Phần 7
Cảm nhận được một bức màn mỏng chặn đứng lối đi, Mã Thái Thú càng tăng thêm sức.
Bỗng ánh đèn và hương khói trong phòng chợt tắt, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào rồi cuốn quanh người lão, lão đơ người ngã sóng soài ra phía sau, hai tay ôm chặt cổ thở khò khè như hết hơi.
Mã Văn Tài hoảng sợ chạy đến…
– Phụ thânnnn…
Lão mấp máy môi nhưng không nói được lời nào, ngón tay đưa lên, ánh mắt cay độc chỉ về phía quan tài của Chúc lão gia.
– Ngươi dám…
Mã Văn Tài hiểu ý, mặc kệ Chúc lão gia có là ma quỷ thì hắn cũng không sợ, hắn thô bạo đạp đổ bàn thờ và bài vị của ông xuống đất, rồi vung chân giẫm nát tất cả mọi thứ.
Hắn quay lại nhìn thì Mã Thái Thú vẫn còn chưa thở được, gương mặt đã bắt đầu tím tái, hắn liền quay lại cầm vội cây búa trong góc, bắt đầu cạy nắp quan tài, nếu vẫn không được, hắn sẽ phá nát thi thể Chúc lão gia, dù không cứu được cha thì cũng xem như trả được thù.
– Không… đừng… ta xin ngươi…
Chúc Anh Đài hét lên thảm thiết, chạy đến ngăn hắn lại, nhưng hắn chỉ cần gạt tay là nàng liền bị đẩy ra ngã xuống đau điếng. Nàng thấy bản thân mình thật bất hiếu, lúc phụ thân còn sống nàng đã không có cơ hội báo hiếu, giờ đến cả bài vị và thi thể của phụ thân nàng cũng không bảo vệ được.
Giờ đây Mã Văn Tài đang điên tiết, muốn hắn dừng lại chỉ còn một cách là giúp cha sống sót, mà việc này phụ thuộc hoàn toàn vào cha nàng, nàng chỉ đành khổ sở dập đầu trước quan tài cha mà cầu xin cho kẻ vừa suýt thì tước đoạt đi sự trong trắng của mình…
– Phụ thân, xin người hãy dừng lại, hãy để nữ nhi được giữ tròn chữ hiếu, nếu không con không còn thiết sống nữa, huhu…
Nàng cúi lạy thật sâu, cơ thể non tơ không một mảnh vải của nàng in hằn những vết ửng đỏ trông thật đáng thương, mông nàng vô tình nhổm cao lên đưa toàn bộ nơi nhạy cảm ướt át hé mở phô bày ra phía sau cho Mã Thái Thú tha hồ mà chiêm ngưỡng, nhưng giờ lão không còn một chút hơi sức để tận hưởng nó nữa, hai tròng mắt lão đã trợn trắng, sức sống cạn dần.
Vài giây sau, cha nàng như nghe được lời khẩn cầu của nàng, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên được thắp sáng, quay lại thì gương mặt Mã Thái Thú đã dần hồng hào trở lại, lão đã có thể hít thở, tuy nhiên vẫn vô cùng khó nhọc.
Mã Văn Tài thấy vậy thì liền dừng tay không dám tiếp tục đập phá nữa nữa, quả thật hắn cũng rất sợ, dù sao cũng là trêu đùa với người đã khuất a…
– Phụ thân người không sao chứ – Hắn chạy đến đỡ Mã Thái Thú ngồi dậy…
– Không sao, ta ổn rồi – Lão khò khè đáp…
– Được rồi, chúng ta về thôi – Mã Văn Tài nói, rồi đỡ cha hắn quay đi…
Chúc Anh Đài nhìn theo, lúc này đáng ra nàng phải vui mừng mới phải, nàng vừa thoát khỏi một kiếp nạn khủng khiếp mà mẫu thân nàng cũng không còn phải bị cha con lão hành hạ nữa. Nhưng sau nhiều việc, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an.
Với lòng dạ của cha con lão, chắc chắn sau này sẽ không buông tha cho Chúc gia, mà giờ phụ thân, người có thể gánh vác gia môn đã không còn, rồi cha con hắn sẽ tiếp tục quay lại, lúc đó sợ là hậu quả sẽ còn tệ hơn nữa, mà linh hồn phụ thân không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh để cứu nàng như vừa rồi.
Cha đã không còn, nàng thân là con cũng phải gánh lấy trọng trách, nàng không thể để công sức gây dựng một đời của cha nàng tiêu tán trong tay Mã gia được.
– Khoang đã – Nàng cất tiếng gọi…
Hai cha con quay lại lo lắng nhìn nàng, chuyện vừa rồi quả thật đã dọa họ té mật, suýt thì đến cái mạng cũng không còn, nhưng quả đúng như Chúc Anh Đài nghĩ, tuy họ sợ nhưng họ tuyệt đối không bỏ qua cho Chúc gia. Giờ đây nghe Chúc Anh Đài gọi, họ thắc mắc không hiểu nàng đang có ý định gì…
– Sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Hay chúng ta phải bái tế hắn thêm trăm lạy nữa ngươi mới hài lòng?
– Không, ta muốn thương lượng – Nàng dõng dạc đáp…