Phần 169
Đã đặt vé máy bay, hai ngày nữa là có thể trở về nhà, gia đình anh Huy đã về từ ngày hôm qua.
Quần áo cũng đã được gấp lại ngay ngắn, cũng không mang gì nhiều, chỉ vào bộ quần áo, một máy ảnh đến nay vẫn chưa dùng đến, kéo khóa đóng vali. Chiếc máy ảnh vẫn còn mới hiện trước mắt, trong đầu không biết nên làm gì với nó trong hai ngày tới?
Bỗng có hai cánh tay choàng lấy cổ tôi từ phía sau, làn tóc mềm lay động chạm nhẹ vào má tôi, một làn u hương nồng nàn dễ chịu, người đó là chính em.
– Khi nào về Việt Nam, rồi một thời gian chúng mình sắp xếp công việc đi thăm Hồng Nhi đi anh.
Tấm hình của hai cô gái đó được để gọn gàng trong quyển album. Bất giác trong lòng có chút lo âu cho hắn “cô ở đó có bình yên không?”
Buổi chiều hôm đó trên phía mảng sân bóng, một thân ảnh đang nhảy múa trên sân bóng, là thằng bé đó, mới có vài bữa không gặp. À! Có có cả con bé đi cùng nữa kìa…
Tôi, Nụ, chị trúc, cả ba người ngồi trên thảm cỏ xanh, tất cả cùng nhìn về phía những con người bận quần áo thể thao trước mắt.
Tách! Âm thanh của tiếng máy ảnh, ít nhất khi rời khỏi đây cũng phải giữ lại chút gì đó kỷ niệm. Không biết khi trở lại đây lần nữa liệu tôi có gặp lại thằng nhóc này nữa không?
Lướt từng tấm hình, công nhận hai chị em nhà này ăn ảnh thật, hai cô nàng nói cười ríu rít, câu chuyện tối hôm qua giữa bác akiko và chị Trúc bây giờ bản thân tôi vẫn nhớ rõ, không biết là từ khi nào, từ khi nào cô chị này lại để ý đến nó vậy? Bất ngờ thật.
Đúng lúc đó khi tất cả đang chuẩn bị ra về, chợt có một đám người đi đến, họ đi ngang qua chúng tôi, tôi nhận ra những người này, là đội bóng chày của trường ngày hôm đó. Dễ nhận ra vì trang phục thi đấu không thể nhầm được, dường như là vừa mới thi đấu về.
Sao chúng lại ở đây? Không lẽ là vì thằng bé – tôi tự hỏi trong đầu.
Ít phút sau có lẽ là người của những tên kia dường như đông người hơn chúng cũng đã bắt đầu bao vây thằng nhóc, cảnh tượng diễn ra chắc tôi cũng không dám nghĩ đến. Những người không liên quan cũng đã dần tản ra tránh xa khỏi đám đông như thể không muốn bị vạ lây ăn đòn oan. Chỉ có một bộ dạng với mái tóc ướt vì mồ hôi, vẻ mặt như hoảng loạn khi bị những ánh mắt xung quanh mình nhìn chằm chằm.
Bất thần cả ba người chúng tôi không thẹn mà đứng lên, dự có điềm chẳng lành, Nụ quay sang nhìn tôi…
– Chuyện gì vậy anh, sao mấy người kia…
Nuốt khan chẳng nói được câu nào, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, bỗng ruột gan tôi như nóng bừng, băn khoăn có nên lại gần đó hay rời đi.
Tên cầm đầu bất ngờ xô ngã thằng bé làm nó ngã ra khỏi đám người, trên miệng nói những câu gì đó bằng tiếng Nhật, nhưng có lẽ không cần phải dịch thì cũng đoán được là chẳng tốt đẹp gì.
Tôi quay sang thấy hai người đang nhìn mình, rồi không nói câu nào lại cùng nhìn ra phía đó, tình hình không khả quan chút nào khi những kẻ kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trên áo quần cũng đã dính vài vết giày, nhưng có một điều ngạc nhiên khi ánh mắt của thằng nhóc bây giờ lại không có dấu hiệu của sự sợ hãi, mắt đanh lại lườm vào kẻ bắt nạt.
Một nam một nữ đang chịu một áp lực từ những tên xấu tính.
Tôi cảm thấy không thể nhịn được, chân tiến được hai bước thì đã có cánh tay kéo mình lại.
– Anh tính làm gì? Anh không sợ à?
Sắc mặt Nụ trắng bạch như tờ giấy, đôi mắt lo sợ nhìn thẳng vào tôi…
– Chẳng lẽ để nó bị đánh, hai người đi báo cảnh sát đi.
Dứt khoát chạy thật nhanh về phía đám đông trong bụng vẫn thấp thỏm lo sợ.
