Tôi vừa khóa vòi hoa sen, với cái khăn lông lau người thì có tiếng điện thoại reo. Tôi chưa kịp nhờ thì anh đã nghe, thấp thoáng là tiếng nói : con đây má. Thì ra bà già gọi sang, anh đã nhận vai trò làm con rể của má. Lủng nhủng gì đó thì nghe tiếng anh nói nữa : má chờ con đưa vợ con tiếp chuyện với má.
Tôi vội chạy ra, chỉ kịp bợ cái khăn lông quấn quanh mình. Tôi run run cầm lấy ống liên hợp : con đây má. Tôi nghe má chưng hửng : trời ơi, mày cưới nó rồi sao. Tôi nhỏn nhoẻn cười chọc má : thì ba má làm đám cưới cho con chớ ai nữa mà má hỏi.
Anh dòm ngây tôi chằm chặp, chỉ trỏ khen chèn ơi, đẹp gì đẹp ác ôn quá thể. Cái khăn lông cầm hờ rung rung nơi mấy ngón tay. Tôi thấy anh nhìn chăm chăm vào những giọt nước long lanh vương trên cổ, trên cánh tay, trên ngực làm tôi chợt cảm thấy nóng, giơ tay quạt lia lịa vào không khí.
Tôi chỉ quạt một tay thôi, còn tay kia thì ôm thủ vạt khăn lông không cho rớt, cái điện thoại được kẹp bằng một bên vai. Tôi nực còn hơn anh, nên nháy nhó để anh tha cho. Tôi vung cánh tay không giữ khăn, nhưng mắt anh chiếu tướng kỹ quá làm tôi bối rối vô cùng.
Từ ngày anh cùng tôi trở thành chồng vợ thực sự thì anh không còn làng nhàng. Anh xoắn xuýt bám lấy tôi, lúc đòi hôn, lúc tỏ lời ve vãn. Miệng nói thì ít mà hai tay anh hoạt động liên tục, gây cho tôi cảm giác nhột và lính quính. Anh ôm choàng nơi bụng tôi, kéo níu tôi sát vào người, rồi soạng nghịch trên thân thể tôi.
Một tay anh sờ bóp vú, một tay kia anh thọc vào giữa háng, anh vầy vò cả hai nơi cùng một lúc làm tôi rúm cả lại. Cái áo cái quần bị vò nhàu nhĩ, tôi tìm lối vuột ra, nào có được với anh. Tôi bị nhốt kín bởi những sợi dây xích vô hình mà chặt chịa. Anh ví tôi như con giun bị đứa trẻ đùa với hai bàn tay non dại.
Tôi thích cũng thích, nhưng nhột quá, những nỗi xung động cồn cào làm thịt da tôi tái tê, ta gọi là nổi da gà hết hơn. Anh hết hôn vào sau gáy lại rà môi theo đường viền cần cổ đến bả vai. Lúc này cũng vậy, tôi đang gặp má mà tay anh cứ giằng co cái khăn lông tôi đang choàng sơ trên người.
Anh làm tôi nghiêng ngửa, mấy lần suýt chao nhào chúi nhủi. Tôi càng giữ đầu khăn thì anh càng cò cưa, nháy nhó bảo bỏ buông ra. Tôi hơi bực nhưng chống sao lại anh. Cũng may, má ở cách xa nửa địa cầu, chớ không má rầy hai đứa chết. Ai lại vợ chồng mà đùa nhau chớt nhả trước mặt bà má.
Liệu giữ cũng không xong, nên tôi vói cầm lấy điện thoại và để anh làm theo ý cho rồi. Anh hí hửng như bắt được hạt ngọc. Anh cầm cái khăn quay ào ào như tỏ nỗi mừng đã khuất phục được tôi. Xong anh vứt phịch cái khăn và ôm chầm lấy tôi hít hôn trên khắp thịt da tôi.
Tôi loi choi không vững, chỉ muốn cười ré lên khi những ngón tay anh vồ vập lên hai vú tôi. Mấy ngón tay chết tiệt của anh bò lổn ngổn, hết xoa đầu vú, lại nựng nựng chỗ quầng và thâm độc nhất là anh xoe hai cái núm vú đến tấy sưng cả lên. Tôi còn đang uốn éo né tránh thì anh nghiêng ghé người nhắp nhắp cái miệng đòi bú nữa chứ.
Anh làm tôi nhảy nhổm khiến má phải hỏi : thẳng giỡn gì mày mà mày nhảy cỡn như ngựa vía vậy, con. Tôi phải chối : tại kiến cắn chưn con đau quá đó má. Tôi chưa hề nói dối ai mà nay vì anh tôi dối với má. Vậy mà nào anh chịu buông tha, cứ đeo níu kè kè như con bú mẹ. Tôi phải xin lỗi má để lúc khác và tắt điện thoại cái rụp.
