Phần 71
Nửa tiếng sau…
Lần lượt từng đứa đi về phòng trên lầu, mặt mũi tỉnh táo, sạch sẽ như những thanh thiếu niên ngây thơ trong sáng, chẳng còn dấu hiệu gì đã “lăn lộn giường chiếu” với nhau cả buổi sáng nữa.
Anh Nhàn khi đi ngang bàn tiếp tân, thanh niên tên Hùng liền nói…
– Mấy bạn lỡ buổi ăn sáng rồi.
– Vâng. Không sao đâu bạn. Bọn mình chạy xe đường đèo không quen, trời lạnh lạnh nữa nên ngủ quên mất luôn, haha…
– Vâng ạ. Trên đây em thấy còn ngủ ngon hơn Đà Lạt nữa ấy.
– Bạn đi Đà Lạt rồi á?
– Vâng, rồi ạ. Trong ấy thời tiết đúng là ổn định hơn trên này, nhưng đêm thì trên này ngủ ngon hơn.
– Đúng vậy thật. Haha… Thôi mình lên phòng đây.
– Vâng.
– Cuộc nói chuyện dù ngắn ngủi nhưng anh Nhàn cảm giác rất cần thiết, nhất là với tác dụng giải tỏa nghi ngờ cho chủ nhà, nếu có. Dù sao thì 3 thằng con trai cao to gần mét chín mà ngủ chung phòng, chung giường với một bé gái chớm dậy thì, dù là người có đầu óc “trong sạch” nhất cũng không tránh khỏi những suy nghĩ “không chính chắn”, nói gì là ở thời nhiễu nhương như bây giờ. Báo chí suốt ngày đăng tin bé gái này bị phát hiện đã quan hệ tình dục với anh bạn kia, bé gái kia bị bố dượng quan hệ tình dục từ khi mới lên 9 tuổi, blabla… khiến cho dân tình hay có những ý nghĩ “kỳ lạ”, khác với thời trước. Trong trường hợp bốn đứa tụi nó ngủ chung như vầy mà bị “làm rõ ra”, thì gần như không trượt phát nào.
Sau khi lên phòng, thay đồ mới xong, cả đám kéo nhau xuống đất.
Thằng Bo nói…
– Giờ mình có ra phía sau chụp cảnh không anh?
– Đói rã giò rồi em. Đi ăn rồi chạy tour luôn đi. Cảnh đó sáng mai mình chụp sau. Còn một đêm ở đây mà.
– Dạ. Vậy cũng được.
– Hai xe chở bốn đứa chạy vòng vèo trong ngõ hẻm ra đường lớn, rồi đi một đoạn thì anh Nhàn rẽ vào đường nhỏ, chạy thêm một chút thì tấp vô một quán ăn xập xệ.
Anh nói.
– Bạn anh nó ăn ở đây rồi. Nói ngon lắm. Mình ăn thử đi.
– Dạ.
– Đứng nấu ở cái bếp phía trước là hai phụ nữ luống tuổi, một người băm xắt nguyên liệu trên thớt, người kia tay chảo tay vá, lắc chảo liên tục trên lửa đỏ.
Mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi khiến cho bốn cái bao tử tụi nó thêm cồn cào.
Lúc bước vào quán, anh Nhàn dừng lại gọi món, rồi sau đó đi vào ngồi cùng với ba đứa còn lại.
Đồ ăn được dọn ra, đúng vị Bắc, có cơm rang dưa bò, canh riêu cá chép, thịt rang cháy cạnh, lòng luộc chấm mắm tôm, tất nhiên không thể thiếu cà pháo muối chua, và một dĩa dưa leo xắt khoanh, rắc đậu phộng giã nhỏ cùng hành lá xắt nhuyễn lên mặt, và vắt chanh vào.
