Phần 77
Ngoại truyện…
Năm 2018, tại một trường trung học phổ thông.
Trên bục giảng của lớp 12nt là một cô giáo xinh đẹp trong tà áo dài xanh tươi tắn, cô tên Bích Diệp, là giáo viên phụ trách môn sinh học lớp 12.
Đang thao thao giảng bài, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên khiến cô giáo Bích Diệp mừng rỡ ra mặt, trong đầu thèm thuồng nghĩ đến ổ bánh mì xúc xích hai trứng mua lúc sáng mà Diệp chưa kịp ăn.
Cô giáo Bích Diệp thu dọn rồi rời khỏi, lớp học 12nt lập tức trở nên ồn ào. Cô nàng Hồ Như Nguyệt, con gái của bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lấy ra chiếc Iphone XXX mới toanh khiến đám bạn xung quanh bâu vào trầm trồ, nhiều đứa ghen tỵ ra mặt.
Ngồi cạnh Hồ Như Nguyệt, lớp phó học tập Võ Diễm My len lén liếc mắt nhìn xuống bàn cuối, nơi có hai thằng nam sinh đang gầm gừ dọa đập nhau. Lớp trưởng Nguyễn Hoài Bão thấy đánh nhau vội nhảy vào can ngăn, nào ngờ bị hai thằng kia lôi đầu đánh tới tấp, ba thằng đánh nhau loạn xạ trong tiếng hò reo của đám bạn cùng lớp, đặc biệt, thằng Long Ngạo ngồi nhìn ba thằng kia đánh nhau mà cười khoái trá như được mùa, tay vỗ đùi lia lịa mỗi khi có đứa nào lãnh một cú đau điếng, thường thì nó toàn bị ba tên đó bắt nạt.
Chợt có một tiếng hắng giọng từ cửa lớp, cả lớp lập tức im bặt, những đứa vốn trước đó đang bấm smartphone không biết đã đổi sang cắm đầu đọc sách từ khi nào, ba thằng nam sinh đánh nhau cũng chuyển sang ôm vai bá cổ, tay bắt mặt mừng như thể ngàn năm không gặp dù mặt mũi đứa nào cũng in dấu răng của hai thằng còn lại.
Tiếng hắng giọng là của cô chủ nhiệm xinh đẹp của lớp 12nt này, cô giáo Hồng Ảnh có thân hình bốc lửa nhưng mặt lạnh tanh nói: “Lớp trưởng Hoài Bão, cậu Sùng Hạo, cậu Võ Phi Dương, ba em lên phòng truyền thống gặp tôi!”
…
Trong phòng truyền thống, ba thằng nam sinh đứng khoanh tay cúi mặt còn cô giáo Hồng Ảnh ngồi đối diện, tay cầm cây thước dài, cô nhìn tên nam sinh tóc trắng nói: “Sùng Hạo, máu em xấu nên chưa già mà tóc đã bạc trắng, không những không biết giữ gìn bản thân mà cứ hở tí là kiếm chuyện đánh nhau với bạn bè, em có cảm thấy có lỗi với cha mẹ vốn là anh hùng dân tộc của mình không?”
Sùng Hạo không nói gì, chỉ quay lưng lại đưa mông cho cô chủ nhiệm quất một thước đau điếng rồi quay lại vị trí cũ.
Thấy Sùng Hạo bị đét đít, thằng đứng cạnh cười khoái chí: “Há há! Chết mày chưa cho mày chừa!”
Nhưng hắn không cười được lâu vì bị cô Hồng Ảnh trừng mắt nhìn: “Võ Phi Dương! Em có hơn gì bạn mà cười? Sùng Hạo chỉ ham đánh nhau, còn em thì đủ tội, nào là trốn học, quấy rối, nghịch chất nổ, đi xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, dùng thuốc kích thích, trộm cắp…”
Võ Phi Dương thở dài: “Thôi cô đừng liệt kê nữa… Cứ cho em tờ giấy mời phụ huynh là được…”
Hồng Ảnh nhướng mày: “Mời phụ huynh? Tôi thừa biết mẹ Diễm của cậu nuông chiều cậu ra sao, mời phụ huynh có ích gì? Tôi không hiểu tại sao cùng một người cha sinh ra mà lớp phó Diễm My ngoan hiền bao nhiêu thì cậu lại hư đốn bấy nhiêu!”
Phi Dương bĩu môi: “Dù gì em cũng học giỏi mà…”
Nghe thế, lớp trưởng Hoài Bão đứng bên cạnh hừ lạnh: “Học giỏi? Mày gian lận thi cử giỏi thì có, ngay cả 5 cộng 5 bằng mấy mày còn phải dùng điện thoại tra google!”
Sùng Hạo liền đâm thằng Bão: “Chứ mày hơn gì nó, chẳng qua là nhờ có cụ giáo sư dạy kèm!”
Thằng Dương cũng táp Sùng Hạo một cái: “Còn mày… à mà mày học ngu chết mẹ, chỉ đánh lộn hơi khá một chút thôi!”
Sùng Hạo trừng mắt: “Đủ hơn hai thằng mày!”
“Mày nói gì? Tao đập mày nữa bây giờ!”
“Nhào vô liền đi! Đừng võ mồm như bọn cư dân mạng!”
“Tao sợ mày chắc!”
Năm phút sau khi cầm thước quất cho ba thằng tơi tả, cô Hồng Ảnh nhắc nhở thêm vài câu rồi nói: “Hai em Hoài Bão và Sùng Hạo về lớp đi, riêng cậu Phi Dương ở lại!”
Hai thằng vâng dạ rồi đi ra, trong phòng truyền thống chỉ còn cô Hồng Ảnh và thằng Dương…