Phần 3: Kẻ bị tính toán
Hai tuần trôi qua Trần Triều Đông và cô Dung lúc này đã ổn định lại được mối quan hệ mới của họ, tuy vậy cô Dung vẫn không cho phép Triều Đông lặp lại hành động vượt giới hạn khi trước nữa, cô Dung nói khi nào Triều Đông ra trường và hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương thì lúc đó cô mới cân nhắc lại chuyện đó, còn hiện tại Triều Đông vẫn phải chịu kiếp súng đạn không có chỗ dùng như bao năm qua hắn vẫn phải chịu.
Thế nhưng hắn đã có những giải Pháp cho vấn đề đó, hiện tại hắn chỉ đang chờ cơ hội mà thôi, mục tiêu trông có vẻ dễ xơi tiếp theo đó chính là cô giáo dạy môn Lịch sử, cô giáo này tên Như Tuyết, về trường đã được mười năm hiện tại cũng đã qua tuổi bốn mươi mất rồi, thế nhưng độ mặn mà chỉ có hơn chứ không kém những giáo Viên trẻ khác, những giáo Viên đó người thì thoải mái hòa đồng, người thì khó khăn hà khắc, có người thì hiền hòa từ Ái, chung quy cũng chỉ gây được tình cảm chứ không phải thứ gì khác.
Cô giáo sử Như Tuyết này lại có một khí khái hoàn toàn khác, nếu như có một trạng thái nào để nói về cảm nghĩ chung của hầu hết học sinh lẫn giáo viên nam khác trong trường đối với cô giáo này, thì đó chỉ có thể là “hứng tình”, cô ta quá hấp dẫn, cái nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành đã thành thục đến cực điểm, đây đang là lúc mà body của phụ nữ gây cảm hứng tình dục lớn nhất, cô Như Tuyết lại vô cùng biết cách chăm sóc sắc đẹp cho bản thân, cô hẳn là có đi tập gym thường xuyên, vóc dáng của cô vô cùng bốc lửa, vòng một lớn hơn hẳn so với những giáo Viên nữ khác trong trường, tính chung thì nếu so với kích cỡ ngực của phụ nữ châu á thì cô Tuyết này phải lớn hơn mức trung bình khá nhiều, chỉ có ngực của những em Tây mới có thể so sánh cùng, bộ ngực đó lại vô cùng săn chắc, dưới hai lớp áo cũng chẳng thể nào giấu nổi nét hấp dẫn của Bộ ngực kia.
Ngoài vòng một thì vòng hai lẫn vòng ba của cô Tuyết đều hoàn hảo, vòng hai nhỏ nhắn thon gọn, dưới lớp áo dài bó sát, người đối diện vẫn có thể nhìn ra cơ bụng săn chắc của cô Tuyết, nơi đó không hề có một tí mỡ thừa nào cả, đây chính là nét hấp dẫn thứ hai của cô Tuyết, cuối cùng là vòng ba, đúng với câu ngực tấn công mông phòng thủ, ngực cô Tuyết đã lớn mông lại càng lớn không kém, bờ mông vô cùng săn chắc cong mượt, bị tà Áo dài mềm mại phủ nhẹ qua lại càng làm cho người nhìn cảm giác bị thu hút, tinh thần lúc nào cũng có những ảo mộng về cảm giác Khi được giả bành bạch từng phát thật mạnh vào đôi mông kia trong tư thế kiểu chó.
Mặt mũi cô Tuyết không thể đẹp hơn cô Dung vốn là hoa khôi của trường được thế nhưng dù đã bốn mươi nhưng da dẻ của cô vẫn vô cùng trắng trẻo mềm mại, khuôn mặt tròn với đôi gò má cao bóng bẩy, nụ cười rạng rỡ hầu như lúc nào cũng điểm trên môi, khi cười đôi mắt to tròn của cô sẽ híp lại vô cùng bẽn lẽn, tóc cô Tuyết dài quá lưng và đặc trưng bởi kiểu tóc quăn theo lọn, với diện mạo cùng khí chất đều tuyệt hảo như thế thật không ngoa khi cô Tuyết luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, trong trường không thiếu người đẹp chỉ là hiếm có ai vừa đẹp lại dễ gần hòa đồng như cô Tuyết, những giáo Viên nữ khác thường sẽ giữ một khoảng cách nhất định với học sinh và đồng nghiệp khác giới, tuy vậy cô Tuyết lại không như thế, cô vô cùng nhiệt tình với những mối quan hệ kiểu này, đến mức mà có lúc rất nhiều thầy giáo lẫn nam sinh đã hay có những ảo tưởng về việc cô Tuyết có tình cảm đặc biệt với bản thân, đã có nhiều người mở lời rủ cô đi ăn hoặc uống nước tuy vậy cô thường từ chối tất cả.
Đây là một cô giáo kỳ lạ, nhìn thì rất nhiệt tình sẵn sàng cùng học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, thế nhưng chỉ cần hẹn gặp riêng cô ta, cô ta sẽ rất ít khi đồng ý, Để thịt được cô ta Hàn Thiên cần tìm hiểu nhiều hơn về cô, hắn đã và đang làm điều đó tuy nhiên đến hiện tại thì vẫn chưa có tiến triển lắm, hắn vẫn chỉ có thể chờ.