Anh chỉ chờ có vậy là vật tôi ra, bú bóp loạn xạ. Anh còn chọc cho tôi không giận anh được. Anh hôn lia lịa, quầng cái vú tôi như cục đất sét và rà lướt đôi môi làm thịt da tôi cau lại. Tôi tức cành hông nên ì ra cho anh vần bằng thích. Anh càng nghịch tôi bằng nhiều cách, anh vẫn bú vẫn bóp hai vú mà còn cho tay xuống mò phá chỗ lồn tôi nữa.
Anh biết rõ ràng nếu tôi bị bóp lồn thì khó mà không hòa nhập với anh. Thế nên, anh chỉ sờ sơ qua đám lông và đè giằn hai mu thì vội vàng nhét ngón tay giữa của anh vào lỗ lồn tôi mà khoắng như cào mạng nhện. Tôi bị tức như bò đá nên phải kiễng chưn lên cho anh thụt. Anh đè ép tôi vào cạnh tường rồi đeo theo tôi mà làm trò ma tịt anh thích.
Chỉ nháy mắt là tôi bay biến sự giận dữ. Anh làm tôi bị hành hạ khốn khổ mà lan man cũng sướng nứng nữa. Nên tôi bíu lấy anh mà hôn trả và dạng giò ra cho anh móc ngoáy thật sâu thì mới chịu. Anh thấy tôi đáp ứng thì cười khề khà khen : cưng làm vậy có được hôn, chớ cau mặt coi dị hợm lắm. Tôi cười khanh khách khi anh đè chỗ hột le làm tôi thốn tổ chảng.
Anh thấy tôi lúc lắc nghiêng người, nhỏng chưn lên thì biết là đang nứng tới nên cắn chặt lấy vú tôi mà nút chụt chụt. Tôi nghe như gân cốt bị rút tỉa từ miệng anh nên rên lên nhè nhẹ : ôi, đã quá anh. Nghe tôi khen, anh càng chuốt mút vú tôi chép chép nhiều hơn.
Tôi cảm thấy lồn tôi kêu lọp xọp, nước ứa ra dầm dề. Anh xoay tròn ngón tay, kéo cái mu, vuốt ngược lên tận phía trên lỗ lồn. Khi thấy tôi cố rướn ịn hột le để anh day thì anh thỏa mãn tức thì. Tôi có cảm tưởng hột le nổi sưng và ngón tay anh đè làm nó kêu lụp cụp như cục gỗ.
Anh làm tôi sướng quá, phải chống tay vào tường lấy thế. Anh đeo dẻo phía sau cứ bóp vú, mò lồn. Anh có lợi thế hơn tôi vì mấy ngón tay anh dễ vê được núm vú và ngón tay trong lồn dễ bắt tôi phải nhón chưn cao cho anh cáo móc mới đã.
Anh chơi nhiều trò cắc cớ, hành hạ thân xác tôi mà cặc dái thì cứ giúi giụi xìa đâm vô bắp vế làm tôi càng thêm có ấn tượng. Tôi nứng quá, kêu như chó, hư hư như bị kiến lửa cắn, rồi tru tréo lên như heo nái rượng đực. Tôi nạt nộ anh : cha bắt tui tức vú, nứng lồn, còn cha thì khỏe re nắc gió. Cha chơi với dế chớ chơi với ai, tôi thèm con cặc cha bằng chết mà cha cứ xủi bậy.
Anh cười hà hà, chọc tức tui. Tôi nổi cọc, bỏ rơi một tay đang chống nơi bờ tường, mò chộp ngay cặc anh mà bóp một cú trời giáng, cả bìu lẫn khúc dái. Anh nhảy cẫng lên như bị phỏng, đang móc và bóp vú lồn cũng khụyu ngay ra, ôm một cục than đời. Tôi sợ quá, rủi anh trợn trắng chắc tôi bị ở tù mà còn thiếu người nuôi, họ tống về bên nhà lại thì thấy tía.
Tôi vội xin lỗi anh, đỡ anh ngồi ở ghế, quì gối xuống để săn sóc cho anh. Mắt anh trợn trừng như muốn cắn xé tôi liền đó. Tôi phải dùng tay quạt cho anh nguôi giận. Anh ngồi banh giò, con cặc thun lại tím ngắc. Tôi vội bợ khúc thịt dài của anh đưa lên miệng hun, cầu mong anh bớt nóng. Anh dòm tôi tóe lửa. Tôi phải rà môi theo chiều dài cặc anh cốt xoa dịu sự đau rần rần nơi đó.