Nhìn dĩa cơm chiên và tô canh bốc khói ngay trước mặt mà cả bốn đứa đều tươm nước miếng. Các món được nấu nướng đúng vị Bắc nhưng cả bốn đứa miền Nam đều ăn rất ngon. Cơm chiên rất đạt, rất ít dầu, hạt cơm khô rời, giòn tan, cắn vào hơi răng rắc giữa hai hàm răng, kết hợp cải chua và thịt bò xắt lát mỏng tạo ra hương vị rất lạ.
Món riêu cá chép càng ngon hơn. Cá được chặt miếng vừa ăn rồi nấu với rau thì là, hành lá xanh um, thơm phức.
Thịt rang cháy cạnh tụi nó đã ăn hôm qua rồi, bữa nay ăn vẫn ngon như vậy, hình như món này ăn hoài không chán hay sao đó.
Các món ăn kèm còn lại có cái thì quen vị, có cái rất lạ như dưa leo xắt khoanh mà lại rắc đậu phộng rang giã nhuyễn cùng hành lá, rồi vắt chanh vô. Mới nhìn thì tưởng là kết hợp không đâu vô đâu, nhưng khi ăn rồi mới thấy rất “refresh”, kích thích vị giác theo một cách hoàn toàn mới mà đám thanh thiếu niên này chưa từng được biết đến.
Khi tụi nó ăn tới món lòng luộc thì đứa nào cũng trầm trồ. Lòng được luộc trắng tinh, căng bóng, săn chắc, cắn vô miệng giòn sừng sực chứ không hề dai. Chấm chút mắm tôm thì món này cho tụi nó ăn mỗi ngày cũng không ngán.
Bữa cơm “đạm bạc” của tụi nó không hề rẻ, nhưng ăn xong đứa nào cũng khen ngon và kêu no, mà cả nhóm đã có 3 thằng có sức ăn như hạm rồi đó. Trong suốt bữa ăn, tụi nó trầm trồ khen miết, khiến cho hai cô đầu bếp khi rảnh tay nghe được cũng vui vẻ hẳn lên, khuyến mãi cho tụi nó thêm một dĩa dưa leo trộn kiểu Tây Bắc, vì đám thanh niên miền Nam này ăn rau dưa nhiều hơn hẳn người địa phương.
Ăn trưa xong, ngồi trên xe chạy tà tà, gió hiu hiu nhưng đứa nào cũng đầy thưởng thức, cảm thấy tỉnh rụi chứ không buồn ngủ tí nào.
Thằng Bo chạy xe lên song song với anh Nhàn và nói…
– Trưa rồi mà em tỉnh ghê đó anh Nhàn. Không có ngáp ngắn ngáp dài như mọi bữa gì hết.
– Ngủ cỡ đó mà em còn ngáp thì đúng là hêu luôn.
– Haha. Đúng là heo thiệt. Công nhận nếu em mà lên đây ở thì chắc một tháng đã mập như cái lu luôn. Ăn được ngủ được mà.
– Haha… Con Loan thì may ra, chứ hai đứa em mà lên thì “thu” chỉ đủ bù “chi ra” à. Có khi còn âm nữa.
Con Loan ngồi sau, nghe vậy thắc mắc:
– Sao vậy anh?
– Thì ăn vô bao nhiêu tụi nó “bù” hết qua cho em rồi còn gì, lấy đâu ra mà mập lên nổi.
Hai thằng Bi – Bo nghe vậy thì cười ầm lên:
– Hahaha… Anh Nhàn đi guốc trong bụng tụi em rồi.
– Thôi khỏi! Hông thèm nha! Đi guốc trong đó nhiều “chướng ngại vật” lắm. Ớn! Hông ham!
– Hahaha…
– Cả đám chạy một lúc thì ra khỏi thị trấn Đồng Văn, đi thêm một lúc thì đến đoạn đường đèo một bên vách núi, một bên thung lũng, xa xa là hàng trăm ngọn núi như bát úp, cái thì thấp tròn, cái lại nhọn và cao, tạo thành một “mê trận” những ngọn núi lô nhô, xanh ngắt, tuyệt đẹp.