Thứ năm tuần này cô giáo chủ nhiệm của Trần Triều Đông có tổ chức sinh Nhật tại nhà có mời cả lớp, Hàn Thiên cũng từng có ý định sẽ thịt cô chủ nhiệm này tuy nhiên hắn lại không muốn làm, cô giáo chủ nhiệm của hắn tên Thiên Ái, hai mươi lăm tuổi, dạy bộ môn hóa học, cô là một người đã có gia đình, chồng cô là một doanh nhân thành đạt và vô cùng giàu có, Anh ta mà không đúng phải nói là bác mới phải vì ông ta đã bốn mươi mấy tuổi mất rồi, nếu tính ra thì ông bác ấy có thể làm cha của cô Ái còn có thể, tuy vậy trong thời hiện đại chả ai quan trọng việc đó cả, và thực tế thì chồng cô Ái vô cùng yêu thương cô, sẵn sàng bỏ ra Hàng trăm nghìn đô la Mỹ để mua cho cô một căn hộ chung cư cao cấp, đối với một người Như vậy Triều Đông rất coi trọng, ít nhất thì ông bác đó đã vô cùng thật lòng với cô Ái, tình cảm như vậy đáng để hắn coi trọng vậy nên cô chủ nhiệm này hắn không muốn động đến. Thế nhưng lý do chính lại không nằm ở đó mà là một chỗ khác.
Thứ năm đã tới, hiện tại Triều Đông đang đứng trong thang máy để lên đến tầng bảy mươi cũng là tầng cao nhất có thể ở được thuộc tòa chung cư hiện đại nhất thành phố. Nhà cô Ái chính là ở đây, Những tầng trên nữa đều dùng để làm phòng trà và nhà hàng cả rồi, chồng cô Ái có giàu hơn thì cũng chịu.
Tầng này chỉ có hai căn hộ thuộc loại cao cấp nhất, căn của cô Ái là một căn, căn còn lại vẫn chưa có chủ nhân, vì vậy nên nhà cô Ái cũng rất yên tĩnh không có mấy ai làm phiền, hôm nay cô Ái tổ chức sinh nhật ở đây vô tình lại làm chỗ này nhộn nhịp hơn mọi ngày, Triều Đông là người đến muộn nhất, bạn hắn đều đã tới cả rồi, hắn gõ cửa vài lần một gã bạn học đã ra mở cửa đón hắn vào, lớp học của Triều Đông chỉ khoảng ba mươi người, hôm nay hầu như đều đủ mặt cả, lý do cũng đơn giản, cô Ái đã làm chủ nhiệm của lớp này được ba năm rồi, trong thời gian đó cô đã giúp đỡ rất nhiều cho những học Viên ở đây, tình cảm ba năm không phải chuyện đùa, mọi người tôn trọng cô Ái là điều dễ hiểu, hôm nay lại là sinh nhật của cô và cũng là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cả đám có thể đón cùng cô vậy nên chúng làm sao vắng mặt trong sự kiện quan trọng như thế này được.
Cô Ái đang cùng học sinh của mình trò chuyện chụp hình, thấy Triều Đông đến cô vội ra đón, miệng còn nói đùa một câu.
– Nam sinh ưu tú Nhất trường cuối cùng cũng đến rồi, năm nay cô hẳn sẽ gặp may cho mà xem.
Thấy cô Chủ nhiệm ra đón mình lại còn đùa bỡn, Triều Đông cũng đáp lại khéo léo.
– Cô đang trách em đến trễ đó à?
Hắn tiện tay đưa cho cô một món quà đã được chuẩn bị từ trước, lại nói tiếp.
– Tặng cho cô, hôm nay sinh Nhật cô chúc cô luôn vui vẻ hạnh phúc.
Cô Ái đón lấy món quà mà Triều Đông tặng miệng mỉm cười nhẹ, dường như rất thích.
Triều Đông và lũ bạn lại có thêm cơ hội để ngắm nhìn nụ cười của một trong những nữ giáo Viên xinh đẹp nhất trường.
Tuy tuần nào bọn chúng cũng ngắm qua diện mạo đó nhiều lần trong suốt ba năm, tuy nhiên việc này không bao giờ là chán đối với chúng, việc nhìn ngắm người đẹp trong lúc dạy lúc nào cũng thích thú hơn nhìn một giáo Viên bình thường khác dạy, có đôi khi được người đẹp dạy học sinh sẽ càng chăm chỉ hơn bởi vì chúng sẽ không để mất điểm trước người đẹp cũng như không thể để người chúng thích bị chính chúng làm cho thất vọng được.
Hôm nay cô Ái vận một bộ váy trắng dài quá gối trông vô cùng tươm tất sạch sẽ, mặt cô khá nhỏ nhắn, đẹp theo kiểu dễ thương khả Ái, trái ngược với kiểu mặn nồng quyến rũ như của cô Tuyết, tóc cô dài đến lưng và có màu hạt dẻ lại hơi xoăn nhẹ, mái tóc vô cùng mượt mà óng ả tạo cho cô Ái một nét đẹp phương tây thơ mộng trên một người phụ nữ phương Đông mang phong thái điềm đạm ôn nhu, hai nét đẹp kết hợp lại phối thêm với dáng vẻ mảnh mai tạo cho cô Ái một nét đẹp riêng biệt, không quá nổi trội nhưng lại luôn khiến người khác phải ngắm nhìn, mặt mũi cô đẹp theo kiểu tinh tế như búp bê, chân mày, sống mũi đôi môi, cằm đều tinh tế vô cùng, nhưng có lẽ điểm đẹp nhất trên gương mặt cô chính là đôi mắt.
Đôi mắt cô không quá to nhưng vô cùng trong sáng, mang thêm chút sâu lắng đầy tình cảm, đôi mắt đó đã làm rung động biết bao con tim non trẻ dù chỉ vô tình va chạm qua một ánh nhìn, cũng đôi mắt đó ba năm trước vào ngày hội tuyển sinh Triều Đông đã quyết định chắc chắn sẽ vào trường này, trong biết bao nhiêu giáo Viên đi dự buổi định hướng hôm đó, cô Ái hiện lên trong tầm mắt hắn như một tiêu điểm sáng chói nhất, Hoàng toàn lấn át hết thảy, trái tim hắn lúc đó bất giác đập mạnh, dường như tâm khảm hắn đã có thêm điều gì đó, và vì điều đó hắn đã vào ngôi trường này.
