Phần 7
Cả ngày hôm đó, Thu nằm trong giường, cô không bước chân ra ngoài. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, cho nên cô cũng chẳng buồn dậy. Nghĩ lại đêm qua, cô say quá, chẳng biết gì cả, đến khi tỉnh một chút, thì vẫn còn dư âm của men cho nên mới nghĩ Trường là Phúc, mới đồng tình để hắn làm vậy. Đến khi cô nhận thức được thì quá muộn rồi, Trường đã xâm hại cô, làm cơ thể cô bị vấy bẩn. Nhưng Thu cũng đang nghĩ tới lý do Trường uống nhiều quá nên mới bị say không biết gì, làm theo bản năng và cũng chính cô cũng say mới tạo ra cơ hội cho hắn.
Thu mệt mỏi, vì là người luôn vui vẻ hòa đông cho nên cô vẫn còn 1 chút lý do gì đó trách bản thân chứ không phải hoàn toàn là tại Trường, nếu cô không say, sẽ không như vậy.
“Ting… ting…” Tiếng tin nhắn phát ra, Thu với tay cầm lên đọc là Trường.
“Anh xin lỗi chuyện đêm qua, anh say quá không biết gì cả, thấy em say cho nên anh cũng cố gắng đưa em lên phòng, lúc đó anh nghĩ nếu em say cũng gục luôn ở đây cùng anh thì sáng mai Phúc dậy nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Anh cũng chỉ vì không muốn xảy ra hiểu nhầm cho nên mới làm như vậy, nhưng dìu em tới cầu thang, bỗng nhiên em ôm lấy anh rồi hôn anh, đòi làm chuyện đó… nên anh không cản lại được… chắc lúc đó em nghĩ anh là Phúc. Anh cũng say cho nên khó giữ được tỉnh táo, anh xin lỗi em nhiều vì đã làm như vậy…”
Trường nhắn tin nói mà trơ trẽn đến như vậy, hắn hoàn toàn tỏ ra mình là người vô tội, hắn thậm chí còn đang muốn giúp Thu tránh khỏi hiểu nhầm với chồng, xong chính cô là người đã chủ động gạ gẫm hắn, chính cô tưởng hắn là Phúc, cái ký ức tưởng là Phúc thì có trong đầu cô, nhưng đoạn trước thì cô không nhớ, nếu như Trường nói là sự thật thì chính cô phải là người lên tiếng mới đúng. Cô hoang mang, nắm tay mà bấu chặt vào chăn. Cô nhắn tin lại cho Trường:
“Em không nhớ chuyện tối qua, nhưng mà lúc chuẩn bị làm… em đã đẩy anh ra rồi cơ mà? Tại sao anh còn làm vậy?” Thu hỏi…
“Tại… em đẹp quá… Tới đoạn đó rồi làm sao mà anh có thể khống chế và kìm hãm được… anh xin lỗi nhiều lắm, mong em tha thứ cho anh.” Trường nhắn lại.
Cuộc trò chuyện đi vào im lặng, Thu ngồi đó mà gục đầu xuống, chuyện này thực sự nó là tai nạn bất ngờ, cho nên người như Thu sao mà chấp nhận ngay được, cô mặc dù cũng vơi đi rồi, coi đó là việc không may xảy ra nên cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng còn chuyện Trường đã làm chuyện đó, lỡ có người biết thì sao??? Trường đi kể thì sao??? Ai biết được hắn có kể với ai không?? Vì có rất nhiều người muốn làm tình với cô, điều đó cô giám chắc chắn kể cả cô đã có gia đình, vì cô xinh đẹp. Nếu như có ai biết được, rồi chắc chắn sẽ lan truyền ra và cô sẽ mất đi nghề giáo mình cố gắng vươn tới, thậm chí gia đình cô cũng vì chuyện này mà tan nát. Cô yêu Phúc, điều đó là sự thật, cô không bao giờ muốn nó xảy ra một lần nào cả, nhưng bây giờ đã lỡ rồi, đành phải nhờ Trường giữ chặt mồm miệng.
Hôm đó Thu cũng xuống nhà, hôm nay Phúc ở nhà vì sợ cô bệnh. Cô càng thấy những hành động quan tâm của Phúc thì càng đau lòng hơn. Đến tối, Phúc hôm nay ở nhà nên muốn làm nháy với vợ vì cũng vài hôm rồi, nhớ cái lồn thơm tho kia lắm rồi, nhưng Thu lại từ chối, cô nói vẫn còn thấy mệt và chóng mặt quá. Hôm khác sẽ chiều Phúc, Phúc đành im lặng mà nằm ôm vợ, chỉ có Thu là đầu óc vẫn còn đang rất hoang mang.
