lại ngay… (Olivia hùa theo)
– Được rồi, chị đi đây.
Nàng quay lại nói nhỏ với Stella và Sakura:
– Hai đứa đem Willy vào phòng chị trước nhé, chị đi gặp mẫu hậu rồi sẽ trở lại ngay.
– Tụi em tuân lệnh (cả hai cùng đáp khẽ)
– Ok, ok bye chị yêu (cả hai đồng thanh).
Khi Angelina dắt theo Stella và Sakura đã đi xa.
– Haizzz ya… thật là mệt muốn chết luôn àh…
– Thì tại em chứ tại ai… em cứ lôi kéo chị cho bằng được… giờ thì vừa lòng em chưa hả…
– Thôi được rồi, được rồi mà… đừng có trì tréo nữa… nghe mệt lắm rồi.
Rồi Bella nói tiếp.
– Àh mà này chị ơi, hình như em có để ý cung nữ Stella đang có gì đó ở trên tay, chị có thấy không?
– Ừh! Em nói nên chị mới để ý, đúng là có gì đó… mà hình như là một đứa bé…
– Ừhm, em cũng thấy vậy… chị àh… hình như em còn nghe loáng thoáng là Stella và Sakura sẽ đứa bé vào thư phòng của chị Hai đó.
– Chị. Có muốn đi xem thử không.
– Thôi đi nha. Em lại bày trò rồi phải không, thôi tha cho chị đi, lần này bị cấm túc 3 tuần nhưng lần sau 6 tuần đó. Gấp đôi đó.
– Bộ chị không tò mò sao?
– Thôi thôi thôi, không là không, muốn đi thì em đi một mình đi… đừng có lôi chị vào nữa…
– Ok… không đi thì thôi… em đi một mình vậy… có chuyện gì em sẽ không kể cho chị nghe đâu…
– Ok tùy em…
– Hihihi… em đi đây… đừng có hối hận áh nha…
“Há… há… há ách chì…” Có cái gì đó chọt chọt vào lỗ mũi. Đôi mắt đang nhắm khẽ rung rinh, rồi từ từ mở ra. Lúc đầu thì vẫn còn mờ mờ, rồi dần cũng trở nên rõ hơn. “Ta… ta đang ở đâu thế này…”. Thứ đầu tiên khi mở mắt ra là trần nhà ngói. Từ từ đưa mắt nhìn đến xung quanh.
– Hả! Cô là ai.
Bật người ngồi dậy, nhìn cô gái trẻ khoảng 17 tuổi đang ngồi ở cạnh giường vs một nhánh lông chim ở trên tay.
– Ha! Chịu dậy rồi àh. Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai thế, tại sao ngươi ở đây, và còn… hình như… ngươi là nam nhân…
– Tôi… tôi… tôi…
Còn chưa biết phải trả lời ra sao, vì mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn chưa hoàn hồn kịp, thì bổng từ ngoài cửa…
– Tam công chúa àh… đó chính là người mà đại công chúa cứu ở ngoài bờ biển đó… đừng có làm người ta sợ nha…
Bella giật mình xoay người lại hướng ra cửa, Willy cũng giật mình ngước mặt lên.
– Hả Sakura, Stella… đại tỷ của ta đã cứu ở ngoài bờ biển sao?
Stella và Sakura cùng với Bella cũng trạc tuổi nhau, tuy luôn miệng chị chị em em những vẫn xem nhau như bạn bè.
– Đúng ạ… chuyện là như thế này…
Rồi Stella và Sakura thay phiên nhau kể lại những gì hai nàng nghe được từ Angelina.
– Ồh! Thì ra là vậy… thảo nào…
Bella chợt xoay người đối diện với Willy. Đưa ra một tay chạm vào đầu Willy rồi xoa xoa.
– Hihi! Ngoan ngoan, đừng sợ… vậy tên ngươi là gì?
– Tôi… tôi… tôi là Willy Huỳnh… cứ gọi là Willy.
