Phần 1
Một ngày mùa thu đẹp trời sáng sớm nó bắt xe khách từ quê ra Hà Nội với bộ hồ sơ trên tay. Ở cái tuổi 19 nó chưa một lần ra Hà Nội, học hết cấp ba lông bông ở nhà một năm rồi bố nó cho tiền để nó ra Hà Nội học lái xe. Trước khi đi bố mẹ nó căn dặn đủ thứ, nhưng nó chỉ nghe lấy lệ thôi. Bạn bè nó có một số đứa học ngoài này, cần thiết thì nó sẽ gọi điện nhờ bọn bạn.
Sau vài tiếng trên xe khách, bước xuống bến xe thì lập tức bị xe ôm bủa vây lôi kéo. Nó đã từng nghe bạn bè kể rồi nhưng thực sự không nghĩ lại xô bồ như vậy. Sau một hồi thỏa thuận thì nó cũng được một chú xe ôm chở đi. Trên đường chú xe ôm hỏi han nó:
– Cháu ra Hà Nội học à, nhìn cháu chắc là sinh viên hả?
– Cháu ra học lái xe chú ạ.
– Vậy à, thanh niên cứ cố gắng học lấy cái nghề để kiếm cơm là được rồi. Đừng ăn chơi đua đòi hư người.
– Vâng chú.
…
Sau khi tới nơi cần đến, nó trả tiền rồi tạm biệt chú xe ôm và bước vào nơi nộp hồ sơ. Thủ tục đơn giản hơn nó nghĩ, chỉ một lát là xong xuôi, họ hẹn nó ngày bắt đầu đi học. Giờ nó phải tìm nhà trọ thôi. Nó đi bộ lang thang khu vực gần trường dạy lái xe để tìm nhà trọ. Cứ thấy chỗ nào treo biển cho thuê trọ là nó lấy điện thoại gọi.
Gọi mãi, tìm mãi thì cũng có một dãy trọ còn phòng. Nó nghe chủ nhà nói qua điện thoại thấy giá cả cũng hợp lý, mà có thể đi bộ ra trường nó học. Ngồi chờ đầu ngõ một lát để chủ nhà đi ra đón nó, một người phụ nữ trung tuổi đi chiếc xe ga đỗ phịch bên cạnh nó hỏi:
– Cháu vừa gọi hỏi thuê nhà trọ phải không?
– Vâng ạ, cháu vừa gọi cho cô.
– Lên xe cô chở vào dãy trọ cho nhanh.
– Vâng ạ. Nó lễ phép trả lời rồi ngồi lên xe của cô chủ nhà.
Sau một hồi rẽ trái rẽ phải thì cũng tới dãy trọ, dãy trọ nằm khá sâu trong một cái ngách nhỏ. Xuống xe nó theo chân cô chủ nhà bước vào trong, qua cánh cửa sắt kín mít là dãy trọ khá nhiều phòng. Qua lời kể của cô chủ nhà thì nhà cô là nhà 5 tầng đầu ngách, cách dãy trọ hơn trăm mét.
Khu trọ này gồm 6 phòng xếp làm hai bên đối diện với nhau. Ở cuối cùng là 2 nhà wc và một nhà tắm dùng chung của cả khu trọ. Mới có một phòng chuyển đi nên mới còn phòng cho nó thuê. Sau khi xem qua phòng nó đồng ý thuê. Nó đưa giấy tờ tuỳ thân cho cô chủ nhà đăng ký tạm trú, rồi ra ngoài tìm quán cơm và mua một số vật dụng cần thiết. Nó xác định ăn cơm quán vì thế không cần mua đồ nấu ăn.
Ra đường nó thấy Hà Nội thật sự đông đúc sầm uất quá, có rất nhiều sinh viên ở khu vực nó trọ. Nó vừa đi vừa nghĩ “gái xinh nhiều thế này ở đây tha hồ ngắm gái”. Ở cái tuổi 19 nó vẫn chưa một lần quan hệ, hồi cấp ba cũng có tán tỉnh vài đứa con gái nhưng chỉ là tình yêu học trò được ôm hôn đã là quá lắm rồi.
Ăn cơm với mua đồ xong nó về nhà trọ nằm ngủ. Chiều nó bị đánh thức bởi sự ồn ào của khu trọ. Nó rửa mặt rồi bước ra cửa, nó là đứa khá năng động hoạt bát chứ không phải mấy thằng nhút nhát. Nó rất dễ để bắt chuyện làm quen với người lạ. Hồi ở quê nó cũng là thành phần chơi bời chứ chẳng hiền lành gì.