Thế là “chứng bệnh” hôm qua lại tái phát ở hai xe. Cứ chạy một chút là tụi nó lại dừng, tháo nón, tháo găng, áo khoác, khẩu trang ra để chụp hình. Chụp xong thì đội nón, đeo găng, mặc áo khoác, đeo kính và khẩu trang vô đi tiếp. Nhưng chỉ chạy vài trăm mét lại dừng xe, và quy trình lại diễn ra, lại tháo nón…
Đến mức sau lần dừng thứ 3, tụi nó chỉ đội nón vô chạy tiếp, không mặc áo khoác hay đeo mấy thứ phụ kiện còn lại vô nữa, vì thời gian cởi hoặc mặc lại còn lâu hơn thời gian chạy xe.
Cung đường này không dài, nhưng tụi nó mất gần một giờ mà mới chỉ chạy được có năm sáu cây số. Cảnh đẹp và đa dạng đến nỗi chỉ cần chuyển cảnh chút xíu là lại có view đẹp. Khỏi cần nhân vật đam mê chụp ảnh như anh Nhàn, mà ngay cả con Loan, và hai thằng Bi – Bo cũng thi nhau reo lên khi thấy cảnh đẹp mới. Cứ dừng xe lại là tụi nó giơ máy lên chụp hình, để cho anh Nhàn chụp hình, rồi chụp hình hoa cỏ đang nở rộ đầu mùa hè, rồi sau đó mới lên xe đi tiếp.
Thậm chí không biết ở lần thứ mấy, thằng Bo chợt kêu lên khoái chí…
– Anh Nhàn! Anh Nhàn!
– Anh đang chụp. Gì vậy?
– Lại đây coi cái này nè.
– Ờ ờ. Đợi chút! Anh đang chụp.
– Lại đây em cho cái này nè! Nhanh lên! Đã lắm!
– Sặc. Anh hông phải con nít 3 tuổi nha. Đừng có dụ ta!
– Haha… Thiệt mà. Anh hổng lại là tiếc lắm đó.
– Để đó. Đợi chút đi. Bận rồi!
– Gì vậy anh Bo?
– Quả mâm xôi. Trời ơi! Tưởng chỉ có nước ngoài mới có.
– Đâu? Đâu?
– Nè.
– Wow. Vàng ươm luôn.
– Đâu Bo?
– Kìa!
– Ờ. Đúng rồi. Trời ơi đã thiệt. Ăn được không ta?
– Không biết nữa. Anh cứ ăn đại đi, không bổ ngang thì cũng bổ ngửa thôi à.
– Hahaha… Hình như ăn được đó. Anh đọc review thấy nói vậy.
– Để em hái thử.
– Cẩn thận, gai vãi đái.
– Ờ. Ui da. Ah! Eo…
– Haha… Được chưa?
– Nè.
– Eo. Tay anh chảy máu rồi kìa anh Bo!
– Kệ đi. Nam nhi chi chí, đổ ruột còn không kêu la, xước da tí xíu ăn nhằm gì… Ui cha! Em đừng đụng vô đó chứ. Rát lắm.
– Hahaha… Nam nhi chi chí mà kêu la gì mậy?
– Xước da thì không kêu, nhưng mày thử cào vô chỗ xước da coi có đau không.
– Ờ. Để ao thử.
– Ê ê! Tao nói là cào chỗ xước của mày nha. Còn tao thì đau vãi đái ra đây.
– Hahaha… Ăn thử coi có ngon không. Hai đứa cãi nhau tới chiều cũng không xong vụ “nam nhi chi chí” đó đâu.
– Trời! Nó ăn lẹ ghê!
