Phần 242
Trong một gian phòng có nội thất kiểu cung đình, phòng được bày trí với màu sắc tươi sáng rạng rỡ, dễ thấy chủ nhân gian phòng là một tiểu thư khuê các trẻ tuổi.
Trong phòng, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc trang phục phật tử đang lặng lẽ nhìn ngắm khắp gian phòng, tựa như gian phòng khiến nàng nhớ về điều gì đó, hoặc một ai đó.
Có tiếng gõ cửa.
Rồi một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ trang bước vào phòng.
Cô gái không nhìn gã đàn ông, mặt nàng cũng không cảm xúc.
Người đàn ông cất tiếng hỏi: “Cháu ở phòng này thoải mái chứ? Mỗi lần đến nơi này, ta lại nhớ về mẹ cháu, cháu giống hệt Lam Lệ ngày xưa.”
Cô gái vẫn im lặng.
Gã đàn ông tiếp tục nói: “Ta có một tin buồn cho cháu, Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên vẫn còn sống, tuy bị ta đánh trọng thương nhưng may mắn có một thiếu nữ đã luyện thành thần đan và cứu mạng hắn.”
Nghe thế, ánh mắt lãnh đạm của cô gái khẽ động, Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên là kẻ mà nàng hận nhất, đồng thời cũng là cha ruột của nàng, vì nàng là công chúa của Hoàng thành, Nguyễn Xuất Trần.
Khi Xuất Trần còn nhỏ, mẹ con nàng bị một nhóm người bắt cóc, vì cứu nàng, mẹ nàng đã chấp nhận đi theo bọn bắt cóc, lúc đó, nàng ở lại một mình trong hoảng loạn và sợ hãi, nàng gào khóc gọi cha đến cứu mẹ trong vô vọng.
Khi được đưa về Hoàng thành, Xuất Trần mới biết cha không đến cứu mẹ con nàng là vì đang bận quan tâm đến an nguy của một người vợ khác và đứa con mới sinh của bà ta, hoàng tử Nguyễn Hoài Bão.
Sống trong nỗi nhớ mẹ, người cha cũng không còn quan tâm đến nàng, hắn cũng không muốn đưa nàng đi tìm mẹ mà còn lập mộ cho mẹ nàng, Xuất Trần dần sinh ra nỗi hận cha vì đã bỏ bê mẹ con nàng.
Phần vì hận cha, phần vì Xuất Trần nhớ rằng mẹ nàng là một người thờ Phật, cho nên Xuất Trần rời xa Hoàng thành, tìm đến Vô Lực bang để trở thành một phật tử.
Cho đến một thời gian ngắn trước đây, một nhóm người, trong đó có kẻ từng bắt mẹ Xuất Trần, lại đến Vô Lực bang tìm bắt Xuất Trần.
Có lẽ vì để lại tín hiệu trên người Xuất Trần nên khi nàng bị đưa đi không lâu, Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên xuất hiện và muốn cứu nàng về. Đáng tiếc, dù là một Chúa Tể hùng mạnh nhưng cha nàng vẫn đại bại.
Xuất Trần được đưa sâu xuống lòng đất, đến một nơi kỳ bí gọi là Thiên Cơ.
Cũng từ đây, Xuất Trần liên tiếp biết được những sự thật về mẹ nàng.
Mẹ nàng là Trịnh Lam Lệ, là một công chúa thuộc dòng dõi chúa Trịnh. Vì chống lại sứ mệnh, Trịnh Lam Lệ trốn khỏi Thiên Cơ và tìm lên mặt đất rồi quen biết vị hoàng tử thuộc dòng dõi nhà Nguyễn khi đó là Nguyễn Phúc Vĩnh Thiên. Hai người kết duyên và sinh ra Xuất Trần.
Trịnh Nguyễn phân tranh tạo ra mối thù truyền kiếp giữa hai dòng họ, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến mẹ con nàng chia cắt, mà nguyên nhân lớn hơn chính là vì sứ mệnh của mẹ nàng.
Sứ mệnh đó là gì? Gã đàn ông trước mặt, cũng chính là anh trai ruột của mẹ nàng, đã nói cho nàng biết rằng, khi bị bắt về Thiên Cơ không lâu thì mẹ nàng đã lìa đời.
Vì sao?
Vẫn là vì một sứ mệnh.
Theo lời người đàn ông kể lại, từ ngàn xưa, có một vị công chúa vì đảm nhận một sứ mệnh mà bị phong ấn bằng một đại bí thuật sinh mệnh gọi là Trường Tồn.
Đúng như tên gọi, Trường Tồn giúp cho linh hồn vị công chúa kia tồn tại và thậm chí là tăng trưởng suốt hàng ngàn năm, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, vì Trường Tồn chỉ có tác dụng với linh hồn, còn cơ thể nàng từ lâu đã tan thành cát bụi.
