Phần 1
Cửa khẩu Hữu Nghị những năm sau 1979 bị chiếm đóng mất vài khu vực. Vì vậy biên giới không rõ ràng. Đồng là bộ đội được về sớm sau chiến thắng chiến tranh biên giới.
Anh bị thương, bị sốt nhiễm trùng tưởng chết thì được cho ra quân. May mắn Diêm Vương không nhận, anh bình phục như ban đầu. Đã được cho ra quân anh cũng muốn về quê thăm mẹ. Nhưng về rồi chỉ gặp được mẹ qua bức ảnh thờ. Anh tìm kế mưu sinh thì được ông chú rủ rê lên xứ này. Vùng biên hỗn loạn, chộp giật được thì có ăn 2 nước vẫn nã pháo nhau đì đùng, nhưng nơi đây có lịch sử giao thương từ gần 30 năm trước nên vẫn có mậu dịch chui qua lại.
Thấy rằng ở đây chỉ cần có sức có gan thì không chết đói Đồng vác khẩu Ak thó được trong quân làm hàng lận lưng rồi tìm mọi mối làm ăn khả dĩ.
Nửa năm trôi qua, nhờ vào bản lĩnh được trui rèn trong quân ngũ và lòng hào sảng vốn có anh cũng được nhiều anh em nể trọng, rồi cũng có người đi theo. Vậy là anh cũng có đủ cơ sở mà kiếm ăn trên đất này. Hôm trước bạn anh từ dưới xuôi lên bị lừa hết tiền còn bị tẩn 1 trận nhừ tử. Anh ta đến nhờ Đồng tìm lại công bằng giúp mình. Bọn lừa anh ta là 1 nhà thổ đã có mặt ở đây được ít lâu. Chúng làm ăn mọi cách kể từ buôn gái vào nội địa đến bán trẻ con cho đi ăn xin chúng đều không kiêng. Thấy anh bạn của Đồng lơ ngơ chúng lột hết của anh ta, anh ta đòi lại thì chúng thẳng tay cho no đòn.
Đồng cũng đến nói lý lẽ nhưng chúng nó chẳng coi ra gì. Thăm dò thấy không cần phải kiêng rè quá nhiều gần trưa nay anh tổ chức cho anh em đập bãi nó.
Khi mọi người tràn vào, quán vắng tanh chỉ lèo tèo vài khách, con mụ chủ quán như con lợn được bôi phẩm màu xanh đỏ thả làm trò trong các hội chợ. Thấy các anh đến hùng hổ mụ gọi hết bảo kê, bảo vệ ra chống lại. Nhưng mấy thằng dặt dẹo vừa bước ra chưa kịp nhe răng thì đã bị đập cho nằm bẹp rồi. Rồi mụ gầm lên gọi thêm gã nào đó tên Tòng ra. Chưa được 10s chạy ra gã đã phải chạy vào ngược lại.
Đồng đuổi theo cho hắn 1 gậy cắm đầu vào trong căn phòng tối om xập xệ. Hắn đi đến bồi thêm cho hắn 1 gậy vỡ bánh chè thì mới thôi. Lúc này quen với bóng tối anh mới nhận rõ tình hình trong căn phòng. 1 cô gái trẻ măng xinh đẹp co quắp ở góc phòng. Cô có khuôn mặt như 1 thiên thần và làn da trắng tựa bông bưởi. Có lẽ thằng súc vật này đã hiếp hoặc muốn hiếp cô gái nên xé hết toàn bộ quần áo cô. Nhìn cô thật thảm hại. Thấy thằng mọi ấy đang lăn lộn ôm chân mất khả năng phản kháng, cô đến gần.
– Á á ô ô ô ô… huhuhuhu…
– Bốp bốp bốp… bốp bốp… chết chết mẹ mày này… thằng chó, chết cụ mày đi… bốp bốp.
Nhặt được viên gạch cô đã liên tục đập vào giữa 2 chân hắn. Mặc cho hắn dùng tay che cô vẫn lấy hết sức mà đập.
– Ối giời ơi… á á á… xin tôi xin tha cho tôi… ái ui đau quá… asaaaaa…
Thằng mọi quằn quại la rú vì đau đến quên trời đất, sau hôm nay chắc hắn làm thái giám. Chán tay cô vất viên gạch 1 bên.
– Chú ơi, cho tôi mượn áo được không tôi lạnh quá.
Anh chẳng ngần ngại đưa ngay tức khắc. Anh nhìn quanh xem có gì cho cô mặc được thì đi lấy cho cô. Khi anh mang về thêm được thêm vài chiếc áo và mấy cái quần đùi thì có thêm 1 thằng cu gầy gò chạy lại. Không chút chần chừ nó vơ luôn viên gạch Thanh vừa vất ra, đập liên tục vào đầu Tòng đến chết. Không biết kẻ nằm kia ăn ở thế nào để mấy người này căm thù đến vậy. Thằng cu còn có 1 thằng em nữa bị câm thì phải. Chúng co ro nép vào nhau đứng cạnh cô. Đồng dắt họ về 1 lượt, để lại cái quán rách rưới cháy ngùn ngụt phía sau. Vụ việc bên vùng Trung Quốc tạm thời quản lý, nạn nhân thủ phạm là người Việt nên chẳng ai thèm quản.