– Hè hè. Măm măm. Phải lẹ chớ. Anh mày đổ máu mới hái được. Chậm phát mày giật mất thì sao… Măm măm… Chẹp chẹp… Thơm thơm nhẹ… Chua chua… Gần như rất ít ngọt…
– Chà. Coi bộ được á mấy đứa. Để hái thử. Nhưng mà phải có mẹo. Để anh mặc áo khoác với đeo găng tay vô.
– Trời ơi! Sao anh hông nói sớm! Làm em mất đi mấy giọt máu quý giá. Tinh thì không sợ phí cho bé Loan, chứ máu mà tốn cho bụi gai này thì quá phí… Há há…
– Haha… Bé Loan sướng nha. Nó nói không sợ tốn cho em kìa. Tối nay về vắt khô nó cho anh!
– Thôi anh! Tha cho ảnh đi, để ảnh còn chạy xe với có gì lâu lâu cõng em nữa. Gì chứ ba cái đó ở nhà em có nhiều lắm, hổng cần ham hố lúc đi tour này.
– Wow!!!
– Gần như đồng loạt 3 thằng con trai đồng loạt ồ lên, rồi trợn mắt ngạc nhiên nhìn con nhóc lớp 5 dưới một “ánh sáng” mới.
Anh Nhàn vê vê cằm rồi kêu lên…
– Chà chà. Tức cảnh sinh tình hay gì mà bé Loan phát biểu “so deep” ghê nha! Haha…
– Ai biểu mấy anh chọc em hoài chi. Bình thường em hổng nói đâu có nghĩa là em hổng biết nói, hí hí…
– Wow! Nghe chưa hai đứa?! Bi, Bo! Em nó đã lớn khôn rồi đó. Không còn là con nhóc tì hổng biết gì cho tụi em chọc ghẹo đâu à nha.
– Trời ơi. Tự dưng nay em nói chuyện sâu sắc dễ sợ hà. Cưng ghê á. Cho anh hôn cái coi. Hí hí… Chụt chụt…
– Tiếp! Làm tiếp nữa đi Bi. Góc chụp này đẹp lắm đó… Đúng rồi, hôn sâu vô… French kiss luôn như nãy á… Đúngggg rồi… Tuyệt vời! Xong!
– Cho em coi lại với anh Nhàn! Hí hí…
– Nè. Nhìn đi. Hai đứa tình không?
– Chội ôi! Y chang hình các cặp tình nhân nước ngoài luôn. Há há… Hình tao đẹp không Bo?
– Chà. Hậu cảnh đẹp ghê! Anh Nhàn chụp em với con Loan một tấm như tụi nó đi!
– “Hậu cảnh đẹp ghê” nữa chớ. Hahaha… Hậu cảnh đẹp thì mày nói anh Nhàn chụp hậu cảnh thôi, bắt chước tụi tao làm cái giề?!
– Mày hổng “xi nghĩ” so deep rồi, tao nói hậu cảnh đẹp ghê tức là phải có tiền cảnh thì cái đó mới gọi là hậu cảnh, mày hiểu hôn?! Hí hí…
– Haha… Thôi, Bo với bé Loan đứng vô anh chụp luôn cho công bằng. Chứ mình mà thiếu tấm nào của nó chắc bị cằn nhằn suốt cả tour cho coi.
– Haha… Anh Nhàn đi guố… À à… Anh Nhàn rất hiểu em út, haha…
– Haha…
– Thế là cả đám lại chụp hình hôn nhau ở trên con đèo này, thậm chí anh Nhàn cũng bon chen, kêu thằng Bi bấm máy với góc chụp anh canh sẵn, rồi cũng đi tới cúi xuống hôn con Loan thật sâu cho thằng Bi chụp.
Sau hơn mười phút chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh, cả đám mới nhớ tới bụi mâm xôi đầy gai ở mép đường. Thế là đứa nào cũng mặc áo khoác, đeo găng vô, rồi xúm lại vặt trái mâm xôi chín vàng ra ăn thử. Vị chua chua của loại trái dại vùng cao này khiến cho ấn tượng của mấy đứa đến từ dưới đồng bằng miền Nam càng thêm sâu sắc.
