Phần 35
Sáng hôm sau dậy xuống dưới nhà thì thấy cô Ngà đang đứng ở ban công tầng một mà ngắm vào cái khu rừng nhân tạo tí xíu phía đằng sau. Gió lùa mái tóc cùng cái váy dài quá đầu gối khiến cô Nga khá xinh mà nền nã.
Tôi mặc cái quần lửng với áo phông, chân đi đôi tông tiến lại mà nói:
– Cô đứng một mình ngắm cảnh à?
– Hì hì! Về quê có nhiều chuyện mệt mỏi nên ra đây ngắm cảnh một chút cho thoải mái thôi thế không đi học à?
– Cháu được nghỉ hè mà! Chỉ có chị Ngọc là đi học thôi!
– Ờ cô cũng quên mất, à mà này cô bảo này!
– Cô bảo chị ạ?
– Cháu thích chị Ngọc hay là thích cái Nga?
Hơi lưỡng lự tôi khẽ cười mà hỏi lại:
– Ý cô là như thế nào ạ?
… Bạn đang đọc truyện Ba mẹ con hàng xóm tại nguồn: https://nongcuc.co/2024/06/truyen-pha-trinh-ba-me-con-nha-hang-xom.html
– Hôm qua cô về sớm nên cô nhìn thấy hết rồi. Mấy đứa kể ra cũng liều thật đấy nhỉ!
– Cô… cô nhìn… nhìn thấy cái gì ạ?
– Ba đứa làm chuyện người lớn chú còn gì nữa. Lại còn định giấu cô nữa à. Ba đứa làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi?
– Mới… mới vài lần thôi mà… cháu xin lỗi…
– Thôi mọi chuyện đã xảy ra rồi thì thôi. Không sao đâu mà, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, để khi nào bố mẹ cháu về thì cô qua nói chuyện nhé.
Tôi rất sợ khi bố mẹ tôi lại biết cái chuyện này nên tôi cũng lắp bắp mà nói lại. Quả thật là trong lòng tôi rất sợ chuyện này sẽ xảy ra. Không biết bố mẹ tôi sẽ như thế nào khi biết cái chuyện này. Tiến đến gần tôi lắp bắp nói:
– Cháu biết… lỗi của cháu rồi… cô đừng nói với bố mẹ cháu. Cháu sợ lắm… bố mẹ cháu biết khéo giết cháu mất cô ơi!
– Có gan làm thì có gan chịu chứ!
– Nhưng mà… cháu sợ lắm…
– Được rồi. Biết sợ thế là tốt nhưng từ nay về sau không làm được thế nghe chưa. Có thai là chết đấy.
– Vâng! Cháu… cháu hứa.
Nỗi sợ làm tôi ứ trong cổ họng mà không nói được lời nào nữa. Cô Ngà cũng quay lại, nhìn tôi với ánh mắt không phải là tức giận mà có một vẻ gì đó bí ẩn vô cùng. Khẽ đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi nói tiếp:
– Thôi không sao đâu coi như không có chuyện gì xảy ra nhé. Cô hứa chuyện này không cho bố mẹ cháu biết được chưa. Thôi vào trong kia uống nước rồi nói chuyện với cô.
Như một kẻ bị bóc lột bộ mặt thật, tôi cun cút vào bên trong cái nhà hàng ở tầng một cùng với cô Ngà, chọn một cái bàn khá gần cái cửa kính để nhìn ra cái khu rừng mini mà tạo cảnh quan cho khu nhà ở.
Ngồi xuống bàn, cô Ngà mỉm cười mà nói:
– Cháu muốn uống gì?
– Gì cũng được ạ!
– Cho một trà chanh và một sữa chua nhé.
Tôi cũng đỡ ngại ngùng hơn trước rồi cũng khẽ nói với cô Ngà:
– Sao cô biết cháu thích ăn sữa chua thế?
– Nhìn là cô biết rồi. Thế cô hỏi thật làm chuyện đó cảm thấy thế nào?