Nhận thấy có người, nhất thời phát giác ra tôi, hơn mười người quay đầu, mặt đối mặt. Bây giờ thì mới có thể nhìn rõ bộ dạng của thằng nhóc, đôi mắt nó lộ rõ sự ngạc nhiên, khóe môi khẽ mở dường như tính nói câu gì đó nhưng không thành thời, chỉ có tiếng thở gấp.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi cũng đã trườn qua má chảy dài xuống cổ, chảy tận vào lồng ngực ướt đẫm.
– Bình tĩnh…
Tôi đưa cả song thủ lên trước ngực dấu hiệu làm hòa…
Tiếng của tên cầm đầu hất hàm nhưng không thể hiểu nó nói gì.
– Bốp! Nó hất tay tôi ra trừng mắt dọa hất đầu đuổi đi…
Một vài giây sau trông bộ dạng ngơ ngác của tôi như thể chọc điên nó thêm, hắn nổi cáu nói như quát về phía tôi một lần nữa.
Đúng lúc ấy thì đã có người lên tiếng trả lời, không ai khác chính là thằng bé, nó đứng dậy tiến về phía cạnh tôi, có vẻ như chân bị đau thành ra toàn cơ thể nó như thể dựa vào người tôi làm điểm tựa. Nói đoạn nó thì thầm vào tai tôi bằng tiếng anh…
– I told him that you are my friend!
– Not related to you…
– Huỵch!
Thằng nhóc chưa nói hết thì đã bị tên cầm đầu lao đến, rất nhanh, nó đẩy mạnh tôi ra rồi đưa tay nắm lấy cổ áo thằng nhóc. Đám người phía sau cũng đã tiến đến, không biết tên đó đã nói câu gì cho thằng nhóc mà trông bộ dạng nó như thể sợ hãi mà nhất thời nhìn tôi, ánh mắt như cầu khẩn.
– Run! Thằng bé hét to phất tay ra hiệu đuổi tôi đi.
Đúng lúc ấy như có ai từ phía sau chạm vào lưng mình làm tôi như giật thót quay người lại.
– Sao em lại đến đây?
Em chưa kịp trả lời lại thì tiếng của thằng cầm đầu xa xả về phía thằng nhóc…
– Người đó nói anh rủ rê cậu ta bỏ bê tập luyện…
Tiếng Nụ giải thích. Cho đến khi hắn dứt lời nói thì hai tay em đã bóp chặt lấy tay tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng, tôi lại quay đầu nhìn.
– Hắn sẽ không tha cho anh và cậu ta…
Tôi gạt em ra hất đầu về phía cuối đường – chỗ này không nên lưu lại, em lùi lại đi.
Ầm! Một tiếng, tả thủ đánh mạnh vào ngực thằng nhóc khiến nó ngã đổ toàn thân về phía tôi đang lao đến. Cô gái bạn của thằng nhóc cũng bị đuổi ra khỏi đám đông, tiếng khóc tức tưởi như van xin…
Nó liếc mắt trừng và chỉ tay vào con bé hét một tiếng như dọa nạt, tiếp tục sát khí từng bước quay đầu lại đối diện mình là kẻ vừa bị ăn một đấm ngã người.
Nhìn thấy tôi như không có ý bỏ chạy, hắn nhếch môi cười nhạt. Cánh tay chỉ thẳng vào mặt tôi, chắc nó tính nói người tiếp theo sẽ là mình.
– Calm! “Bình tĩnh” – cố gắng cứu vãn nhưng đó như chỉ làm cho tình hình tệ hơn…
– Bốp! – Nó hất mạnh tay tôi ra, lực hơi mạnh và rất nhanh khiến tôi không kịp tránh thoái lui một bước.
Tiếng cãi lộn vẫn vang vọng xung quanh mảnh sân này.
Những điều mà tôi có thể làm bây giờ là không thể để thằng nhóc bị tẩn được.
Cốp! Nắm đấm đi chưa hết chiều dài của sải tay đã bị chặn đứng ngay khoảng không, ánh mắt của kẻ cầm đầu mở to bất ngờ nhìn tôi, chắc nó cũng không ngờ rằng tôi lại nhanh tay hơn, hoặc không thể ngờ khi lực lượng hai bên quá chênh lệch, chỉ cần những kẻ đứng ngoài động thủ là hai thằng tiêu chắc.
Quai hàm đối thủ như cắn chặt vào hàm trên, nó đánh thẳng tay còn lại theo hướng về vòng về phía hàm tôi, đòn hụt nó lại tiếp tục đưa chân đá thẳng vào chính diện.