Ăn trái cây, chụp hình trái cây xong, anh Nhàn còn bẻ một đọt non mập cỡ ngón tay trỏ của cây đó, rồi tước vỏ như người ta lột vỏ đọt bí non, xong đưa lên miệng cắn, nhai thử, rồi kêu lên…
– Chà. Chua nhưng thơm lắm. Mấy đứa thử một cái đọt cây này cho biết.
– Đâu anh? Cho em với!
– Thế là cả 3 đứa nhóc đều bẻ đọt non ăn thử, đều nhăn mặt vì chua, nhưng đứa nào cũng phấn khích vì được thử những điều mới lạ, thú vị như vầy.
Xong xuôi tụi nó lại đi tiếp. Nhưng từ chỗ này cảnh vật đã bớt “cực đoan” hơn nhiều. Những ngọn núi đá trơ trụi đã được thay thế bằng những ngọn đồi có đất thịt phủ lên. Địa thế cho cảm giác đã “có da có thịt”, chứ không trơ đá xanh ra như khu gần Đồng Văn nữa. Nhưng cũng vì vậy mà không đứa nào còn hứng thú dừng lại chụp hình nữa.
Đã trải qua cảnh đẹp “hạng nhất” thì làm gì cảnh đẹp “hạng hai, hạng ba” có thể níu chân tụi nó lại.
Từ đó trở đi, hai xe cứ chạy bon bon suốt cả con đường mà không dừng lại lần nào nữa.
Cho đến khi cả đám thấy một tấm bảng rất to ghi chữ “cột cờ Lũng Cú”.
Thằng Bi kêu lên…
– Wow! Thì ra là chỗ này. Bạn em năm ngoái đi về đăng lên face khoe ghê lắm.
– Ờ. Cái cột cờ này ai cũng lên được hết. Mình đi chỗ “độc, lạ” thôi. Giờ ghé vô đồn biên phòng thuê người dắt xuống check mốc 428 đi. Đó là mốc Cực Bắc của lãnh thổ trên đất liền Việt Nam đó.
– Wow! Tuyệt vời!
– Anh Nhàn số một.
– Anh Nhàn number 1.
– Anh Nhàn Tân Hiệp…
– Thôi thôi!
– Hahaha… Mốc cực Bắc thực sự đúng không anh?
– Đúng rồi. Cột cờ là cái mốc tượng trưng, còn mốc thực sự phải nhờ biên phòng dắt đi mới được.
– Yeah!
– Anh Nhàn chạy xe đằng trước, vòng vèo trên con đường xi măng khá nhỏ, hai thằng Bi – Bo chung xe chạy sau. Được một lúc cả đám chạy đến trước cửa đồn biên phòng thì dừng xe lại, dựng chống, tháo nón, áo khoác, khẩu trang ra, rồi anh Nhàn đi đến nói gì đó với một anh quân đội đang gác cổng. Anh đó nghe xong thì chỉ vô trong. Anh Nhàn đi thẳng vô theo hướng anh bộ đội gác cổng đã chỉ.
Cả đám 3 đứa nhóc đứng ngoài đợi mà cảm giác hồi hộp, vì nãy anh Nhàn nói nơi cột mốc biên giới không phải lúc nào thường dân cũng được phép xuống. Bên biên phòng có toàn quyền quyết định có cho phép hay không, cũng như mọi mốc biên giới khác dọc đất nước.
Sau chừng mười phút chờ đợi, hồi hộp, tụi nó thấy anh Nhàn đi ra.
Chưa tới nơi con Loan đã kêu lên…
– Mấy chú bộ đội cho phép không anh?
– Người ta cho mình đi không anh?
– Anh Nhàn buồn hiu nói…
– Không được. Hôm nay có ngày gì đó bên quân đội, họ không cho du khách xuống mốc.
– Trời!!!
– Buồn năm phút!
