Phần 31
– Trời Thành, em bị sao vậy…
Chị Hằng hốt hoảng lại gần tôi…
– Mày đánh nhau phải không?
– Dạ chị ơi… nhưng không phải là lỗi của em đâu…
– Thôi… vào nhà đi rồi tính…
– Dạ…
Tôi ráng nói từng câu một…
Về tới phòng thì cũng may là mặt bằng không bị sao, chỉ có phần bên dưới là ê ẩm quá trời… chị lấy thuốc ra bôi cho tôi…
– Ba mẹ cho em đi học võ để tự vệ… nhưng không phải lên thành phố là em lúc nào cũng đi đánh nhau, em phải biết nhân nhượng với người ta chứ…
– Trời đất… em mà nhân nhượng với hắn thì chắc bây giờ 2 chị em đã gặp nhau trong chợ rẫy rồi…
– Ui da… em cũng nhân nhượng lắm chứ… nhưng bọn nó cứ lấn tới không để yên cho em…
– Đau hả… cho chết… mà sao nó lại muốn đánh mày vậy?
– Hiz… chuyện dài lắm chị ơi…
– Tao không cần biết là như thế nào… nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tao nói bố mẹ đó…
Sax chị lại chơi đòn tinh thần…
Chữa thương xong thì tôi ở lại phòng chị ăn cơm…
– Nè m có về được không đó hay để chị chở về…
– À hì hì… em tự về được mà chị… thôi em đi nha…
Về tới phòng thì tôi vẫn bị ám ảnh về anh thằng Tuyến, không biết nó sẽ còn làm gì mình nữa đây…
– Ê sao nay không về mày làm bọn tao nấu thừa cơm…
Thằng Quang bù loa với tôi…
– Uk… tao ăn nhà chị rồi…
Tôi bỏ lên gác nằm nghỉ…
Tới chiều tôi lại cùng lũ bạn đến lớp học judo…
Hôm nay lớp học có vẻ nhộn nhịp… và thầy nay cũng tới dạy…
Tôi xin gọi thằng cao thủ judo kia là Vương nhé…
Có lẽ sau trận hôm bữa mà thằng Vương cũng không gây khó dễ cho tôi nữa… nên thành ra khi lúc luyện tập với nhỏ Nhi thì cũng không thấy nó tới quấy rối nữa…
Chắc nó cũng kết nhỏ rồi…
Cả buổi tập hôm đó tôi không tập được nhiều vì cơ bản là vẫn còn ê ẩm sau trận chiến không cân sức với anh thằng Tuyến…
– Nè nay anh mệt hả, sao trông anh uể oải vậy? – Nhỏ Nhi hỏi…
– Uk nay tôi hơi mệt đó hì hì…
– Mệt thì sao không ờ nhà nghỉ đi… mà anh có sao không vậy?
– Ơ tôi không sao đâu mà…
Nói chuyện được 1 lúc thì tôi thấy thằng Vương đang đứng nói chuyện với thánh Lộc…
Khi tôi tới gần thì nó và thằng Lộc cũng nói chuyện xong, thằng Vương nhìn thấy tôi rồi khẽ cười đểu bỏ đi…
– Nè, mày vừa nói gì với nó vậy?
– À nó tính rủ tụi mình đi đá banh với nó ấy mà… hề hề…
Thì đột nhiên tôi đã nghĩ tới chuyện không hay rồi…
– Ơ… vậy mày có đồng ý không…
– Có chứ hề hề… nhân cơ hội này thì phải cho nó biết được thế nào là thực lực của anh em trong phòng mình chứ…
– Trời đất… không biết thằng Vương này có ý gì đây…
Nghe xong thì không biết nhỏ Nhi cũng từ lúc nào…
– Nè đá bóng hả, hì hì… cho tôi đi với… tôi tới cổ vũ cho anh…
– Uk tùy cô… mà trời nắng lắm đó tiểu thư… để xem cô có dám tới không – tôi dọa nhỏ…
– Sao không chứ… tôi nói là sẽ đến mà…
Nhỏ đập nhẹ vào vai tôi khẳng định…
Mà kể ra cũng đã lâu lắm rồi… từ cái ngày đầu tiên tôi gặp Nụ… làm hư đàn của nàng, gây ra tai họa cho mình… cũng vì hôm đó mà tôi cũng không đụng đến trái banh cho tới lúc này… giờ nghĩ lại mà thấy nhớ ghê… không biết Nụ còn nghĩ tới chuyện cũ nữa không…
– Mà khi nào đá Lộc?