Sáng sớm hôm sau Phúc dậy đã thấy Thu chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, cô như kiểu đứa trẻ con bị mắc lỗi, làm việc để bù đắp lại lỗi lầm của mình vậy.
– Úi chà… nay vợ dậy sớm thế. – Phúc đi tới nói rồi ôm Thu từ sau, dáng người cô đẹp quá, mặc tạp dề mà vẫn cứ đẹp.
– Anh vệ sinh rồi ăn sáng ạ – Thu nói, giọng của cô có chút mệt mỏi vì qua thức hơi muộn, nay lại dậy sớm.
– Ưm, vợ anh nay mệt thế, nếu mệt quá thì xin nghỉ hôm nay đi vợ. – Phúc thấy vợ mình hơi mệt thì thơm lên má cô rồi nói.
– Dạ không sao, nay em dạy sáng thôi, chiều được nghỉ mà. – Thu nói.
Phúc cũng không nói gì nữa mà đi vệ sinh rồi ra ăn sáng, hôm qua anh ta không đi được cho nên hôm nay phải đi thêm cố gắng nốt mấy ngày nữa rồi về làm của mình.
Sau khi ăn sáng xong, Phúc thơm vợ rồi ra lấy xe phóng đi, Thu cũng sửa soạn rồi lên trường. Đi tới nhà xe, Thu đi tới một chỗ trống cất gọn ít đồ cá nhân vào cốp chuẩn bị lên phòng hội đồng. Cô hình như đang rất gấp rút, như muốn tránh né ai vậy. Bỗng tiếng xe ga đi tới, Thu hơi nghiêng đầu nhìn, là Trường, cô vội vàng đi lên trên phòng hội đồng.
– Thu ơi, chờ anh chút – Tiếng Trường gọi phía sau làm cô hơi giật mình, nhưng cũng kệ, cô cắm đầu đi thẳng lên trên. Trường nhìn theo, hắn ta cười, có lẽ hắn sẽ tấn công dồn dập để cô thoải mái hơn mới được.
Lên tới Phòng hội đồng, Trường thấy Thu đang ngồi ôm điện thoại, khuôn mặt không mấy vui vẻ, hắn liền đi tới.
– Em nay dạy chiều không? – Trường tiến lại gần mà hỏi…
– Không anh. – Thu đáp, giọng hơi cọc một chút. Trường cũng chẳng quan tâm, nhìn cô đang ngồi mà Trường nhớ lại thân thể trần truồng của Thu đang bị mình địt, hắn lại nứng cặc nữa rồi, hôm đó thật sự vẫn chưa đã, hắn vẫn muốn làm thêm 2 – 3 hiệp nữa nhưng mà… tiếc quá.
– Thế chiều đi uống nước được không??? Anh có chuyện muốn nói với em. – Trường hỏi.
Thu không đáp, cô như phớt lờ đi lời nói của hắn ta, cô chỉ muốn nhanh chóng tới giờ vào dạy. Tiếng trống báo vào học vang lên, Thu vội vàng cắp đồ mà lên lớp dạy, cô đi rất nhanh, Trường đứng đó mà khuôn mặt vẫn vui vẻ.
Thu vừa đi vừa nghĩ, hay chiều nay nên hẹn anh ta hoặc vài hôm nữa hẹn anh ta để nói chuyện đêm qua, giữ kín miệng không được để chuyện này lọt ra ngoài. Thu thấy nên gặp càng sớm càng tốt, cô nghĩ nên như vậy sẽ yên tâm hơn, lỡ mai kia Trường đi kể thì sao…
Nghỉ giải lao, Thu không xuống phòng nữa mà ngồi trên lớp chờ dạy, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trường hẹn gặp chiều nay tại quán nước, cô cũng có chuyện muốn nói với hắn. Trường nhận được tin nhắn thì vui lắm, hắn đang suy nghĩ và sắp xếp bước tiếp theo, hắn muốn chiếm được hoàn toàn cơ thể của cô sao cho mãn nguyện nhất.
Khi tan học, Thu cũng ra lấy xe mà phóng về mất hút, Trường ra tới nơi nhưng không gặp được, hắn nhìn thái độ của Thu, trong bụng lẩm bẩm, chắc chắn phải địt được cô, cho cô lên bờ xuống ruộng phải năn nỉ hắn địt.
Thu về nhà, Phúc thì tối mới về được, cô chạy ra đường mua tạm gì đó về ăn, tối sẽ nấu cơm chờ Phúc ăn sau vậy. Bỗng có tin nhắn, là Trường nhắn tin cho cô.
“Mấy giờ vậy em? Ở đâu vậy?” – Trường hỏi…
“Tùy anh, em muốn gặp nhanh rồi về” – Thu trả lời.
“Vậy quán café xx nhé. 1h nhé. Anh ra đó trước.” – Trường nói.
