Phần 1
Tôi được đi du học ở bên trời Tây từ năm 1970 rồi sau đó tôi bị kẹt luôn ở bên đó sau biến cố 75. Đến năm 1980 thì tôi lập gia đình. Vợ tôi thuộc một gia đình rất đông anh em nhưng nàng là người duy nhất thành công trong chuyện vượt biên. Tôi thật may mắn mới gặp được vợ tôi vì nàng là một người phụ nữ tuyệt vời trên mọi mặt. Chúng tôi có được hai mặt con.
Tôi không còn gia đình gần ở Việt Nam nữa vì tôi đã bảo lãnh được cho ba mẹ tôi sang Mỹ, nhưng tôi đã cùng vợ tôi giúp đỡ gia đình nàng bị kẹt lại ở Việt Nam, một cách thật tận tình, nào là tiền bạc, thuốc Tây, mỹ phẩm… nên gia đình vợ tôi cũng không đến nổi nào về phần vật chất. Từ đó hai vợ chồng chúng tôi được mang danh là « anh hùng lao động »! Được cả nhà mang ơn.
Gia đình bên bà xã tôi rất đông anh em, gồm có:
– Chị Hai người chị cả, 50 tuổi, ly dị. Con trai chị đã lập gia đình và đi làm.
– Anh Hậu và chị Kim Anh, vợ anh. Cả hai đều 48 tuổi. Không có con.
– Anh Minh 45 tuổi và chị Hân 43 tuổi. Họ có hai đứa con còn học Trung Học.
– Chị Phượng, người chị sanh đôi của vợ tôi, 40 tuổi. Độc thân.
– Vợ tôi.
– Thằng Dũng, đứa em út, 35 tuổi. Nó vừa lấy vợ cách đây mấy năm và chưa có con. Vợ nó trẻ hơn nó nhiều.
Năm 1990, lần đầu tiên hai vợ chồng chúng tôi về lại Việt Nam để thăm nhà trong vòng ba tháng. Cuộc gặp gỡ giữa vợ tôi và gia đình nàng rất là cảm động. Xa cách nhau 10 năm, bây giờ được đoàn tụ, ai nấy đều khóc bù lu bù loa tại phi trường, nhất là mẹ vợ tôi. Những ngày sau đó thật là tưng bừng, náo nhiệt. Trong gia đình ai cũng biết là tôi chính là người có công viện trợ tài chánh vì vợ tôi chỉ đi làm bán thời gian, không có nhiều phương tiện. Trong khi đó tôi lại có nghề tự do, ăn nên làm ra tương đối khá sung túc. Vì vậy mà tuy chỉ là rể hàng thứ 6, thứ 7 nhưng tôi rất được trọng nể.
Lần này về, tôi đã mướn ngay một căn hộ cao cấp, để cho hai vợ chồng của tôi có được nơi ở riêng tư.
Hôm đó chúng tôi được chị Hai mời ăn cơm chiều tại nhà chị. Phải nói là từ lúc về Việt Nam, gần như ngày nào hai vợ chồng chúng tôi cũng được mời ăn cơm, hết bạn bè, đến người nhà. Tôi rất thích không khí gia đình náo nhiệt như vậy, khác hẳn thói quen bên Mỹ, trầm lặng hơn.
Một lần nữa, tôi được đối xử như quý khách: Chị Hai nhường cho tôi ghế đầu bàn, chị dành cho tôi cái chén, cái đĩa đẹp nhất, chị mời tôi phần ăn thịnh soạn nhất… làm tôi rất hãnh diện. Chị lăng xăng như con kiến làm tôi cũng phải cười thầm.
Ăn xong món chính, tôi hơi nhức đầu vì mấy lon bia nên tôi nói với chị Hai:
– Chị ơi, chị cho phép em ra nằm nghỉ một chút, đề sau đó còn sức để ăn món chè tráng miệng.
Chị chào đón:
– Trên lầu, có phòng, em lên đó mà nằm một chút cho khoẻ. Chị chỉ đường cho.
Rồi chị dẫn tôi lên lầu, vào một phòng nhỏ với một cái nệm đơn sơ đặt trên sàn nhà. Chị lại lăng xăng dọn dẹp làm tôi phải phì cười:
– Chị ơi, cứ để đó đi mà, hơi đâu mà dọn dẹp, em chỉ cẩn nằm nghỉ 15 phút thôi!
Chị cười hiền lành:
– Đâu được! Hoạ hoằn mới có khách quý thì phải lo cho chu đáo chứ!
Chị thật là mẫu người đàn bà Việt Nam chất phát! Chị đã từng có chồng nhưng không biết vì sao, sau khi có đứa con trai được vài năm thì hai vợ chồng ly dị. Nghe vợ tôi nói thì điều đó cũng vì tính chị quá lù khù nên bị anh chồng chê!
Tôi ngắm nhìn thì cũng phải công nhận là chị không có gì đặc sắc, cả về nhan sắc lẫn phong cách: Có lẽ vì đã 50 tuổi rồi mà lại quen sống độc thân từ cả chục năm nay nên chị hơi lơ là với bề ngoài: Chị không trang điểm chút nào và quần áo của chị cũng xoàng xĩnh.
Nhưng phần tôi thì ngắm nhìn chị lăng xăng một lúc thì tôi lại động lòng: Không phải vì ngoại hình của chị nhưng vì chị là biểu tượng cho một sự cấm đoán: Chị là chị vợ của tôi.