Bản thân Triều Đông chắc cũng không ngờ được cô Ái lại chính là giáo Viên chủ nhiệm của mình, suốt ba năm nay tình cảm của hắn đối với cô đã dần trở nên khó hiểu, hắn từng hy vọng viển vông về mối quan hệ giữa hai người qua những cử chỉ và hành động ân cần hơn bình thường của cô Ái đối với hắn.
Chắc là hắn chỉ đang hiểu lầm, hắn nghĩ vậy sau khi một chuyện đã xảy ra, sau chuyện đó hắn đã đính chính lại trong tâm khảm mình một lần nữa, cô Ái chỉ coi hắn như một học sinh xuất sắc nên mới chú tâm nhiều hơn một chút mà thôi.
Chuyện buồn của Triều Đông bắt đầu từ năm trước khi ấy việc cô Ái bất ngờ lập gia đình đã làm cho mộng tưởng hoang đường của hắn hoàn toàn lụi tắt, hắn buồn mà không biết vì sao, hắn nghĩ mình vốn nên làm gì đó nhưng lại chẳng biết nên làm gì, hắn tự hỏi tại sao không gắng một năm nữa cô hãy cưới, nếu hắn đã không còn ở đó, cố ý không quan tâm, không quản đến việc của cô nữa thì hẳn những điều đẹp đẽ mà cô và hắn có hắn sẽ mãi đem theo bên mình và tin tưởng chúng sẽ mãi như vậy mãi đẹp như vậy, thế nhưng cô vẫn cưới người khác như là một dự định, một kế hoạch rất đỗi bình thường và không bị điều gì khác ảnh hưởng cả, Triều Đông đã hiểu cô Ái và hắn vốn chẳng có gì cả, hắn không hề ảnh hưởng đến những quyết định của cô, thế là lòng hắn lạnh lại, hắn bắt đầu nghĩ thoáng ra một chút, chỉ là đám cưới của giáo Viên chủ nhiệm thôi mà có gì phải vướng bận, thế nhưng không hiểu sao hắn cứ muốn tạo ra khoảng cách giữa hai người, hắn thường không nhìn vào mắt cô Ái nữa, thật sự cần thiết thì mới gặp cô không thì hắn vẫn sẽ gắng hạn chế gặp, thay đổi của hắn làm hắn cảm thấy dễ chịu, đó là cách trốn tránh của hắn, hắn không quan tâm đến cô Ái nghĩ gì về bản thân mình nữa, cô nghĩ thế nào thì mặc kệ, mình không biết đến chuyện của cô liền tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn.
Có vẻ như việc cô Ái lập gia đình đã gây cho Triều Đông một cú sốc, hắn thà tính kế lên giường cùng một người chưa từng quen hắn, chưa từng thích hắn cũng không muốn tính kế để lên giường cùng một người mà hắn từng coi trọng rồi lại bị thất vọng, điều đó làm hắn thấy nhụt chí, hắn có cảm giác như mình đã thua một ván bài mà hắn đã đặt cược rất nhiều vào, vì thế hắn không muốn thua lần nữa.
Trong suốt buổi tiệc Triều Đông vô cùng ít nói, tránh tiếp xúc với cô Ái, thật không may cho hắn đến lúc cả lớp tổ chức trò chơi hắn lại vô chung đội với cô, thậm chí lúc hai người thua bị phạt, hình phạt là Triều Đông phải bế cô Ái đứng trong xô nước đá mười giây.
Nước đá tuy lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng hắn, người cô Ái tuy ấm nhưng như thế thì cũng chỉ sưởi cho hắn được ở bên ngoài còn bên trong hắn vẫn chẳng ấm lên chút nào, cô Ái trong lòng hắn đẹp như một nàng công chúa, nàng công chúa kia đang vô cùng lo lắng, hướng ánh mắt quan tâm về phía hắn, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn về phía trước lòng thầm đếm từng giây để được ra khỏi chỗ này, nơi khiến hắn vừa khó chịu vừa bối rối.
Cuối cùng trò chơi vớ vẩn cũng kết thúc Triều Đông định sẽ về sớm nào ngờ hắn bất giác thấy hơi mệt đành phải tìm một chỗ nghỉ tạm đôi chút thế nào lại ngủ quên luôn.
Hàn Thiên chợt tỉnh giấc, hắn nhận ra mình vẫn đang ở nhà cô Ái, trời cũng đã khuya, coi lại đồng hồ mười một giờ hơn.
Hắn tự hỏi tại sao hắn lại ngủ quên, mà cho dù có ngủ quên thì hẳn phải có ai đó đánh thức hắn dậy chứ, hiện tại trời đã khuya nếu hắn vẫn còn ở đây chứng tỏ trong việc này có điều gì đó mập mờ.
Hiện tại trong nhà cô Ái không sáng lắm, chỉ có vài bóng đèn trang trí là sáng, cả căn nhà chìm trong một thứ ánh sáng nhè nhẹ trông vừa êm đềm vừa yên tĩnh, hôm nay trăng khá sáng, chỗ Triều Đông lại cao, từ nhà của cô Ái có thể quan sát được toàn bộ thành phố phía dưới kia qua những bức vách kính trong suốt, nhất là những ngày trăng sáng như thế này đứng từ đây ngắm nhìn thành phố phía dưới sẽ làm người ta có cảm giác thoát tục siêu việt so với phần còn lại của xã hội.
Triều Đông chợt cảm giác có người đang đến, nhìn lại thì hóa ra là cô Ái, trên tay cô đang cầm một khay trà nóng, thấy Triều Đông cô bất chợt nở nụ cười.
– Em tỉnh rồi à, lúc nãy có uống rượu không? Mà đột nhiên ngủ quên ở nhà cô thế.