Thấy mấy cô gái có vẻ là sinh viên vừa chuẩn bị nấu cơm vừa nói chuyện rôm rả nó bắt chuyện luôn:
– Chào các bạn, tôi mới chuyển tới đây ở.
– Chào anh, bọn em là sinh viên năm nhất trường Đại học Quốc gia. Anh học trường nào?
– Tôi học lái xe thôi, ở đây toàn sinh viên hả mấy bạn.
– Không anh ạ, ở đây có nhiều phòng là người đi làm nữa, nói chung đủ cả.
– Á lính mới à, phải có quà ra mắt nhé. – Đột nhiên phía sau lưng nó có tiếng nói của một người con gái.
Nó quay lại nhìn, chị ta khoảng 23, 24 tuổi, ăn mặc khá gợi cảm, khuôn mặt không xinh nhưng dáng người khá đẹp. Nó hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi trả lời.
– Vâng, chào chị xinh gái. Em mới chuyển tới hôm nay.
– Ui tui được khen cơ à, cậu này nói chuyện cũng được đấy. Thế học trường nào, nhìn mặt biết sinh viên rồi.
– Em học lái xe chị ạ. Chị chắc đi làm rồi.
– ” Trai trường lái, gái trường y” gê gớm đây, chị 23 tuổi đi làm rồi, thế mới tới có gì đãi chị em không, ở khu trọ con gái nhiều, con trai ít lắm em. – Chị ta nói.
– Vậy lát ăn cơm xong em mời chị em ra uống nước nhé. – Nó tự tin nói, dù sao mấy chuyện này nó không lạ gì.
– Ấy ấy nghe thấy có ai mời nước hả. – Một số cô gái khác trong phòng cũng phi ra hưởng ứng.
Nó nghĩ ” thôi xong rồi, vào nhầm khu trọ nhiều con gái như thế này chắc tốn kém lắm đây”. Nghe mấy chị em nói chuyện dãy trọ có 6 phòng thì 3 phòng toàn con gái. Hai phòng khác là những đôi sống thử, và phòng con trai độc thân duy nhất là phòng nó. Cơ hội cho nó có người yêu ở đây có lẽ là cao, nhưng bị hành bởi mấy bà cô này chắc cũng không ít. Nó nửa mừng nửa lo, rồi tặc lưỡi thôi kệ.
– Nay em mới tới lát nữa xin được mời cả dãy trọ đi uống nước làm quen ạ. Em tên Văn 19 tuổi, em học lái xe ạ, rất vui được làm quen với mọi người. – Nó tự tin nói.
– Ok, lát chị em ta ăn cơm ít thôi nhé còn để bụng uống nước, cậu ấy đã mời thì chị em phải nhiệt tình hết mức nhé. Mà chị tên Quỳnh nhé nhóc. – Lại là cái chị dáng đẹp 23 tuổi lên tiếng.
– Tất nhiên rồi, mấy khi lọt một người con trai độc thân vào khu trọ, phải làm cái ra mắt cho nó đặc biệt. – Một chị khác hưởng ứng.
– Thôi cậu em xong rồi, vào nhầm khu toàn vịt trời. May mà anh có vợ rồi mới được yên thân – lúc này có một anh cao to bước ra lại gần nói.
– Vâng em chào anh, em tên Văn 19 tuổi. – Nó lễ phép nói.
– Ừ chào em, anh tên Hiếu 25 tuổi, anh nghe nói em học lái xe hả, anh thì đi làm rồi. Anh ở phòng đầu tiên bên phải cùng với vợ anh. – Anh cao to nói.
– Cái anh này, đã lấy đâu mà gọi vợ – Một chị xinh gái lại gần ôm tay anh Hiếu rồi nói.
– Chị đây chắc là vợ anh. Em chào chị. Em tên Văn. – Nó chào chị ” vợ ” anh Hiếu.
– Ừ em, chị là Trang vợ chưa cưới của anh Hiếu. – Chị ấy cười nói.
– Rất vui làm quen với mọi người. Em xin phép đi công việc chút. Tối gặp mọi người sau ạ. – Nó chào mọi người rồi đi ăn cơm tối.