Sau vài câu chuyện làm quen Thanh và 2 thằng cu ở lại nơi anh sống.
Thanh đứng nhìn xa xăm, cô gái 16 tuổi đáng lẽ giờ này đang được hạnh phúc bên cha mẹ, vậy mà lang bạt tận nơi xứ người này để rồi suýt trở thành đồ chơi cho trăm thằng cưỡi. Tuy rằng mấy ngày trước cô cũng bị cướp mất cái người ta hay gọi là ngàn vàng. Nhưng cô thấy mình như này là quá may mắn rồi, không cần phải than vãn ai về mất mát đó. Việc cần thiết cô nên tính toán xem những bước tiếp theo nên đi thế nào đây.
Anh Đồng đứng sau lúc nào cô chẳng biết, mãi khi anh hỏi cô mới giật mình.
– Em biết đường về nhà không, hay mai anh hỏi giúp rồi đưa về tận nơi…
– Thôi ạ, cháu tự về được ạ. Nhưng…
– Có gì cứ nói ra, mà gọi anh thôi, anh cũng chỉ hơn em vài tuổi.
– Em không muốn về đâu ạ. Ở trên này có việc gì để em làm đủ ăn không ạ.
– Sao thế, tuổi này em nên ở cùng gia đình chứ, xa xứ thế này không nhớ nhà sao.
– Mẹ em mất rồi, bố em chỉ biết đến rượu chè cờ bạc. Em bị dì ghẻ lừa bán lên đây. Giờ về, lại bị bán tiếp cho xem.
– Thế sao? Vậy ở lại đi lớn lên thì bán cho anh này.
– Anh đừng trêu em làm gì. Trước hôm anh đến chúng nó bán em cho 1 lão Tàu rồi. Em cũng chẳng còn sạch sẽ tốt đẹp gì đâu ạ.
– Hahaha haha… thế anh sạch sẽ tốt đẹp lắm à, em có tin cả cái vùng này không có ai sạch sẽ tốt đẹp hơn em không. Ở đây đều là những kẻ bẩn thỉu thối rữa từ trong xương rồi. Em và 2 thằng cu cứ ở lại đây nhé. Có mua bán gì thì bảo chúng nó đi ấy. Em nên hạn chế ra ngoài có đi thì cũng che chắn chùm mặt lại. Ở đây phụ nữ mà đẹp dễ trở thành hàng hóa lắm.
Cứ như thế Thanh và 2 thằng nhóc làm bạn với nhau. 2 thằng cu cũng là những người khốn khổ, chúng mất cả cha lẫn mẹ từ năm ngoái, đi lang thang xin ăn ở chợ thì bị lừa bắt lên đây.
Cô nghe anh, suốt ngày quanh quất ở nhà có đi đâu thì cũng đều có anh đi cùng. Anh cũng rất ít ở nhà đó nữa có khi cả tháng trời anh mới về 1 lần.
Cũng là 1 ngày cuối năm của 1 năm sau đó anh say lảo đảo gõ cửa khi 3 chị e đã ngủ 1 lúc lâu rồi. Thấy anh tới cô ra mở cửa cho anh và đỡ anh vào nhà. Đêm đó cô như 1 người vợ nhỏ chăm sóc cho anh. Cô lật đật đun nước nóng để có khăn ấm lau người cho anh. Khi anh nôn cô cũng cẩn thận dùng thau hứng và dịu dàng xoa lưng giúp anh dễ chịu.
Buổi sáng khi tỉnh lại Đồng thấy Thanh gật dù trên ghế thì biết được đêm qua cô đã thức chăm sóc mình cả đêm. Lúc này anh mới thấy cô đã trổ mã hoàn toàn, cô gái nhỏ đáng thương hôm nào giờ đã là thiếu nữ hoài xuân đẹp lay động lòng người. Lời khuyên cô nên ít ra ngoài thật sự đúng đắn. Vì với nhan sắc này cô sẽ nhanh chóng trở thành món hàng hoặc đồ chơi trên giường cho ông lớn trên này ngay khi lộ mặt ngoài kia.
Một năm ăn uống đàng hoàng cùng với sinh hoạt thoải mái,”mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu” khiến cô hoàn toàn lột xác. Da cô trắng muốt, mịn màng như da em bé. Khuôn mặt đã bớt vẻ ngây ngô quê mùa mà thay vào đó là nét thanh xuân tươi trẻ nhưng quyến rũ đến say hồn người. Cũng có lẽ đã là đàn bà nên những đặc trưng lôi cuốn đàn ông trên người cô cũng phơi bày khiến anh nhìn cũng nuốt nước bọt ừng ực. Buổi sáng miền cao khá lạnh nên cô bọc mình trong chiếc chăn lớn trùm kín cả đầu. Nhưng đôi lúc trở mình khi tay cô vô tình ép lên khuôn ngực dù không cố ý săm soi anh cũng loáng thoáng thấy một đôi vú tròn không đồ lót rung rinh gọi mời. Thêm nữa là tư thế ngồi khiến đôi mông cong vểnh cũng phô diễn được phần nào vẻ đẹp nổi trội của cô. Một chút tà niệm nổi nên nhưng bị anh khống chế được. Anh tiến đến chiếc ghế muốn bế cô lại giường nhưng vừa chạm thì Thanh tỉnh giấc. Cả 2 nhìn nhau có chút ngượng ngùng, cô mở lời trước.