Triều Đông bất chợt nghĩ ngợi, chợt thấy không đúng, tuy hắn có uống chút rượu vang nhưng từng đó còn chưa đủ để hắn bị say huống hồ là ngủ quên, chuyện này quá bất thường, tuy vậy hắn cũng chỉ giấu nghi vấn trong lòng xuống, hướng ánh mắt nghi hoặc đến cô Ái, hắn hỏi.
– Cũng khuya rồi sao cô không đánh thức em dậy từ sớm?
Cô Ái đặt khay trà xuống bàn sẵn tiện nói.
– Thấy em ngủ say quá cô sợ làm phiền em nên không muốn đánh thức em vội, nào ngờ một lát sau mấy em khác lại lôi cô đi hát hò rồi bóc quà nữa nên cô quên luôn, lúc các em ấy về hết cô mới phát hiện là em còn ở đây, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa nên cô định để em ở đây ngủ đến sáng rồi về ai ngờ em thức dậy sớm nên cô mới pha trà cho em đây.
Triều Đông nửa tin nữa ngờ, nhưng trong hoàn cảnh này hắn còn làm được gì nữa, giờ mới để ý, từ lúc đến đây hắn chưa từng thấy qua chồng của cô Ái một lần nào trong hoàn cảnh ám muội này đây có thể gây ra hiểu lầm, hắn bèn hỏi.
– Sao em không thấy chồng cô Đẩu nhỉ? Ông ấy ở trong phòng à?
Mặt cô Ái có hơi kém sắc, cô ngồi xuống ghế đối diện Triều Đông, buông một tiếng thở dài cô nhẹ nhàng nói.
– Anh ấy hiện không có ở đây, công việc của Anh ấy bận rộn cả tháng chỉ về nhà được có một hai lần, hôm nay đã là tuần thứ hai cô không thấy Anh ấy rồi.
Triều Đông tư duy mau lẹ hắn chợt hiểu ra nhiều điều, chồng cô Ái đã có tuổi lại hay đi công tác xa, tức là bình thường cô Ái chỉ ở có một mình, một cô gái trẻ đẹp như cô lại thiếu vắng tình cảm đến vậy, hôm nay cô lại vô tình để mình lại đây, cộng thêm việc lúc nãy cô ấy cố ý tiết lộ về hoàn cảnh của mình và nhắc ngầm hắn là lúc này ở đây chỉ có cô và hắn, Triều Đông không phải kẻ đần, nghĩ một lúc cũng biết cô Ái muốn gì ở hắn, hắn thì không phải người tốt gì, nói trắng ra là kẻ xấu không hơn không kém, đừng nói tới việc hắn từng có tình cảm với cô nên giờ phút này ắt hẳn sẽ tôn trọng và giữ mối quan hệ trong sáng giữa hai cô trò, nếu đem so với ham muốn thể xác của hắn đối với cô, tình cảm trong sáng gì đó chẳng qua chỉ là một tờ giấy mỏng hắn không hề để trong lòng, dù gì hắn cũng chẳng phải kẻ chủ động, tuy nhiên hắn cũng không xem thường cô về việc ngoại tình này, về cơ bản nếu chồng cô không chăm sóc được cho cô thì việc cô tìm người khác là chuyện quá bình thường, thời hiện đại người ta phải có những quyền lợi đặc hữu của mình, đời người chỉ có một thanh xuân, để nó chôn vùi trong những quy tắc cổ hữu thì đời người sống quá uổng phí rồi, hơn nữa Triều Đông vốn chỉ quan tâm Đàn bà có đẹp có đáng để lên giường cùng hay không thôi, lý do với cả đạo Đức nhân phẩm gì đó chẳng là gì hết, cái quan trọng là thỏa mãn được bản thân hắn hay không thôi.
Minh bạch được tất cả vấn đề rồi Triều Đông bắt đầu dò hỏi ý tứ của cô Ái, hắn muốn chắc chắn mười phần mới hành sự. Hắn nói…
– Cuộc sống như vậy với cô quả thực khó khăn nhỉ? Có bao giờ cô cảm thấy mình cần một ai đó khác chia sẻ nỗi niềm cùng hay không?
Cô Ái biết Triều Đông Đông đã hiểu ý tứ của cô, cô liền bật đèn xanh.
– Đôi lúc cô cũng thấy cần một người nào đó để san sẻ, có những lúc khó khăn xảy đến mà trong nhà chỉ có một mình, cô hoàn toàn không biết phải gọi ai để nhờ giúp đỡ, bạn bè có gia đình của họ, không phải cứ cần là họ sẽ đến, thời gian qua cô cũng chỉ có thể gắn đương đầu với mọi thứ một mình thôi, dù sao thì cô cũng vẫn phải sống.
Triều Đông đã xác nhận một trăm phần trăm ý tứ của cô Ái, quá rõ ràng là hiện tại cô ta đang cô đơn cần người che chở, mà nếu cô đã giữ hắn ở đây lại còn nói nhiều đến vậy thì rõ ràng là cô muốn chuyện đó rồi, vấn đề là hắn phải nói thế nào để hai người vào cuộc thật tự nhiên mà không bị ngượng.
Triều Đông đã có ý tưởng, hắn ra dáng trách nhiệm, giọng nghiêm túc nói.
– Nếu cô không chê em có thể làm người đó, em tuy không phải người tốt nhất thế giới này nhưng để bảo bọc được cho một người phụ nữ em tự nghĩ mình vẫn có thể làm được.
Cô Ái tỏ vẻ ngại ngùng hỏi lại.
– Em nói thật chứ? Việc này có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em không?