– Con tym em muốn vỡ tan dzồi…
– Không dám nhìn vào đôi mắt ấy…
– Trời ơi! Hai anh còn hát được nữa? Em buồn muốn chết nè.
– Cứ hát đi! Hát đi, đừng ngại ngùng…
– Vậy là đi lên cột cờ thôi hả anh? Hic hic…
– Ờ. Lên cột cờ… sau khi đi check mốc 428.
– Hả?! Anh nói sao?!
– Hahaha… Người ta ok rồi. Dắt xe vô sân gửi đi rồi họ dắt mình đi.
– Trời!!!
– Anh ít có ác lắm!!!
– Anh không còn là Tân Hiệp Phát trong trym em nữa!
– Ờ. Vậy ở đây đợi đi ha. Anh đi check mốc về cho coi hình sau.
– Haha… Tự dưng em thấy anh Nhàn đập chai lồng lộn.
– Ờ. Anh Nhàn number 1!
– Anh Nhàn Tân…
– Thôi thôi! Gửi xe nhanh lên, người ta không đợi mình đâu!
– Yes sir! Há há…
– Sắp được đi check mốc cực Bắc nên đứa nào cũng thiếu điều muốn nhảy tưng tưng lên hết trơn. Nếu đây không phải là doanh trại quân đội thì dám sẽ có màn… belly dance quằn quại của thằng Bi luôn quá.
Sau khi gửi xe và ba lô trong sân doanh trại, cả đám thấy một anh bộ đội trẻ măng, tóc hớt cao ráo, mặc quân phục xanh lá từ trong doanh trại đi ra. Nhìn cả đám đã “tươm tất nghiên chỉnh”, anh ngạc nhiên nói…
– Mấy bạn dựng xe đây làm gì? Chạy xe luôn chứ.
– Ủa? Chỗ đó chạy xe xuống được hả anh?
– Không. Phải đi bộ, mà theo cách nói dân phượt là trekking đó. Nhưng từ đây tới điểm bắt đầu đi bộ khá xa, phải chạy xe máy mới đến được.
– À à. Trời ạ! Anh Nhàn nha! Làm tụi em tháo hết đồ ra rồi.
– Hà hà… Thông cảm. Anh cứ đinh ninh mình đi trekking thôi, cho nên… hì hì…
– Nói rồi cả đám lại đội nón vô, sau đó nhanh chóng dắt xe ra khỏi doanh trại.
Nhưng cả đám lại chưng hửng khi anh bộ đội nói…
– Mọi người đợi một chút nha, mình đang có nhiệm vụ không đi được, nhưng đã điện thoại cho thằng ku em rồi. Nó đang chạy tới đó.
– À. Bạn đó có rành đường không?
– Haha. Dân địa phương mà. Yên tâm, không lạc đường đâu mà lo.
– Ok. Vậy cũng được bạn.
Cả đám không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau có tiếng xe máy chạy từ ngoài vào, một thanh niên tầm 18 – 19 tuổi, mặc đồ rằn ri kiểu quân đội, chạy con xe “bóc trần” chỉ còn cái khung sắt, dàn nhựa ốp quanh xe đã bị tháo sạch, chẳng còn lại gì cả.
Thanh niên đó vừa tới nơi thì anh quân nhân kia đi ra nói gì đó, thanh niên kia gật đầu chào cả đám rồi nói…
– Mấy anh theo em. Đảm bảo không đậu phộng đường đâu mà lo. Haha…
– Ủa ủa?! Đậu phộng đường kìa anh Nhàn! Haha… Xác định là đội của mình rồi! Khà khà…
– Khà khà… Vậy thì yên tâm rồi. Đi chưa bạn?
– Đi thôi mấy anh! Em không phải bộ đội nhưng dẫn đường thì có khi còn xịn sò hơn các anh í nữa đó.
Thế là cả đám rồ máy xe chạy theo anh bạn dẫn đường kia.