– Hihihi… được rồi… ngươi cứ gọi ta là Bella… ta là tam công chúa, cũng là công chúa út ở đây… từ bây giờ ta chính là chị của ngươi… nghe rõ chưa?
– Hả! Tam… tam công chúa gì… Điều này là sao, ta… ta đang ở đâu thế này…
– Nè nè, ngươi bình tĩnh đi. Hiện giờ ngươi đang ở cung điện của ta, chính là nhà của ta.
Stella cướp lời.
– Tam công chúa àh… để tui giải thích cho, ngươi càng giải thích càng rối…
Rồi Sakura lại cướp lời…
– Đúng đúng đúng… Willy nghe cho kỹ đây… hiện tại người đang ở chính là Đảo Nữ Thần. Sở dĩ hòn đảo này có tên như vậy vì nơi này có các Nữ Thần cai trị và nơi này sẽ chỉ có nữ nhân thôi, và ngươi chính là nam nhân duy nhất ở đây đó.
– Tôi sao! Là nam nhân duy nhất ở đây! Và ta đến đây bằng cách nào?
Stella nhảy vào dành cơ hội nói.
– Bộ ngươi không nhớ gì sao! Chính là chiếc thuyền của ngươi trôi dạt vào hòn đảo này và đại công chúa của chúng ta cứu ngươi về đây.
– Ah! Là vậy sao… hình như ta… có chút nhớ lại rồi…
– Thôi! Đừng có nói tui là ngươi đang chuẩn bị kể lại nha. Chúng tôi biết hết hoàn cảnh của ngươi rồi. (Sakura nói)
– Hả chuyện của tôi, tôi vẫn chưa nói gì mà sao các cô biết được.
– Ừh! Là nhờ đại công chúa của chúng ta đó. Đại công chúa có khả năng đọc ký ức của người khác, đây là loại kỹ năng chỉ có tinh linh từ cấp 6 trở đi mới làm được.
– Tinh linh? Tinh linh là gì?
Bây giờ tam công chúa Bella lên tiếng.
– Đồ ngốc! Tinh linh chính là một trong những bộ tộc có ở trên hòn đảo này. Bộ trước khi đến hòn đảo này, chỗ ngươi không có tinh linh sao. Lạ nhỉ?
Sakura lại cướp lời.
– Đây là điều ngươi nên biết về hòn đảo này. Các chủng tộc trên đảo này gồm nhiều loại. Bộ tộc tinh linh: Như chúng tôi đây là điển hình. Đặc điểm nhận dạng là đây, đôi tai nhọn, và còn nữa.
Từ lưng Sakura xuất hiện ra đôi cánh bướm màu hồng và trong suốt, và lại còn phát sáng khi ở trong tối. Nàng bay lên lơ lửng giữa căn phong. Stella và Bella cũng làm theo, Stella thì cánh xanh dương còn Bella thì rực rỡ hơn với đôi cánh trắng và trên cánh còn có họa tiết những bông hoa 5 màu.
– Woa! Không thể nào, đây là thật sao… cứ như thiên đường vậy…
Sau một lúc thì cả ba đáp xuống, đồng thời đôi cánh biến mất. Stella nói.
– Còn các chủng tộc khác như thần thú, người lùn, long tộc và thiên thần. Trong đó cao quý nhất chính là tộc thiên thần.
– Ồh, thì ra là vậy… vậy còn… tinh linh cấp 6 là sao nữa vậy…
Bella trả lời.
– Àh! Giống như bây giờ ta là tinh linh cấp 2, đó là cấp bậc của mỗi tinh linh, mà không chỉ tinh linh, các chủng tộc khác cũng có cấp bậc. Nhưng chuyện đó để sau đi, đến khi nào ngươi được chính thức vào học viện tình ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Còn bây giờ thì đi theo ta, ta dắt ngươi đi chơi. Stella và Sakura cùng đi luôn nhé.