– Triệu Đông nhân cơ hội tỏ vẻ quan tâm chuyển qua ngồi cạnh cô Ái đồng thời cũng là dò xét thái độ của cô, đúng như dự đoán cô Ái không hề có phản ứng tiêu cực hoàn toàn chấp nhận việc Triều Đông thân mật với mình, Triều Đông cũng mạnh dạn hơn, hắn nói…
– Tất nhiên là không rồi, em bình thường chẳng vướng bận gì, nhà cũng chỉ ở có một mình ba mẹ thì đều ở nước ngoài, thỉnh thoảng qua nhà cô giúp đỡ vài việc lặt vặt hẳn là không vấn đề, huống hồ được giúp một người đẹp như cô em cầu còn không được nữa là.
– Được thế thì tốt quá, sau này có việc cô sẽ gọi cho em.
Nói xong cô Ái chợt mỉm cười dường như rất vui.
Ý tứ của đôi bên đều đã tỏ rõ, cô Ái dường như đã thoải mái hơn trong cách cư xử, Triều Đông liền gợi cô Ái đến việc đó hắn hỏi.
– Hiện tại có việc này em muốn nói với cô mà không biết có nên hay không?
Cả hai hiện tại đều đã ngầm định một kết quả vậy nên Cô Ái dường như cũng không khó để đoán được ý muốn nói của Triều Đông, thế nhưng cô không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói lại.
– Thật trùng hợp là cô cũng đang có chuyện muốn nói với em đây, hay là em nói trước đi không chừng hai chúng ta có cùng suy nghĩ đấy.
Triều Đông mắn thầm, đến nước này còn ngại với ngùn, đến chịu, thôi thì phụ nữ như cô da mặt mỏng, làm đến mức này đã là không dễ dàng gì, đành thiết kế một đường lui cho cả hai vậy. Nghĩ rồi hắn nói.
– Nếu cô nghĩ là chúng ta trùng ý tưởng vậy sao chúng ta không viết ra mỗi người một tờ giấy có ý của chúng ta rồi đưa cho nhau xem, xem thử có trùng thật hay không.
Cô Ái dường như rất thích ý này, cô lấy ra một xấp giấy viết lên ý của mình, sau đó Triều Đông cũng viết ra ý của mình, hai người đưa giấy cho nhau, cả hai đều chẳng nói gì, chỉ hồi hộp mở giấy của đối phương ra xem, khi cả hai đã xem xong giấy của nhau, không biết là ai bắt đầu trước, hai người bất giác quấn lấy nhau hơn môi mãnh liệt.
Đến lúc này cả hai vẫn chưa hề nói một câu nào, tất cả chỉ có tiếng mút máp hôn hít trên cơ thể lẫn nhau, tiếng thở dốc cùng tiếng đồ đạc bị cởi ra soàn soạt, cô Ái ăn vận đơn giản chỉ có mỗi chiếc váy thế nên chỉ mới vào cuộc Triều Đông đã dễ dàng lột sạch đồ trên người cô xuống chả còn một thứ gì, cơ thể lõa lồ của cô Ái đang ở trước mắt hắn xinh đẹp như thiên thần, từng vị trí trên cơ thể đều đẹp tuyệt mỹ, gò ngực nhỏ nhắn nhưng vô cùng săn chắc, cao vút lên trông vô cùng ngạo nhân, tuy có vài lọn tóc phủ xuống che bớt đi cảnh sắc nhưng điều này chỉ làm cho nét hấp dẫn của Bộ ngực đó tăng lên chứ không giảm, phần bụng nhỏ nhắn săn chắc, vùng kín hấp dẫn bởi một mảng lông mu đen như nhun nhưng lại không quá rậm mà rất gọn ghẽ tinh tế, nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ như thế Triều Đông cương cứng hết cả người, còn mấy món đồ trên người đều bị hắn giải phóng sạch. Cả hai người cùng ngắm nhìn cơ thể nhau, trong ánh mắt cả hai hiện lên nét hứng tình dữ dội tuy vậy vẫn chưa ai nói một câu nào.
Triều Đông không thể nhịn được nữa, ngay lập tức đè cô Ái xuống hôn hít khắp nơi trên người cô, vừa hôn tay hắn vừa bóp nắn hai bầu vú căng mịn của cô Ái, cảm giác thư sướng trên cơ thể làm cô Ái rên rỉ không ngừng, tiếng rên ngọt ngào càng làm cho Triều Đông thêm hứng tình, hắn hành động thô bạo hơn, chiếc lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi nhỏ của cô Ái mút đi từng chút nước ngọt ngào từ miệng cô, đôi tay xoa nắn ngực cô ngày càng mạnh hơn, có lúc hơi đau cô Ái chợt rên lớn rồi trường mình phản kháng nhưng điều đó chỉ làm Triều Đông càng thêm thô bạo hơn, hắn ôm chặt lấy người cô Ái dán sát ngực cô vào ngực hắn, cả Dương vật đang cương cứng của hắn cũng kẹp vào giữa bụng của hai người, tiếp xúc với da thịt mềm mại của cô Ái làm Triều Đông thấy sướng vô cùng hắn dùng hay tay tét mạnh vào mông cô Ái rồi bóp lấy bóp để, hai tay dùng lực ép chặt cơ thể cô vào người hắn, cơ thể hắn sục lên xuống để Dương vật ma sát vào bụng dưới cô Ái tạo khoái cảm cho hắn bị Triều Đông vùi dập không thương tiếc ấy vậy mà trông cô Ái vẫn vô cùng hứng tình, dâm ý tuôn trào trên khuôn mặt còn nhiều hơn lúc nãy, dường như cô đã lâu chưa thấy sướng như vậy.
Nghịch một hồi hai bờ mông của cô Ái Triều Đông đã hứng tình đến mức không chịu nổi nữa hắn đè cô Ái xuống ghế tách hai chân cô ra, cái lồn hồng hào của cô đã hoàn toàn bị phơi bày trước mặt hắn, hắn cúi người bú liếm chỗ đó liên tục, hai mép lồn cô Ái vô cùng trắng trẻo mịn màng, ở giữa là âm đạo hồng hào đang vô cùng ướt át, cô Ái bị Triều Đông làm cho mê mẩn tiếng rên ngày một lớn.