Linh hồn vị công chúa kia đang được Thiên Cơ lưu giữ, và để vị công chúa tuyệt thế kia chính thức sống lại, Thiên Cơ cần tìm một cơ thể phù hợp. Và để phù hợp thì cơ thể này cần đáp ứng hai điều kiện, thứ nhất là cơ thể này phải mang huyết thống tương đồng với vị công chúa kia, thứ hai là chủ nhân cơ thể phải có ý niệm mạnh mẽ để chịu đựng được quá trình chuyển giao, nếu không sẽ xảy ra sai sót và hậu quả là cơ thể này sẽ chết.
Để tạo ra cơ thể phù hợp, Thiên Cơ từ lâu đã tìm kiếm những hậu duệ của Triệu Đà, cha ruột của vị công chúa kia. Những hậu duệ này sẽ được kết duyên và sinh ra đời sau, từ đời sau chọn lọc ra người có huyết thống thuần hơn, cứ vậy cho đến khi bà ngoại của Xuất Trần, cũng là mẹ của Trịnh Lam Lệ ra đời.
Vì muốn vị công chúa kia sau khi tái sinh sẽ một lòng hướng về Thiên Cơ, cho nên ông ngoại của Xuất Trần lại cưới bà ngoại nàng và sinh ra Trịnh Lam Lệ, người con gái lai giữa huyết thống họ Trịnh và hậu nhân họ Triệu.
Từ nhỏ, Trịnh Lam Lệ được theo học đạo phật để rèn luyện ý niệm, chờ ngày trở thành vật chứa cho vị công chúa kia thoát khỏi Trường Tồn.
Sau khi Trịnh Lam Lệ bỏ trốn rồi bị bắt trở về, nàng bị ép thực hiện bí thuật để giải phóng công chúa, nhưng linh hồn vị công chúa kia dường như không hài lòng với một cơ thể đã có chồng con, cuối cùng nàng từ bỏ và khiến Lam Lệ lìa đời.
Mất đi Lam Lệ, không còn thời gian lai tạo huyết thống, Nguyễn Xuất Trần trở thành mục tiêu tiếp theo. Đến đây Xuất Trần mới biết, hóa ra Thiên Cơ vẫn luôn theo dõi nàng ở Vô Lực Bang, chờ thời điểm linh hồn vị công chúa kia hồi phục sẽ bắt nàng về để làm lại những gì mẹ nàng từng làm.
“Mẹ cháu đã vì sự ích kỷ cá nhân mà làm lỡ đi đại sự, ta mong cháu thức thời, đừng đi vào vết xe đỗ của mẹ.” Gã đàn ông nói rồi phất tay, Xuất Trần liền bị khống chế, cơ thể nàng tự đứng dậy bước theo gã đàn ông dù nàng không hề muốn.
Gã đàn ông tên Trịnh Công Thu, anh ruột của mẹ Xuất Trần, nàng nghe nói gã có một đứa con trai tên Trịnh Thiên Minh, là một tuyệt thế thiên tài nổi danh khắp lòng đất.
Xuất Trần đi theo gã đàn ông đến một gian phòng được canh phòng cẩn mật, bên trong phòng là một không gian trống trải cổ kính với những hạt ánh sáng nhỏ lấp lánh bay lượn khắp nơi.
Khi Trịnh Công Thu và Xuất Trần bước vào, những đốm sáng dần tụ thành hình dạng một người phụ nữ xinh đẹp.
Trịnh Công Thu cúi chào người phụ nữ và nói: “Thưa công chúa, hôm nay ta mang người thích hợp đến, nàng là cháu gái của ta, rất vinh hạnh được trở thành một phần của công chúa.”
Người phụ nữ là Triệu Lãnh Thủy, con gái của Triệu Vũ Đế Triệu Đà, vì một sứ mệnh mà chấp nhận bị phong ấn trong Trường Tồn, những đốm sáng kia chính là linh hồn nàng đang được Trường Tồn nuôi dưỡng.
Vị công chúa gật đầu và mở miệng nói với âm thanh vang vọng khắp gian phòng: “Đến đây và làm nhanh đi, ta còn rất nhiều việc cần chuẩn bị…”
Sau đó, Xuất Trần theo sự khống chế của Trịnh Công Thu dần dần tiến vào giữa phòng, cơ thể nàng dần hòa nhập với cơ thể lấp lánh của công chúa Lãnh Thủy…
Ba ngày sau, Xuất Trần bước ra khỏi gian phòng, nhưng thần thái nàng toát ra đã hoàn toàn thay đổi…
Trịnh Công Thu vẫn luôn chờ đợi, cảm nhận được sự thay đổi như trời vực của Xuất Trần, gã biết công chúa Lãnh Thủy đã rời khỏi Trường Tồn và thành công chiếm lấy cơ thể Xuất Trần.