– Cũng thích thích ạ. Nói chung lần đầu tiên làm với Nga với chị Ngọc thôi chứ cháu đã làm với ai đâu, Nga với cháu làm cũng là lần đầu tiên mà.
– Thế hả? Có làm ở nhà nghỉ không đấy?
– Không mà! Tụi cháu làm ở nhà thôi chứ có giám đi nhà nghỉ đâu.
Cô Ngà cũng mỉm cười mà gật đầu. Khi bồi bàn mang đồ ăn ra cho chúng tôi thì cô Ngà nhấp một ngụm trà chanh rồi nói tiếp:
– Làm chuyện đó giờ thì cô cũng không cấm đoán được, mà muốn cấm cũng không được, chỉ mong sao mấy đứa trong khuôn khổ, đừng tự do quá đáng quá và cũng phải lo về nhỡ đâu có thai ra đấy thì khổ.
– Cháu thấu Nga và chị Ngọc cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày mà. Chắc là cũng không thể nào mà dính được đâu cô ạ. Mà cháu hứa cũng không làm nữa:
– Không sao đâu mà, đừng có cái chuyện này là to tát lắm cháu ạ. Hì hì! Cứ bình thường đi. Mà cô thấy làm cũng như phim đấy nhỉ.
Câu nói của cô Ngà làm tôi đỏ mặt luôn. Tôi không ngờ cô Ngà lại thoải mái nói chuyện về vấn đề này như vậy. Nhất là khi tôi lại còn làm với hai chị em là con của cô nữa. Cô Ngà thấy tôi đỏ mặt thì mỉm cười mà nói tiếp:
– Có gì mà ngại đỏ mặt thế. Có thế nào thì nói thế!
– Vâng ạ!
Nói chuyện về vấn đề giới tính một lúc thì cô Ngà lên phòng còn tôi thì đi bâng quơ một lúc. Trong đầu lộn xộn chưa biết làm gì cả. Đến chiều về nhà thì cũng thấy Nga nhí nhảnh đợi tôi ở nhà, toe toét miệng cười mà bảo:
– Sao hôm nay mà mất hồn thế anh?
– Anh sợ… mẹ em biết rồi. Sáng hôm nay bảo anh rồi!
– Hì hì! Có gì mà lo! Vô tư đi, mẹ em cũng nói cho em biết rồi, không sao đâu, dễ tính như không ấy mà. Miễn là đừng để có thai.
– Anh không ngờ mẹ em lại dễ tính đến như vậy đấy?
– Bình thường mà anh! Mẹ em thoải mái à!
Tôi mỉm cười mà khẽ nói với Nga nhưng vẫn run run mà không rõ thành lời:
– Nếu mà mẹ em thoải mái như vậy thì chúng ta làm tiếp nhé được không nào!
– Hứ! Còn lâu nhé. Anh nghĩ như đúng rồi đấy!
– Thì mẹ em thoải mái mình cứ làm thôi có làm sao đâu mà không được!
– Nhỡ em có thì sao?
– Hì hì có làm sao mà có được, yên tâm đi không sao đâu mà. Mẹ em cũng biết cái chuyện là làm cùng với chị Ngọc rồi em ạ.
– Gớm cái chuyện đấy mẹ em biết lâu rồi, bà này thì làm với nhiều người rồi mà. Mà em nghĩ mẹ em chắc là cũng biết làm tập thể như tụi mình hay sao đấy anh ạ. Chứ làm gì mà lại thoải mái như thế được.
Tôi cũng gật đầu đồng tình vì công nhận là như vậy, không dưng lại dễ đồng ý thế. Tôi bảo Nga tiếp:
– Thế bây giờ không cho anh làm nữa chứ gì?
– Không phải không cho mà cho nhưng ít thôi nhỡ có thì chết.
Tôi cười cười rồi cùng với Nga đi xem phim sau đó đi lượn đường. Hôm qua làm ba lần với cả hai chị em thì cũng mệt lắm rồi, không còn có hứng mà làm nữa. Xem phong phom về đến nhà thì thấy chị Ngọc đang đi với một đứa bạn trông khá xinh xắn nhưng thấp hơn chị Ngọc nhiều chứ không cao.