Trong lúc cô Ái vẫn đang nhắm hờ hai mắt đê mê khoái cảm thì Triều Đông đã nhanh chóng tách hai mép lồn cô ra thúc người đâm con cặc đang cương cứng tột độ của mình vào sâu lút cán, cái lồn nhỏ nhắn của cô Ái bất giác bị chèn vào một con cặc to dài làm hai mép lồn bị căng tròn hết cỡ, nước nhờn bị ép rỉ ra từng dòng chảy xuống cả lỗ hậu của cô Ái, bị một cú tấn công bất ngờ cô Ái vừa sướng vừa đau miệng thét lớn, âm đạo cô cũng bất ngờ thích chặt lại làm Triều Đông sướng như điên, hắn hơi rút ra rồi lại đâm thật mạnh vào một lần nữa hắn còn kéo người cô Ái lại để con cặc hắn đâm vào càng sâu hơn, cảm giác sướng cực độ làm hắn gầm lên lồng lộng, hắn liên tục nhấp mạnh ba cái, cái nào cũng đâm vào sâu tận bên trong cô Ái, do quá sướng hắn hoàn toàn không muốn rút con cặc của mình ra khỏi nơi ấm áp và ướt át của cô Ái, hắn cứ để mặc hai thứ đó tiếp xúc thân mật còn hắn thì ôm đầu cô Ái hôn tới tấp, một lát sau âm đạo cô Ái cứ co bóp liên hồi làm Triều Đông không nhịn nổi suýt nữa thì xuất tinh, hắn đành rút nó ra.
Triều Đông muốn đụ cô Ái trước cửa kính, cảm giác vừa làm tình vừa ngắm cảnh hẳn sẽ rất tuyệt, hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác show cảnh hắn chơi cô Ái ra bên ngoài, cái cảm giác vừa làm tình vừa muốn người khác trông thấy dù biết là họ có thấy cũng chẳng biết là ai phải được trải nghiệm qua một lần mới biết nó tuyệt thế nào.
Nghĩ là làm luôn, Triều Đông bế cô Ái ra cạnh cửa sổ cho cô ấy chống tay vào đó còn mông thì quay về phía mình, ánh trăng trên cao chiếu vào gian phòng làm bật lên cảnh đôi trai gái đang giao hoan đầy lãng mạn cảnh này mà lên phim đảm bảo là cực phẩm dù đại gia cũng phải bỏ tiền ra để coi.
Triều Đông nhìn bờ mông cô Ái thú tính đã nổi lên, hắn cầm con cặc của mình quẹt tới lui âm đạo của cô Ái vài lần rồi đâm mạnh vào, cô Ái liền bắt đầu rên rỉ, Triều Đông càng chơi càng hăng, cô Ái bị hắn ép đến cả ngực và mặt đều dán hết lên vách kính, bờ mông tròn trĩnh của cô bị người Triều Đông nện đành đạch vào nghe cực kỳ sướng tai, lồn cô Ái quá khít Triều Đông chỉ cầm cự được năm phút, lúc cô Ái lên đỉnh lần đầu tiên Triều Đông cũng xuất tinh, hắn đã ra vào bên trong cô Ái, cô Ái có thể cảm nhận được tinh dịch của Triều Đông đang bắn ra trong âm đạo của mình, cô vô cùng thỏa mãn cả người dựa vào vách kín thở dốc từng hồi.
Lát sau lúc đã hồi phục sức lực, lần đầu tiên cô Ái nói chuyện từ khi bắt đầu cuộc chơi, cô nói với Triều Đông.
– Bế cô vào phòng ngủ đi.
Triều Đông vẫn còn muốn chơi cô Ái thêm nữa, lần này đem cô vào phòng có giường ngủ thoải mái hắn sẽ có thể chơi cô bao lâu tùy thích, hắn y lời cô Ái nói bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn hắn cũng nằm xuống ngay cạnh một lần nữa hắn lại chơi trò mút lưỡi với cô Ái, hắn vừa hôn vừa bóp hai vú cô Ái, cô Ái đáp trả nồng nhiệt, lát sau Triều Đông chợt ngừng hôn cô Ái hắn để cô nằm trong vòng tay hắn tay còn lại vẫn sờ ngực cô như một thú vui, hắn nhìn lên Trần nhà bất chợt nói bâng quơ một câu.
– Tại sao cô lại chọn lấy người đàn ông đó?
Cô Ái thoáng suy tư, cô quay người ôm lấy Triều Đông để hai vú mình ép vào người hắn, một tay cô sờ nắn khắp cơ thể của Triều Đông từ cơ ngực săn chắc đến phần bụng với đầy những múi cơ hấp dẫn, bất ngờ cô hỏi lại hắn một câu không liên quan.
– Em thấy cô có đẹp không?
Triều Đông trả lời thật lòng.
– Trong trường cô có nhan sắc thuộc top những người đẹp nhất thậm chí trong cuộc đời này em chỉ mới gặp qua hơn mười người có nhan sắc ngang tầm với cô thôi.
Cô Ái thoáng có nét vui vẻ nhưng sau đó cô lại tự giễu.
– Mọi người trong trường từ trên xuống dưới đều công nhận cô Dung là hoa khôi đẹp nhất trường, bản thân cô cũng tự nhận mình còn kém cô Dung đôi chút, cô ấy quả thực vô cùng tốt cô chẳng thấy điểm nào không đạt ở cô ấy cả.
Triều Đông chợt chột dạ, hắn đã thịt cô Dung rồi, thậm chí hắn còn định vài ba năm nữa sẽ cưới cô Dung luôn, giờ hắn lại thịt thêm cô Ái một người có nhan sắc ngang ngửa cô Dung, chẳng biết những việc này mà bị cả hai biết hắn sẽ bị tai ương gì giáng xuống đầu nữa. Tuy vậy hắn vẫn không bình luận gì thêm về chuyện này, hắn hỏi lại vấn đề chính.
