Phần 35
Thấy nhỏ cứ nằng nặc đòi theo… nên thành ra tôi cũng chiều… trên xe bus mà không thấy nhỏ Nhi nói gì nên tôi cũng không nói gì…
Sax sao nay nhìn nhỏ lạ vậy nhỉ… hay có chuyện gì rồi…
Tới nhà bác Trường… tôi lục lọi hết túi trước rồi sau lấy chìa khóa…
– Nè cô đến rồi thì phụ tôi cái, nay tôi phải giúp bác dọn dẹp nhà cửa… nếu cô…
Ủa nhỏ đâu rồi… thôi kệ…
Tôi bỏ vào nhà tắm rửa mặt… ra ngoài thì đã thấy nhỏ rồi… nhỏ chìa ra trước mắt tôi cỡ vài lon ken…
– Nè nay nhậu với tôi đi…
Nhỏ nhìn tôi cười…
– Ơ…
Tôi ngạc nhiên…
– Sao anh sợ à…
Nhỏ vẫn thách thức tôi…
– Nhậu thì nhậu… cô tưởng tôi sợ à… ơ mà mồi đâu?
– Nè…
Nhỏ lại chia bên tay kia bịch khô bò…
Sax nhậu thật à trời…
– Uk vậy tùy cô… nhưng để đó đi cô giúp tôi dọn dẹp cái… con gái con lứa gì mà…
Phải công nhận nhà bác sạch vãi, cái bàn nhìn như cả năm không lau chùi… mạng nhện bụi bặm tùm lum… bồn cầu thì… thơm thôi rồi… tôi và nhỏ chật vật dọn dẹp cho tới khi nhìn lên đt thì đã hơn 9h rồi…
– Nè sắp tối rồi cô về đi mai nhậu cũng được… – tôi đuổi khéo…
– Không… nay tôi không về nhà…
– Hả thế tối nay cô ngủ đâu…
– Không biết… – nhỏ dửng dưng như đúng rồi…
– Mà thôi anh ngồi xuống đi…
“Cạch…”
Tiếng mở nắp bia kêu lên… nhỏ tu uống luôn…
– Nè… nè… uống bia thì phải có đá chứ… không đắng lắm…
Tôi vội mở tủ lạnh lấy đá rồi vào nhập tiệc với nhỏ…
Hình như nhỏ không biết uống mặt cứ nhăn lại… sau mỗi ngụm bia…
Được một lúc thì nhỏ cũng lên tiếng…
– Hôm trước tôi không tới được xin lỗi anh nhé…
– À ừ không sao… thì tôi cũng có ép cô đâu… mà nè nay cô làm sao thế…
Tôi cười nói với nhỏ chứ nãy giờ nhỏ toàn uống không à…
– Tôi gặp rồi…
– Hả cô gặp ai…
– Người hoàn hảo mà mẹ tôi nói…
Tôi khẽ đặt ly bia xuống…
– À vậy hả…
– Anh ta giàu lắm… thứ gì cũng đầy đủ cả… công việc… danh vọng… tiền bạc không thiếu gì cả… hoàn hảo quá phải không… dĩ nhiên là vậy rồi haha…
Nhỏ vừa nói vừa trả lời… làm tôi hơi sợ…
– À ừ vậy là quá tốt rồi còn gì… hì hì… vậy là cô đã tìm được người tuyệt vời rồi chúc mừng nhé…
– Nhưng tôi không thích hắn…
“Ầm”
Nhỏ lớn tiếng… đặt mạnh ly xuống nền…
Nói đến người bạn được coi là sẽ gắn kết với mình cho tới cả cuộc đời thì… thật sự thì ai ai cũng sẽ tìm cho mình một người mà họ coi đó là mảnh ghép cuối cùng… nhưng với tôi thì khác… khi còn là học sinh tôi vẫn thường có một suy nghĩ cũng khá là cổ hủ nói ra mong các chế đừng có ném đá, cách nghĩ của tôi ngày ấy… là người tôi yêu không cần quá xinh đẹp thì tôi sợ họ không chung tình, người quá dễ thương tôi lại sợ họ quá bướng bỉnh với cả lại chảnh… còn quá xấu thì các bạn cũng biết rồi… vậy nên khi gặp những người như vậy tôi lại khép mình không dám bày tỏ cảm xúc… thành ra phương châm của tôi cũng khá là tham vọng… người bình thường cũng được cơ mà quan trọng là phải hơi… hơi giàu… vì đỡ đau lưng mới là cách tôi chon…
Bạn nên hiểu ngày đó tôi nghĩ vậy vì ngay lúc đó tôi và anh trai mình đang gặm chung ổ bánh mì không… thôi quay lại nào…
Tôi nhìn nhỏ thì thấy má nhỏ đã ửng hồng rồi… chắc say rồi nên mới như vậy…
– Ơ… tại sao vậy…
– Vì tôi có người để yêu rồi…
Nhỏ ngẩng mặt lên nói…
– Ơ ai… vậy…
Tôi thấy hơi… hơi… lo rồi đấy…
– Đừng nhắc tới hắn nữa…
Nhỏ cười nhạt nói… mà giọng như sắp khóc rồi…
– Anh thắc mắc tại sao à… để tôi kể…
