Phần 4: Giải mã bí ẩn
Bên trong nhà lúc này, cô Nhi vẫn mặc áo lót và quần lót đang quỳ trên sofa, còn Đạt đứng, lúc này cả 2 đang địt nhau trong tư thế doggy, phát ra âm thanh bạch… bạch… vang cả phòng khách.
Cô Nhi: Ôiii, em sướng quá, mạnh lên anh, sâu vào, ôi… cu… anh… to thế Đạt… ôi…
Khi nghe tiếng chuông đầu tiên, cô và thằng Đạt giật mình, Đạt bảo:
Đạt: Khốn thật, đang sướng thì thằng nào bấm chuông giờ này vậy nhỉ?
Cô Nhi: Để… em ra xem thử, anh cứ ở đây.
Đoạn Đạt rút cặc ra khỏi lồn Nhi, cô Nhi mặc vội chiếc áo pijama và chiếc quần vào, do hơi vội nên cô cài nút lệch, đồng thời 2 dây áo lót chưa kéo lên, do áo ngắn tay nên thấy rõ dây áo ngực lòi ra bên ngoài.
Tôi bên ngoài do đợi lâu nên bấm chuông lần thứ 2, lúc này thấy cô kéo hờ màn, mở cửa kính rồi chạy ra sân trong tư thế vội vã, đầu tóc bù xù chứ không như lúc nãy tôi gặp, áo thì cài nút trên nút dưới… Cô Nhi nhìn ra ngoài rồi bảo:
Cô Nhi: Ai đấy ạ?
Tôi: Dạ cô, em Huy đây ạ.
Cô Nhi: “Hả, Huy hả, sao em đến mà không báo trước cô, có gì nữa hả?” Cô giật mình khi biết đó là tôi, nên nói với tâm trạng bực tức có vẻ cáu gắt khó chịu…
Tôi: Dạ, lúc nãy em còn một câu hỏi nữa mà quên hỏi, em đi đường mới chợt nhớ ạ.
Cô Nhi: Giời ạ, cô đang có việc, lúc khác cô trả lời được không?
Tôi: “Cô đang nghỉ ngơi hay làm gì đấy ạ? Cô không khỏe à, trông cô khác lúc sáng ạ.” Tôi đang cấy cô, đồng thời liếc nhìn cô, do áo cô cài vội nên bị cài lệch nút trên dưới nên tôi liếc có thể thấy rõ áo ngực đen bên trong cô lệch lạc, 2 dây áo lót rớt ra ngoài cổ tay, tôi thầm nghĩ “bận địt nhau chứ việc gì, bà này cũng dâm dục như bao phụ nữ khác”.
Cô Nhi: Hôm khác cô trả lời nhé, hoặc em gửi mail cô nhé, cô bận rồi. Xin lỗi em… Chào em nhé.
Nói đến đây cô đóng cửa đi nhanh vào nhà rồi kéo màn, bỏ lại tôi đứng nhìn phía ngoài. Lúc này không còn đắn đo gì nữa, với những gì tôi thấy, tôi biết chắc rằng thằng Đạt và cô đang ân ái bên trong. Tôi nghĩ:
– Thằng Đạt này cao tay thật, đến cả cô Nhi nghiêm khắc vậy mà nó cũng hạ gục và đưa lên giường được thì quả là tài.
Lúc đó tôi lên xe phóng về nhà. Về đến nhà nghĩ bâng quơ, tôi mới nhắn tin cho thằng Hoàng rủ nó đi cafe, tôi kể hết cho Hoàng nghe về sự việc hôm nay, Hoàng bảo:
Hoàng: Vậy là chắc chắn rồi mày ơi, Đạt nó xử bà Nhi rồi, vậy là kiểu gì nó cũng qua môn rồi mày à. Thằng này đúng là có số đào hoa. Ước gì tao được một phần như nó.
Tôi: Haha, mày cũng thích và muốn bà Nhi à?
Hoàng: Mày biết câu trả lời mà còn hỏi, mày cũng vậy mà. Địt bà Nhi ai chẳng thích, không nghĩ bà này lại dâm thế.
Tôi: Ờ, thì phụ nữ U40 đang tuổi hồi xuân mà vắng chồng, thiếu thốn sao chịu được mày, phải tìm cách giải tỏa chứ. Gặp thằng Đạt đẹp trai, cao ráo, kinh nghiệm, kiểu nào mà chẳng đổ. Mà nhìn kỹ lại bà Nhi thì cũng hấp dẫn đấy.
Hoàng: Bả địt được với Đạt thì tao với mày kiểu nào chẳng có cơ hội, quan trọng là phải đúng lúc, cứ chờ xem.
Chúng tôi dừng câu chuyện ở đấy, rồi ai về nhà nấy. Bẵng đi vài hôm đến thứ 4, buổi học môn Tài chính của cô Nhi vào 3 tiết cuối buổi chiều ở tầng 3 dãy nhà B. Hôm đấy cô Nhi mặc áo dài đỏ, quần dài trắng nhìn rất thướt tha và thu hút ánh nhìn. Tuy tiết cuối nhưng vẫn thấy cô ngời ngời sức sống không như những buổi trước đây. Đạt cũng có đến lớp nhưng vào lớp ngay tiết cuối nhưng cô Nhi chẳng nói gì, không la như mấy buổi đầu nữa. Bình thường ít khi thấy Đạt đi học, nhưng hôm nay nó lại đến lớp, lại ngồi đến cuối giờ nữa, khiến tôi ngạc nhiên và tò mò.
Buổi học trôi qua bình thường không có gì đặc biệt, lúc cuối giờ tôi giả vờ chạy ra cuối hành lang tầng 3 đứng quan sát xem có gì đặc biệt không, do cuối giờ chiều nên trường khá vắng, tôi thấy cô Nhi ra khỏi lớp và đi theo hướng ngược lại về phía toilet nữ dành cho giáo viên. Ít lâu sau tôi thấy Đạt ra khỏi lớp, cũng chạy về hướng đó. Tôi mới giả vờ đi thử về hướng đó xem thế nào, đến khu đó có đi ngang qua phòng giáo viên, tôi nhìn vào thì thấy một cô giáo khác chứ không thấy cô Nhi bên trong, nhưng nhìn thấy cái túi xách của cô trên bàn biết rằng cô chưa về nên chắc cô trong toilet. Tôi quan sát một xíu thì không thấy cô Nhi ra, nhưng đột nhiên cô nữ giáo viên cuối cùng còn lại từ phòng giáo viên đi ra cũng xách giỏ và hướng vào toilet…
Một lát sau, cô giáo viên ấy rời khỏi toilet và đi về, như vậy phòng giáo viên lúc này chỉ còn giỏ xách của cô Nhi. Tôi nghĩ:
– Vậy chắc chắn cô Nhi vẫn trong toilet, Đạt lúc nãy cũng theo hướng này, nhưng cô giáo này đi vào lại đi ra không có vấn đề gì, vậy chắc chắn cả 2 đang trốn trong một phòng vệ sinh kín nào đó trong toilet nữ rồi.
Nói đến đây, tôi nhìn quanh, lúc này trường đã vắng và hầu như không còn sv ở tầng 3, còn lác đác vài sv chơi thể thao dưới sân thôi. Tôi mới len lén đi lại phía trước toilet nữ, nhìn quanh xem có ai dòm ngó gì không, chắc chắn mọi thứ ổn thì tôi bước nhẹ nhất có thể vào nhà vệ sinh nữ…