– Cô vẫn chưa trả lời em là tại sao cô lại lấy người đàn ông kia.
Cô Ái mang nét mặt suy tư áp tai lên ngực Triều Đông lát sau cô bình tĩnh kể cho Triều Đông nghe về câu chuyện của mình. Cô nói…
– Hồi còn là sinh Viên, nhà cô không được khá giả cho lắm, hoàn toàn không đủ điều kiện để cô được học Đại học tại một trường lớn như trường cô đang học, cô cố gắng rất nhiều mỗi năm đều giành được học bổng nhưng cuộc đời vẫn không suôn sẻ, năm ba Đại học cha cô bị tai nạn xe, kể từ đó ông không còn lao động được nữa, những tưởng cô sẽ phải bỏ lỡ việc học hành tại đó nhưng rồi Anh ấy đã đến với cô, Anh ấy vốn là đàn em của cha cô, Anh ấy nhỏ hơn cha cô gần mười tuổi, hai người vốn làm cùng một công ty nhưng do Anh ấy là người có tài nên việc thăng tiến của Anh ấy rất nhanh chóng lúc đó Anh ấy đã mở được công ty riêng còn cha cô thì vẫn chỉ là nhân Viên thông thường, tuy vậy Anh ấy vẫn nhớ ơn cha cô đã nâng đỡ Anh ấy hồi còn trẻ nên vẫn hay lui tới nhà cô chơi, ngày cha cô bị nạn Anh ấy chính là người đã bỏ tiền để ông được chạy chữa một cách tốt nhất, đương nhiên cô biết một phần là do Anh ấy để ý đến cô, nhưng Anh ấy đã bỏ ra rất nhiều giúp cô tiếp tục học Đại học, giúp cô rất nhiều trong cuộc sống lại chẳng hề đòi hỏi gì cả, con người đâu phải đá gỗ vô tâm, cô đã mang ơn Anh ấy quá nhiều, Anh ấy lúc đó đã ba mươi mấy tuổi lại chưa có vợ con, một lòng theo đuổi cô suốt bốn năm, suy nghĩ đắn đo rốt cuộc cô vẫn quyết định lấy Anh ấy, chỉ có cách đó mới trả lại được những gì cô nợ Anh ấy.
Nghe cố sự của cô Ái Triều Đông không khỏi áy náy lương tâm, vừa rồi hắn đã biết cô Ái vốn không phải không có tình cảm với hắn chỉ là nếu đem so một chút cảm giác bồng bột đó với ân nghĩa lớn lao mà cô đang chịu thì sở thích cá nhân vẫn chẳng thể hơn được, huống hồ nếu cô Ái vẫn nghiêm túc với mối quan hệ với hắn vậy thì kết quả của hai người sẽ còn thảm hại hơn cả câu chuyện chồng già vợ trẻ nữa, hiểu vậy nhưng Triều Đông vẫn không nhịn được phải nói một câu.
– Dù là thế thì việc hy sinh hạnh phúc cả đời của cô như thế có đáng hay không?
Cô Ái vô cùng nghiêm túc trả lời…
– Hiện tại cuộc sống của cô đâu có gì trắc trở, Anh ấy đối xử với cô không hề bạc đãi một chút nào, có lẽ đối với nhiều người khác chắc cũng chỉ cần cuộc sống được như cô thôi cũng là điều hạnh phúc đối với họ rồi.
Triều Đông quả thật không thể phản bác ý kiến của cô Ái, chồng cô Ái có lỗi không? Có hay không là tự mỗi người nhìn nhận, trên danh nghĩa là một người chồng Anh ta đã làm vô cùng tốt vấn đề vật chất nhưng lại bỏ bê việc bồi đắp quan hệ vợ chồng, cũng chẳng trách Anh ta được vì nếu Anh ta thứ gì cũng tốt vậy thì Anh ta đã sớm có vợ, nhưng Triều Đông vẫn không hiểu việc cô Ái đang làm hắn hỏi.
– Nếu cô đã không có chê trách gì người đàn ông đó vậy tại sao còn làm chuyện này, tại sao cô lại viết những điều đó trong giấy?
Cô Dung lại thoáng suy nghĩ lát sau cô vẫn chọn cách giải thích rõ ràng với Triều Đông. Cô kể tiếp.
– Như em đã biết chồng cô năm nay đã bốn mươi tuổi, ở tuổi này đàn ông vẫn rất khỏe mạnh nhưng thể chất chồng cô vốn đã không tốt cộng với việc hồi trẻ lao lực quá sức, hay thức khuya dậy sớm, Anh ấy lại còn rất ít khi tập thể thao, tất cả những điều đó hợp lại làm cho chồng cô ở hiện tại rất khó có con, cô và Anh ấy từng đi khám, bác sĩ nói khả năng có con của Anh ấy rất thấp chỉ chưa tới mười phần trăm.
Triều Đông định nói gì đó nhưng cô Ái đã ngăn lại.
– Cô biết em muốn nói gì nhưng hãy để cô kể hết đã, vốn dĩ thời buổi hiện đại như ngày nay thì việc có con bằng phương Pháp khoa học vốn không khó nhưng tinh trùng của chồng cô quá yếu không thể làm phương Pháp thụ tinh nhân tạo được, bọn cô đã thử ba lần kết quả đều thất bại, chồng cô vốn không phải kẻ bi quan, Anh ấy vẫn vui vẻ với những gì ở hiện tại thế nhưng trong lòng Anh ấy đã lạnh, Anh ấy bắt đầu trốn tránh cô và chôn mình vào mớ công việc của mình, Anh ấy từng nói nếu cô muốn có con dù là phương Pháp thụ tinh bằng tinh trùng của người khác thì Anh ấy cũng chấp nhận, con của cô cũng là con của Anh ấy, ít nhất nó vẫn là con ruột của cô, Anh ấy sẽ vui vẻ mở lòng với nó hơn là việc cả hai vợ chồng phải đi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi khác.