– Rầm! – Tôi bình tĩnh triệt đòn lùi từ từ về sau…
Gã đối thủ vận hết lực, tung từng đòn cực nhanh liên tục về phía trước.
– Ầm! Tôi hạ người hất thẳng lòng bàn tay vào hữu thủ đối phương đồng thời triệt thẳng chân vào sau đầu gối khiến nó ngã về sau thì cũng kịp lúc đánh trả hồi mã thương lại tôi một cước thẳng vào hông.
– Binh! Mất thăng bằng, tôi bật thẳng về sau…
Hai kẻ cùng bị dính đòn, tôi quay lại thật nhanh phát giác ra thằng đó cũng nhìn mình đôi mắt vẻ thích thú một cách đáng sợ.
Lúc này thì tên đó cũng đứng dậy, nó giật lấy cây gậy bóng chày từ từ chống tay đứng dậy.
Có điềm xấu, thằng nhóc đứng cạnh tôi giờ này cũng không giấu được nỗi sợ trên khuôn mặt. Vẻ mặt ấy đồng thời làm tôi thêm thập phần lo lắng.
Ya… tiếng gậy bổ, ngang dọc đánh tới cực nhanh – toàn thân tôi phản xạ với đòn đánh, lùi liên tục quên cả thở tránh đòn…
– Soạt… vù!
Tôi thất kinh khi vừa may mắn tránh kịp thời chỉ để cho đầu gậy sượt ngang vai áo, giả sử lúc nãy mà chậm nhịp thì chắc chắn ăn hẳn một gậy tối trời rồi.
Tên cầm đầu đột nhiên bất ngờ dừng lại một nhịp, ánh mắt long sọc sát khí, song thủ nắm chặt chuôi gậy, có vẻ như là chuẩn bị cho một đòn hiểm, nó từ từ đưa gậy song song với thân người, khóe miệng thốt ra từng chữ dành cho tôi.
You’re fast, but not fast enough! “Mày nhanh đấy, nhưng vẫn chưa đủ nhanh đâu”
Bất ngờ nó rít qua từng kẽ răng, đối thủ bất ngờ với thân thủ cực nhanh giáng một đòn gậy từ trên bổ xuống vào đỉnh đầu, mắt tôi như sáng lên nhận ra cách đánh giống hệt anh trai thằng Tuyến từng làm.
Nói dài nhưng thật sự lại xảy ra rất nhanh, trong khi tôi còn chưa kịp nhận ra, toàn thân chấn động không hiểu sao như hóa gỗ…
– Yaya! Ầm.
Thằng nhóc từ sau đã lao nhanh húc thẳng vào người kẻ cầm đầu cứu tôi một bàn thua trông thấy, đối phương bất ngờ đánh tụt gậy bóng chày xuống đất, đám đông như hỗn loạn, tôi giờ này mới định thần lao vào kéo thằng bé đẩy mạnh nó ra đồng thời tay còn lại đẩy tên cầm đầu về phía đồng bọn.
Quá bất ngờ vì hành động của thẳng bé, tôi sửng sốt nhận ra tay nó như vừa bứt được vài sợi tóc của thằng đó.
Từ phía bên kia, tay xoa đầu ánh mắt khó chịu vẻ như đau lắm, thằng cầm đầu trừng mắt ra lệnh cho cả bọn hội đồng lao vào đánh, tình thế cấp bách, tôi vội nhặt cây gậy bóng chày thủ thế.
A aa! – Là tiếng hét của con gái, cả đôi bên dừng lại không thẹn nhìn về phía tiếng thét.
– Chuyện gì vậy?
Chị Trúc bây giờ mới xuất hiện đi sau là một vài người lớn tuổi, tôi sửng sốt run rẩy sợ hãi chạy vội về phía Nụ, con bé cạnh bên quỳ xuống đất lay chuyển vai của Nụ, trên khuôn mặt đã hiện rõ sự hoảng loạn.
Chuyện gì vậy hả em? Tôi thở mạnh đỡ toàn thân em khỏi đất cát ôm vào lòng, đôi mắt em khi ấy nhắm nghiền như người say ngủ.
– Dậy đi em… sao… lại vậy chứ?
Những đứa học sinh côn đồ ấy cũng dừng hẳn. Một tiếng vỗ mạnh vào vai.
– Thành, mau đưa Dương đi bệnh viện nhanh… Thành! Nghe chị nói gì không?
Tiếng quát lớn của chị chợt đưa tôi trở về với hiện tại. Hình ảnh của cô gái đứng trước mặt như mờ ảo cũng là lúc tôi nhận ra mình đã khóc mất rồi…
– Em xin lỗi…
Chỉ nói được có vậy, hít thật sâu hai tay tôi nâng cơ thể như đang say ngủ ấy chạy thật nhanh qua đoạn dốc.