Phần 29
Buổi sáng, trong lúc ngồi nhìn hai người ăn sáng, bà chủ nhà cười cười mà nói:
– Hai cô cậu sung sức ghê, tối hôm qua cứ làm giường kêu kẽo kẹt miết đến khuya, làm tui ngủ không được.
Cô Hương mắc cỡ quá, nếu được cho độn thổ mà trốn mất thì cũng chấp nhận ngay, nàng đỏ mặt, ấp úng:
– Dạ… tụi con… có lỗi quá với hai bác…
Ông già phá lên cười:
– Bà nhà tui nói để cho vui đó thôi, chứ tụi tui rất khoái khi được nghe cô cậu vui vẻ với nhau. Hai cô cậu làm tụi tui nhớ đến thời niên thiếu. Lúc đó tui cũng hăng lắm đó, tối nào tuy có mệt mấy thì cũng vui vẻ với bà xả ít nhất một lần.
Bà già lấy tay đập vào vai chồng mà cười:
– Đó là thời xửa thời xưa… chứ bây giờ thì ổng vào giường là nằm ngủ khò khò, đâu có còn biết đến vợ gì nữa đâu!
Cả bốn người cười vang.
Khi ra rửa chén, bà già nói nhỏ với cô Hương:
– Hồi nãy bác nói chơi thôi, con đừng quan tâm nhe. Thật ra bác thích lắm đó. Có hai con, trong nhà không khí sinh động hẳn lên.
Cô Hương lại được một phen đỏ mặt, lúng túng. Bà già lại nói tiếp:
– Con có phước lắm đó. Chồng con vừa đẹp trai, lại vừa sung sức trong chuyện chăn gối.
Cô Hương hây hây mắc cỡ vì bà già lầm tưởng chú Hoàng là chồng mình. Cô Hương có cảm tình ngay với bà già, tự nhiên nàng lại hứng thú khi được tâm sự với một người đàn bà về những chuyện thầm kín. Trong cuộc sống hằng ngày vì mải lo chuyện kinh doanh nên nàng đâu có được những giây phút bình thường như vầy! Nàng nói:
– Dạ, ảnh sung sức thiệt đó bác, nhiều lúc ảnh làm con mệt muốn chết!
Bà già nhìn nàng rồi mỉm cười:
– Nhìn mắt cô long lanh như hai bóng đèn thì tui cũng biết ngay là cô dù có mệt chăng nữa, cũng hạnh phúc tràn đầy. Đúng không nào?
Cô Hương ngượng ngùng gật đầu mà cười hì hì.
Bà già nói nhỏ vào tai người thiếu phụ:
– Có chồng như vậy, con phải ráng chiều chồng, nó có đòi gì cũng phải chìu nó, không thôi có nguy cơ nó đi tìm bên ngoài cái mà nó không có trong nhà.
Cô Hương do dự một lúc rồi tâm sự với bà già:
– Dạ… nhưng mà bác à, có một chuyện chắc con không làm được.
Bà già tò mò:
– Giữa hai vợ chồng, có gì lại không làm được?
– Dạ… có một lần duy nhất… ảnh năn nỉ con… làm chuyện đó nhưng con nằng nặc không chịu nên ảnh cũng bỏ qua luôn.
– Chuyện gì kinh khủng vậy?
Cô Hương ngượng ngùng:
– Dạ… ảnh… ảnh muốn con… bú ảnh.
Bà già chống hai tay vào hông mà nhìn nàng:
– Trời ơi! Tưởng là chuyện gì ghê lắm! Vợ bú cu chồng là chuyện thường tình mà!
– Dạ… nhưng mà con sao thấy sợ sợ, gớm gớm…
Bà già suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Thôi nè, bác có một cách giúp con. Dễ lắm. Tối nay, con thử xem. Cứ lấy một chút mật ong mà trét lên con cu của chồng con rồi bú thì con sẽ không còn thấy gớm nữa.
Cô Hương ngẩn người rồi cười khúc khích:
– Bác có ý kiến hay lắm. Để tối nay con thử xem.
Bà già mơ màng nhìn ra xa:
– Hồi xưa, bác phải nói là bác rất thích thú khi được chơi trò đó với bác trai. Nhưng rồi về già, ông không còn hứng thú gì nữa nên bác cũng không có dịp làm trò đó nữa.
Cô Hương nheo mắt mà nói đùa:
– Chắc bây giờ bác vẫn còn thèm được bú một con cu phải không?
Bây giờ đến phiên bà già hơi đỏ mặt:
– Nói thiệt với con, tuy bây giờ đã gần 60 rồi nhưng bác vẫn còn thích chuyện đó. Đây là chuyện bí mật giữa hai bác cháu mình, đừng nói cho ai nghe nhe, kỳ cục lắm!
Cả hai cười xòa lên, vui vẻ.
Chú Hoàng dẫn người tình đi bộ tham quan cả vùng, rồi chiều đến, chàng ngồi ngoài hiên hát cho nàng nghe những bài hát dân dã của vùng quê Thừa Thiên. Cô Hương dịu dàng ngồi đặt đầu lên vai người tình mà thích thú lắng nghe. Chàng chìu chuộng nàng từng li từng tí làm cho cô Hương sung sướng vô ngần. Họ tận hưởng những giây phút quý báu, hiếm hoi vì cả hai đều biết là vài ngày nữa họ sẽ bắt buộc phải trở lại cuộc sống thực tế, trong đó họ không bao giờ được quyền đứng kế bên nhau.