Tính tôi hay thích những tình huống kỳ quặc trong tình dục, càng kỳ quặc bao nhiêu thì tôi càng hứng thú bấy nhiêu!
Đó là tính xấu mà tôi đã có từ lâu.
Lúc đầu thì tôi còn cố chống chọi vì tôi cho đó là điều xấu hổ, bịnh hoạn nhưng riết rồi thì tôi cũng đành phải chấp nhận đó là bản tính Trời cho, có muốn đổi cũng không được.
Từ lúc chấp nhận điều đó thì tâm hồn tôi thanh thản hơn và tôi không còn bị mặc cảm tội lỗi nữa những khi để những hối thúc đó được tự do thành hình.
Vợ tôi cũng biết tính trăng hoa của tôi nhưng nàng không quan tâm cho lắm vì chúng tôi có một thỏa thuận ngầm với nhau: Mỗi bên đều có quyền tự do tương đối trong cuộc sống tình dục, nếu không để quyền tự do đó ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng.
Tôi thầm nghỉ đây là dịp để trêu chọc chị vợ của tôi một phen cho vui.
Tôi nằm lên nệm trong khi chị Hai đang quay người định đi ra khỏi phòng. Tôi kêu chị:
– Chị Hai, chị còn thêm một cái gối nào không, cho em đi.
– Có đây.
Chị mỡ tủ lấy một cái gối đem đến cho tôi. Thừa dịp chị cúi người xuống, tôi bất ngờ ôm chị mà kéo chị ngã lên người tôi. Chị chỉ kịp kêu lên một tiếng hốt hoảng:
– Á…
Thì tôi đã xoay người đè lên chị. Chị sửng sốt kêu:
– Trung, em điên rồi hay sao?
Tôi không trả lời mà cứ thò tay dưới áo chị để bóp vú chị. Chị Hai thất kinh hồn vía, vừa vùng vẫy, vừa la nhỏ:
– Trung, buông chị ra!
Chị không dám la lớn vì tính chị nhút nhát, chị sợ nhất là những chuyện tai tiếng rùm ben. Chị thuộc loại người bị chi phối quá đáng bởi dư luận của thiên hạ, làm gì, nói gì cũng e dè canh chừng phản ứng của những người xung quanh. Tôi biết cái điểm yếu đó của chị nên tôi cứ làm càng, phỏng đoán là chị không dám làm to chuyện.
Thật vậy, khi bi lôi vào một tình huống quá bất ngờ và kinh hoàng, phản xạ đầu tiên của chị Hai là định la lớn để cầu cứu nhưng cùng lúc chị bàng hoàng nghỉ ra là nếu cả nhà chạy lên lầu và thấy chuyện xấu hổ này thì hậu quả không biết đầu mà lường! Vì vậy mà chị luống cuống không biết phải xử lý ra sao. Với lại chị quý tôi là ân nhân của gia đình nên chị quá bối rối, nhất thời nằm trơ ra đó.
Tôi lợi dụng giây phút đó mà mạnh dạn đút tay vào quần của chị Hai. Chị mím môi vùng vẫy như con tép trên cạn. Hai đứa chúng tôi vật lộn với nhau như hai con thú hoang. Nhưng sức chị có là bao! Chỉ sau vài phút là chị đã kiệt quệ, thở không ra hơi, nắm đó mà thở dốc. Tôi mỉm cưới, đặt tay lên mu lồn của chị, một mu lồn lưa thưa lông đầy bí ẩn đối với tôi.
Chị thều thào:
– Em… em… thằng khốn kiếp…
Mặc cho chị chửi bới, tôi kéo phăng cái quần của chị vứt ra xa. Chị xấu hổ co đùi lại trong một cố gắng tuyệt vọng để che chắn phần kín của mình nhưng bàn tay của tôi đã hoàn toàn làm chủ tình hình! Mu lồn của chị êm quá, mịn quá. Tôi nói nhỏ vào tai chị:
– Lồn chị đẹp quá, chị Hai ơi!
Chị đỏ bừng mặt vì mắc cỡ. Chị run rẩy như bị kinh phong. Đã hơn 20 năm rồi, cái chỗ kín của chị bị bỏ quên, không ai ngó ngàng đến, cả chị cũng không quan tâm đến nó. Bây giờ bị một bàn tay đàn ông rờ đến, chị cuống quít một cách thật thảm hại, chị mếu máo:
– Đừng đụng vào chỗ đó… không được đâu…
Mặc cho chị lải nhải… tôi cứ âu yếm vuốt ve khe lồn của chị. Và nhanh chóng tôi mừng rỡ cảm nhận là khe lồn bắt đầu ương ướt. Chị rùng mình, nhắm khít mắt không dám nhìn tôi.
Đó là một lỗi lầm lớn! Vì nhờ chị nhắm khít mắt nên khi tôi kín đáo cởi quần của mình ra thì chị không phát hiện.
Chỉ khi tôi ngồi vào giữa hai đùi của chị và đặt đầu cặc vào cửa lồn thì chị mới mỡ bừng mắt. Trong mắt chị tôi nhìn thấy rõ ràng là lần này chị không do dự nữa mà quyết định há miệng để kêu la cầu cứu. Tôi chỉ kịp lấy môi mình mà khóa miệng của chị lại làm tiếng kêu la của chị trở thành tiếng lúng bùng ú ớ.