Tối cơm nước tắm giặt xong nó đang ngồi nghịch cái điện thoại đen trắng thì có một cái đầu thò vào cửa phòng nó làm nó thoáng giật mình. Hoá ra là bà chị tên Quỳnh.
– Này nhóc làm gì đấy, định trốn không mời mọi người đi uống nước hử. – Chị Quỳnh nói giọng kiểu trêu trọc nó.
– Em trốn thì đã không ngồi ở đây, chị gọi mọi người giúp em. – Nó nói rồi đứng lên đi ra cửa.
– Ok nhóc. Khoá cửa đi để chị gọi mọi người cho. – Nói xong chị nhanh chân đi hô hào khắp xóm trọ.
Nó cười thầm với sự vô tư của bà chị mới quen này. Phòng nó là phòng trong cùng bên phải, sát với khu nhà WC, đối diện chính là phòng bà chị Quỳnh lắm điều ấy. Nó khoá cửa xong thì đứng đợi mọi người ở đầu khu trọ.
Chỉ một lát là có khá đông mọi người tập trung, nó nhận ra có vợ chồng anh Hiếu, chị Trang và mấy cô gái nó gặp lúc chiều chưa kịp biết tên.
– Hôm nay vắng mặt một phòng về quê chưa lên. Từng này cũng đông vui rồi, đi thôi nhóc. – Chị Quỳnh ra trước mặt nó bảo.
– Em mới tới chưa biết đường, mọi người dẫn đường đi ạ. – Nó lễ phép nói.
– Ok, vậy mọi người đi theo Quỳnh cute này nhé hé hé. – Chị Quỳnh cười nói rồi đi trước.
Nó với vợ chồng anh Hiếu và bốn cô gái khác đi theo sau chị Quỳnh. Đi bộ một lát thì ra tới một cái hồ khá rộng, mọi người vào một quán nước mía ngay sát bờ hồ. Chị Quỳnh vào trước gọi nước mía và đĩa hướng dương, còn mọi người thì lấy ghế ra ngồi. Nó ngồi cạnh anh Hiếu, cũng dễ hiểu thôi, chỉ có nó với anh Hiếu là con trai đi với sáu cô gái thật là chênh lệch quá.
Chị Quỳnh gọi nước xong thì ngồi xuống cuối cùng, chị ngồi đối diện với nó. Nó cảm thấy chị Quỳnh tuy rất vô tư vui vẻ nhưng vẫn có điều gì đó u buồn ẩn sau khuôn mặt hay cười ấy. Nó đang suy nghĩ thì nghe tiếng người gọi.
– Này nhóc nghĩ gì mà ngẩn người ra thế, lại nhớ em nào hả. – Hoá ra là chị Quỳnh nói với nó.
– Không có gì đâu chị, em hơi ngợp khi đi với nhiều người con gái xinh đẹp như này thôi. – Nó ứng xử khá nhanh nhạy, từ bé nó đã là đứa mồm mép rồi mà.
– Mới 19 tuổi mà mồm mép tép nhảy thế, sau này chắc ối cô chết đây. – Chị Quỳnh nói giọng nửa ca thán nửa trêu đùa.
– Thôi để em nó được yên đi Quỳnh, em lúc nào cũng hành con trai xóm trọ thế. – Anh Hiếu lên tiếng.
– Em hành khi nào, anh vớ vẩn, anh bị Trang nó hành thì có, hứ! – Chị Quỳnh nói giọng chanh chua.
– Hi hi, thế cậu tìm được người để hành hạ chưa, đừng bảo cậu định hành nhóc Văn này nhé ha ha. – Chị Trang vợ anh Hiếu nói xong cười ha hả.
– Thôi xin người, tôi không thích phi công trẻ đâu, thấy nhóc này mới ở quê ra thì trêu tý thôi. Nhường nhóc cho mấy em 18 kìa. – Chị Quỳnh nói rồi chỉ ra phía bốn cô gái đang mải buôn chuyện riêng với nhau.
– Bọn em còn ít tuổi chị ơi. – Một cô gái lên tiếng.
– Thôi mọi người làm quen với nhau đi, để tôi giới thiệu nha. Đây là nhóc Văn 19 tuổi, giờ đi học lái xe. Còn đây là Lan, Mai, My, Phương, bốn hot girl xóm trọ, sinh viên năm nhất đại học Quốc gia… – Chị Quỳnh lần lượt giới thiệu từng người.