Thu đáp mỗi chữ vâng, cô cũng nằm ngủ một chút, lát dậy thay quần áo rồi ra đó sau.
Đến giờ, Thu thay quần áo rồi ra quán, cô tái mặt… đây… là quán café riêng tư mà?? Nơi này dành cho các cặp đôi, có buồng riêng, đây là loại mô hình mới mở, khá đẹp, nhưng mà… Chỗ này… Vào có tiện không đây??? Thu băn khoăn, cô ngập ngừng, nhấc điện thoại gọi cho Trường.
“Ơi, anh đây, em tới chưa?” – Trương nghe máy…
“Rồi, nhưng sao lại ở đây?? Em không vào đâu, ra chỗ quán khác đi em ra trước.” – Thu nói, cô không thích nơi này, với lại giờ mà đi vào tí đi ra người khác nhìn thấy thì sao??? Hiểu lầm chết mất.
“Em ra chỗ khác người ta nghe được mình nói chuyện thì chết à? Ở đây nó kín đáo, không ai biết, anh lo nghĩ sợ chuyện của anh với em ai nghe được.” – Trường nói, hắn cứ như là một người rất tốt vậy.
Thu nghe Trường nói, cũng khá có lý, cô nghĩ bụng nếu mà mình để nguyên cây này, đang mặc áo chống nắng với đeo kính thì khó mà nhận ra được, thôi đành vào nói chuyện cho xong, nhanh còn về.
“Anh ra đón, em không biết chỗ nào.” – Thu lười biếng nói, cô cực kỳ không ưa ở đây.
Trường vội vàng tắt máy, hắn đứng dậy ra đón Thu, cô trùm kín mít làm Trường cũng khó nhận ra, đi lên tầng 3, nơi này có 3 phòng, khá rộng, trên tường cũng có mấy cái trang trí như quán café bình thường, chỉ là nó quây lên thôi, này rất thích hợp với đám học sinh choai choai đưa người yêu lên đây hú hí.
Thu với Trường vào trong, Trường đóng cửa, Thu đưa mắt nhìn xung quanh, có bàn nhưng là loại ngồi bệt xuống đất, có cửa sổ nhưng khá bé chắc chỉ để cho phòng thoáng hơn thôi, cũng khá mát mẻ và sạch sẽ, không hề có mùi gì cả, ở đây họ dùng sáp thơm thì phải.
– Em uống gì? – Trường hỏi.
– Thôi, em chỉ muốn nhanh chóng còn về ạ – Thu nói, cô kéo chiếc áo chống nắng xuống, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, Trương chăm chú nhìn khuôn mặt đó, nhưng rồi phải kiềm chế lại.
– Cứ uống đi, nhanh chậm gì vài phút. – Trường nói, Thu đành gọi một ly nước cam.
Thu bắt đầu cởi chiếc áo chống nắng ra cho đỡ nóng, hôm nay thu mặc chiếc quần jean và áo phông trắng, nhìn cực kỳ đẹp mà lại rất lịch sự, 5 phút sau thì nước cũng lên tới nơi. Chờ Thu uống nước rồi Trường mới lên tiếng.
– Em có chuyện gì muốn nói với ah à? – Trường hỏi.
– Anh cũng định nói gì đúng không? Anh nói trước đi. – Thu đáp.
– Ừ, là chuyện đêm hôm đó, anh rất xin lỗi em, thực sự anh không không hề muốn như vậy… nhưng… – Trường nói, hắn tỏ ra cực kỳ khổ tâm.
– Nếu như trong tin nhắn mà anh nói với em, đó cũng là lỗi tại em hôm đó, cho nên em mong anh chuyện này hãy giữ kín trong miệng, coi như đây là tai nạn, chuyện xảy ra rồi, em có lỗi trong đó, nên không muốn chuyện này thêm rắc rối. Anh hiểu ý em không? – Thu nói một tràng.
– Ừm… anh hiểu, anh sẽ giữ kín là chắc chắn rồi, nhưng mà sau khi trở về, anh nghĩ anh yêu em mất rồi… – Trường noi, tay hắn với ra cầm lấy tay Thu, Thu giật mình, cô rụt lại khó chịu nhìn Trường, không ngờ hắn ta lại vô sỉ như vậy.
– Em có thể cho anh xin một lần được làm như vậy nữa được không? – Trường rướn người tới chỗ Thu, cô nghe xong thì tát cái “Bốp” vào mặt Trường, cô cầm cốc nước Cam mà tạt thẳng vào mặt Trường, tức giận đứng dậy mà bỏ về. Trường ngồi đó nhìn Thu rời đi mà vuốt nước Cam còn chảy trên mặt, hắn ta vẫn cười, nụ cười rất khó chịu…