– Uk… cô nói đi…
– Mẹ tôi muốn sau này tôi tốt nghiệp cấp 3 xong thì sẽ theo anh ta ra nước ngoài du học… anh ta sẽ lo cho tôi tất cả… rồi khi ra trường sẽ kết hôn luôn… nhưng lúc đó tôi phản đối… vì sao ư? Vì tôi yêu người khác rồi… tôi đã lớn tiếng với mẹ… và hắn… tôi bất hiếu lắm phải không haha… đến ngay cả mẹ mình mà còn cãi lại…
Trời đất nhỏ say thật rồi…
– Tôi bỏ ra khỏi nhà đi tìm hắn… vì sao ư… vì tôi thật sự không muốn đi đâu cả, tôi muốn được tự do, tôi muốn được như chị mình, tôi muốn gặp hắn ngay lúc này… tôi muốn nói tôi… tôi… tôi yêu hắn…
Nhỏ nhìn vào mắt tôi dịp giọng xuống… tới đây thì tôi cũng nhận ra người mà nhỏ nói là ai rồi…
– Nhưng khi tôi gặp hắn rồi… thì tôi nhận ra mình… mình chỉ là kẻ đến sau… hắn đã tay trong tay với người khác rồi…
Nói tới đây thì tôi cũng biết được ngày thứ 7 hôm đó… lời thằng D nói là đúng…
Rồi nhỏ ngừng kề tiếp tục uống cạn ly bia mà tôi vừa… đổ vào…
– Nè… anh vẫn còn nghe đó chứ hay say rồi haha…
– Uk tôi vẫn nghe nè…
Tôi gắng giữ bình tĩnh…
– Bố… bố tôi nói… anh với tôi như hai thế giới vậy đó hì hì… nhưng tôi lại không hiểu gì cả… còn anh?
Tôi trầm ngâm uống hết ngụm bia cuối cùng…
– Bố cô nói đúng đó. Tôi và cô chỉ là hai thế giới khác nhau… hahah…
– Vậy là sao…
– Cô vẫn chưa hiểu à… để tôi nói, thật ra nhà tôi cũng chả thiếu gì cả… cái gì cũng có…
– Vậy sao ngày trước anh nói nhà anh nghèo mà…
Nhỏ bỗng cắt ngang lời tôi…
– Tôi đã nói hết đâu hì hì… cô nói đúng, nhà tôi không thiếu gì cả… mà chỉ thiếu mỗi có hai chữ… điều kiện…
Hơi men trong người tôi lúc này cũng bắt đầu lấn chiếm đi sự tỉnh táo…
– Haha… anh dám chọc cả tôi nữa cơ đấy…
– Uk… 2 con người cùng sống trong một xã hội… cùng hít thở một bầu không khí… nhưng địa vị của họ lại ở hai thế giới khác nhau… kẻ giàu sang, quý phái… tiền bạc, danh vọng… còn kẻ kia thấp hèn, nghèo khổ, tay trắng… sao lại hợp con người kia chứ môn đăng hộ đối mà… mà nếu họ có đến được với nhau thì sẽ có rất nhiều trở ngại, những áp lực mà họ sẽ phải nhận từ bên ngoài, có quá nhiều khó khăn, quá nhiều hoài nghi, miệng đời vô số… nó sẽ làm cho họ không đủ dũng cảm xóa đi cái bức tường mong manh ấy, nếu có trách thì hãy trách thời điểm… đó cũng là một ví dụ đấy cô hiểu không…
Nhỏ trầm ngâm nhìn tôi…
– Vậy cái thời điểm mà anh nói là gì…
– Hì cô muốn nghe không…
– Nói đi…
– Cũng không khó khăn gì… gặp đúng người, đúng thời điểm… sẽ hạnh phúc… còn đúng người sai thời điểm sẽ là bất lực… sai người đúng thời điểm sẽ là bi thương, còn sai cả người sai cả thời điểm… thì… là thê lương…
– Vậy anh đang nằm trong hoàn cảnh nào…
Nhỏ nhìn tôi như… buồn lắm…
– Tôi không biết…
– Tại sao vậy…
– Vì tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều phiền phức sẽ xảy ra…
Còn người hoàn hảo mà nhỏ Nhi nói với tôi… thật sự tôi cũng không có ý xem thường ai cả nhưng đây là sự thật… trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Không ai có thể nhận được 100% sự ủng hộ, rồi cũng có kẻ khen người chê… nếu ta luôn cho rằng… người đó hoàn hảo thì đấy cũng chỉ là sự áp đặt của họ đã hoàn toàn thuyết phục được tâm trí của bạn hay nói dễ dàng hơn chính là người ta yêu… họ chính là người mà ai đó đâu đây coi đó là cả thế giới của mình… người tuyệt vời…