Cô Ái dừng lại lấy hơi đôi chút, Triều Đông vẫn lẳng lặng chờ cô Ái nói hết. Cuối cùng cô Ái cũng nói tiếp…
– Nếu cô bắt buộc phải mang thai con của người khác, một người mà có lẽ cô chưa từng gặp mặt và nếu có gặp thì chắc bọn cô cũng chỉ gặp mặt trước thời gian mà bệnh viện bắt đầu thực hiện việc thụ tinh trong ống nghiệm để cô biết người cho tinh trùng là ai thôi, thế nên nếu bắt buộc phải có con, cô thà có con với một người mà cô biết, cô từng có tình cảm như em còn hơn là với người khác, nhưng nếu cô chỉ yêu cầu em làm người hiến tinh trùng như vậy đối với em lại có hơi thiệt thòi ấm ức cho em vậy nên em cứ coi như đây là phần thưởng để trả ơn cho em đi, hãy tận hưởng cơ thể cô đêm nay. Và thời gian tới nữa vì có thể sau giai đoạn này cô sẽ không phản bội chồng cô thêm nữa, Anh ấy đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi.
Triều Đông chỉ biết lặng im suy nghĩ trước những gì cô Ái nói, nghĩ xong hắn Trịnh trọng trả lời cô.
– Em sẽ giúp cô vấn đề này, tuy em sẽ không thể làm cha đứa bé nhưng em muốn cô biết một điều là bất cứ khi nào cô cần em làm bất kỳ điều gì cho đứa bé cô hãy cứ nói với em chỉ cần trong khả năng của mình em sẽ không bao giờ làm ngơ không quản tới.
Nói xong Triều Đông hôn nhẹ lên trán cô Ái rồi ôm cô vào lòng trong vài phút, mùi hương thơm ngát, cơ thể mềm mại xinh đẹp trong lòng làm hắn say đắm, dương vật của hắn đã cứng lên lại, cô Ái cũng phát hiện ra điều đó, đây sẽ là lần làm tình chất lượng hơn khi nãy, Triều Đông hiện tại đã bớt thú tính và tinh thần đã bình tĩnh hơn hẳn.
Triều Đông bắt đầu hiệp hai với những cái mân mê nhẹ trên hai vú cô Ái, sau đó là phần âm hộ cô, hắn vạch hai mép lồn cô ra, nước nhờn và tinh dịch màu trắng đục của hắn đang tuôn ra không ít, có những thứ này hỗ trợ lần chinh chiến sau sẽ vô cùng ướt át và trơn tru.
Sờ nắn một hồi quanh âm hộ của cô Ái, Triều Đông đã không nhịn được nữa, hắn đè cô xuống phía dưới, con cặc bắt đầu thâm nhập vào bên trong cô Ái, cảm giác vẫn sướng như bao lần, âm đạo cô Ái thít chặt lấy con cặc hắn, nước nhờn cùng tinh dịch đã bôi đầy lên con cặc đó và làm nó trở nên nhớp nháp và bóng bẩy, Triều Đông nhấp một hồi lồn cô Ái đã rỉ ra những chất dịch màu trắng đục, đó là tinh dịch tràn ra ngoài hòa cùng nước nhờn trong âm đạo của cô Ái mà thành, tuy việc quan hệ nhiều lần sẽ khiến tinh dịch bị chảy ra nhiều nhưng quan hệ như vầy cũng sẽ giúp đưa tinh dịch vào sâu hơn trong tử cung tăng khả năng thụ thai, huống hồ Triều Đông vẫn còn nhiều tinh dịch lát nữa hắn lại ra bên trong cô Ái là được, đêm nay hắn quyết làm cho trong âm đạo và tử cung cô Ái chứa đầy tinh dịch của hắn.
Triều Đông chơi cô Ái đủ mọi tư thế, cứ khoảng năm phút hắn lại đổi một tư thế mới, nhiều tự thế hắn chỉ mới thấy trong phim hôm nay đều đem ra thử trên người cô Ái, kết quả không tồi, Triều Đông chơi cô Ái sướng đến mức chỉ còn biết cong mình sung sướng, miệng rên rỉ thành tràng dài…
Hết gần hai mươi phút Triều Đông kết thúc bằng tư thế kiểu chó, hắn một lần nữa ra hết bên trong cô Ái, cảm giác vừa mệt vừa sướng khiến Triều Đông tinh thần lâng lâng, hắn rút con cặc còn dính không ít tinh dịch ra khỏi người cô Ái cả người nằm đè lên người cô Ái, hắn vừa hôn tóc cô vừa thở dốc.
Đêm hôm đó Triều Đông chơi cô Ái thêm ba lần nữa, cả đêm Triều Đông chỉ làm hai việc ngủ một ít dậy lại đè cô Ái ra chơi, hai người hoan lạc quá độ đến mức thằng nhỏ của Triều Đông tạm không thể cương cứng được nữa mới thôi, hậu quả là hôm sau Triều Đông bị ngủ gật trong lớp còn cô Ái cứ bị đồng nghiệp gạ hỏi chuyện dáng đi của cô hơi lạ, cô Ái phải bịa chuyện hôm qua tổ chức sinh nhật không may bị thương ở chân mới tạm thoát được vụ này.
Dành cho những ai muốn biết.
Trong tờ giấy của Trần Triều Đông ghi…
“Em đã thích cô từ lâu, đêm nay mình đến với nhau nhé”
Trong tờ giấy của cô Ái ghi…
“Giúp cô, cô muốn có em bé”.