“Chúc mừng công chúa!” Không hề có chút tình cảm nào dành cho đứa cháu gái, Trịnh Công Thu vui vẻ chúc mừng Triệu Lãnh Thủy.
Gật đầu với Trịnh Công Thu, công chúa Lãnh Thủy nhìn quanh rồi hỏi: “Thiên Minh không đến đón ta sao?”
Nghe Lãnh Thủy nói, Công Thu tỏ ra mừng rỡ, xem ra vị công chúa tuyệt thế này đã chú ý đến con trai hắn dù cả hai chỉ gặp nhau đúng một lần.
“Thưa công chúa, Thiên Minh đang tham gia một cuộc họp quan trọng, bàn về đối sách tiến vào Thiên Cơ Cảnh.”
“Thiên Cơ Cảnh sao? Nghe cp1 vẻ thú vị, đưa ta đến dự họp.” Lãnh Thủy ra lệnh.
Lúc này, Trịnh Thiên Minh và những quan chức cấp cao của Thiên Cơ đang ngồi trong một phòng hội nghị, một người đang báo cáo về sự cố tàn hồn Xà Thần ở Siêu gia bị Võ Phi Dương bắt cóc.
“Lại là Võ Phi Dương?” Trịnh Thiên Minh trợn mắt khiến nụ cười trên môi hắn lệch đi.
“Kẻ này phá bĩnh của chúng ta hết lần này đến lần khác, nếu hắn tiến vào lòng đất thì đây là cơ hội tốt để bắt hắn.”
“Đúng! Ta đề nghị tăng cường thu thập tin tức, phát hiện hắn ở đâu là lập tức tổ chức vây bắt bằng mọi giá!”
Cũng vì thù oán dồn vào Võ Phi Dương nên ít ai nghĩ đến chuyện trừng phạt Siêu gia, chuyện này được tạm gác lại để bàn về chuyện khác quan trọng hơn.
Một người đứng lên phát biểu: “Theo thăm dò, Thiên Cơ Cảnh đã sẵn sàng, tuy nhiên, nếu chọn cách phá không gian để tiến vào sẽ vướng phải rất nhiều hạn chế, bao gồm cả hạn chế về độ tuổi.”
“Cũng vì chuyện này mà ta đã tăng cường tuyển chọn nhân tài dưới ba mươi tuổi từ các gia tộc phụ thuộc, sắp tới sẽ sàng lọc để chọn ra những người giỏi nhất cùng thiếu chủ tiến vào Thiên Cơ Cảnh.”
Người khác lắc đầu: “Bao nhiêu người giỏi không quan trọng, quan trọng là tìm được cách sử dụng Địa Tâm Đồ, chỉ có dùng cách đó mới có cơ hội lấy được Thiên Cơ Đồ.”
“Địa Tâm Đồ do Ẩn Thục Trinh giữ, Ẩn Thục Trinh nằm trong tay chúng ta, đáng tiếc là chưa tìm ra cách phá giải phong ấn trong linh hồn cô ta để đoạt lấy. Chúng ta cần sớm bắt được Võ Phi Dương, dùng hắn làm con tin ép Ẩn Thục Trinh giao ra Địa Tâm Đồ.”
“Phiền phức như vậy sao?” Lúc này, một giọng nữ thánh thót vang lên, chính là giọng của Lãnh Thủy trong cơ thể Xuất Trần.
Hầu hết những người có mặt đều từng nhìn thấy Xuất Trần và ấn tượng trước nhan sắc nghiêng thành cùng thần thái siêu trần thoát tục của nàng, nhưng hiện tại, tuy vẫn nhan sắc đó, nhưng từ Xuất Trần còn tăng thêm một loại thần thái cao quý và uy nghiêm.
Tất cả lập tức hiểu ra và cùng đứng dậy cúi chào: “Cung nghênh công chúa điện hạ!”
Chưa ai biết khả năng của Lãnh Thủy thế nào, nhưng từ thần thái toát ra, cộng thêm thân phận công chúa của hơn hai ngàn năm trước đã đủ để nhận sự kính trọng từ tất cả.
Lãnh Thủy nhìn về phía Trịnh Thiên Minh, hơi mỉm cười rồi phất tay nói: “Bình thân! Nói cho ta nghe tình trạng của Ẩn Thục Trinh.”
Một người đứng lên giải thích sơ về tình trạng của Ẩn Thục Trinh, nghe xong, Lãnh Thủy nói: “Không cần phá hủy phong ấn, cũng không cần khổ cực bắt con tin, ta nghĩ Khống Hồn Thuật của ta có thể giải quyết vấn đề này.”