– Anh tỉnh rồi ạ, anh có đau đầu không em đi đun nước cho anh rửa mặt nhé.
– Không cần đâu em. Chút anh rửa bằng nước lạnh càng nhanh tỉnh. Tối qua say quá anh cứ đi theo cảm giác vậy mà lại về đây. Anh có nôn mửa hay làm gì quá đà không Thanh.
– Có nôn chút thôi em dọn hết rồi, nhà này của anh không về đây thì đi đâu chứ. Từ mai anh về đây em nấu cơm cho anh ăn, coi như em làm thuê cho anh, vậy em đỡ áy náy.
Cô nói vậy anh chẳng biết chối từ kiểu gì mà cũng không muốn chối từ. Anh đồng ý và về nhà đấy thường xuyên hơn. Anh cũng để ý đến 2 thằng cu và rèn luyện cho chúng hàng ngày, kể cả việc cho chúng học võ của mấy ông thầy Tàu xì anh biết. Còn với cô, anh tâm sự, chia sẻ và theo đuổi cô 1 cách chính thức. Dù rằng với ơn nghĩa của anh thì bắt cô lấy thân thể ra báo đáp cũng không có gì quá đáng cả.
Anh cho cô thấy hết được sự rộng lượng và đàng hoàng của anh. Đã 3 tháng từ đêm say đấy, anh vẫn theo đuổi, dành cho cô những cử chỉ ân cần nhưng không hề sỗ sàng hay có ý định ép uổng gì cô. Thiếu nữ hoài xuân hạnh phúc vì có 1 tình yêu lãng mạn và 1 người theo đuổi chân thành. Cô nhanh chóng xiêu lòng và gửi lại cho anh những tín hiệu khả quan.
Có lần cả 2 cùng đi chơi anh nói với cô.
– Anh chẳng biết những năm tháng sau này của mình thế nào nhưng anh mong có em luôn bên cạnh. Anh yêu em và sẽ cố gắng lo cho em, em đồng ý làm người yêu anh nhé.
Khỏi phải nói cô bối rối thế nào khi lần đầu có người tỏ tình một cách nghiêm túc và chân thành như vậy với mình. Cô bẽn lẽn gật đầu. Vậy là sau hơn 1 năm rưỡi bị vất lên cái xứ nguy hiểm này cô đã có chỗ dựa có thể tin cậy để tiếp tục cuộc sống. Và hôm đấy nụ hôn tự nguyện đầu tiên của cô được trao đi. Giây phút môi anh tìm được môi cô cô đã nhắm tịt mắt má cô đỏ hồng vì xấu hổ, 2 tay cô co cứng trước ngực không phải để phòng thủ mà vì quýnh quáng cô không biết để đâu. Rồi giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng phả vào tai cô giúp cảm xúc trong cô đôi chút lắng lại.
– Em khó chịu à, nếu đúng anh sẽ dừng lại chờ khi em sẵn sàng. Nếu không em hãy thả lỏng ra, anh sẽ làm từ từ đừng lo.
Thanh lắc đầu và buông tay xuống nắm chặt góc áo anh.
Anh từ tốn, nhẹ nhàng cho đôi môi mình làm quen môi em. Rồi khi nhận thức rõ ràng đây là cử chỉ âu yếm của anh dành cho cô. Hành động mà người yêu nhau nào cũng muốn làm thì cô đã rụt rè đáp lại.
Anh vui mừng nhận ra nhưng vẫn bình tĩnh dừng lại đúng lúc. Anh muốn cô có thật nhiều kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ để quên đi hoàn toàn những ký ức kinh khủng trước kia. Vậy nên nụ hôn chỉ kéo dài khoảng 3p thì dừng lại. Trong thời gian ngắn vậy thôi nhưng cũng khiến trái tim cô đập loạn không ngừng, cô thở gấp không kiểm soát mà mồ hôi rịn ra ướt đôi tay nhỏ nắm chặt.
Từ ngày đó cô được anh đưa đi chơi khắp nơi cho cô cảm nhận được sự nhộn nhịp và phức tạp vùng biên. Tất nhiên nhiều thời gian bên nhau, nhiều cuộc hẹn hò quyến luyến như thế cũng sẽ nhiều thêm những nụ hôn. Dần dần cô cũng đã biết hôn anh đáp lại thậm chí có đôi lần cô đã chủ động, khiến anh vui quên cả lối về.