– Sáng mai…
Tối hôm đó cả phòng thằng nào cũng nhốn nháo lên… không biết là vì đam mê bóng đá hay là… la liếm giải thưởng…
Mai gặp nó rồi… đang mải suy nghĩ thì có tn của nhỏ Nhi…
– Chiến thắng nha… mai tôi tới cổ vũ cho ông…
Sax…
8h sáng ngày thứ 7 chúng tôi tập chung tại nơi đã hẹn… vừa bước vào sân thì có một giọng nói quen thuộc vọng từ sau lưng tôi…
– Ơ Thành…
– Hả.
Tôi quay lưng lại… là Nụ…
Sao nàng lại ở đây…
– Ơ… Bông đi đâu đây…
– Hì mình và Trang dắt bé bắp đi chơi… tự nhiên đang đi thì gặp Thành…
– Ơ hì trùng hợp ghê…
Tôi cười gãi đầu… mới hôm qua đang nghĩ về nàng mà sáng nay đã gặp rồi, thiêng ghê hì hì…
– Ơ Thành đá bóng hả… hì… cho mình xem với…
Tôi chưa kịp đáp lại thì nhỏ Trang đã cà khịa rồi…
– Đá cho cẩn thận nha, không khéo lát nữa vào sân rồi lại lạc đạn qua chỗ khác đó nha… khửa khửa…
Ăc… nhỏ đem chuyện cũ ra trêu tôi…
– Hì… chúc chú ngốc chiến thắng nha…
Hì sao lúc này tôi lại thấy nhỏ bắp trông đáng yêu quá vậy trời…
Chúng tôi nói chuyện được 1 hồi thì thằng Lộc đã từ xa í ới gọi tôi…
– Hì… Thành vào sân đi kìa…
– À hì…
Rồi tôi bỏ vào sân…
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ bên đội thằng Vương thì nhìn cũng biết thành viên bên đó là tụi học võ trong lớp judo… không ổn rồi… chắc chắn bọn nó cũng không có thiện chí gì…
Bên đội nó thì người cổ vũ 1 đống. Trai có, gái có, bê đê thì tôi không biết… còn bên tôi có… 3 người…
Vào hiệp 1, trận đấu bắt đầu nóng lên ngay từ phút đầu khi thằng Thành Toác bị đối phương chơi xấu bởi hành động cướp banh thô bạo nhưng cũng không ăn thua hề hấn gì tới Thành Toác. Còn thằng Vương thì hình như nó ghét tôi rồi, vì bằng chứng là nó liên tục áp sát với lại có ý muốn chơi xấu tôi…
Vì kỹ thuật bên tôi có thằng Lộc D Phương Long nên thành ra tui nó có chơi xấu cỡ mấy thì gần 30p thi đấu bên tôi đã ghi được 2 bàn.
Chúng nó có vẻ căm lắm nên ra sức hối hả tấn công khung thành bên tôi liên tục…
“VÙ BỐP…”
Thằng Quang bị ăn cái cùi trỏ vào ngực khi lao vào cản bóng… trời mày có sao không Quang… Hưng ghẻ chạy lại đỡ nó dậy…
– Dm bên bay chơi xấu…”tiểu nhân”
– Ai bảo nó lao vào cướp bóng của tao làm gì – thằng bên đó ngạo mạn…
– Sao. Mày xem bạn mày có thi đấu được nữa không haha… hay ra ra khỏi sân luôn đi cho đỡ chật… hahahah…
Thằng Quang nghe được câu đó thì đứng dậy như muốn lao vào đánh nó… nhưng tôi và D cũng cản lại.
Trận đấu vẫn tiếp tục lần này đối thủ tiếp tục áp sát khung thành, bốp… thằng Phương bị một cú đẩy vai thô bạo của thằng Vương kết quả Phương Híp ngã xuống đất, còn nó thì bắt đầu lao sâu vào hàng hậu vệ…
“BỐP…”
Cú đá cực mạnh của nó…
“VÀOOOO…”
Đám đông bên kia hò hét um trời…
– Sax chơi xấu bỏ mẹ… – Long phẩn nhổ nước bọt mặt nhăn lại…
Và người bị chơi xấu tiếp theo là tôi…