Phần 92
Đêm trước khi Bình Thường nhận được bức thư…
Mai Linh ngồi dưới trời sao, đôi mắt xinh long lanh khiến lệ buồn như sương mai trượt dài qua làn da ngà ngọc, môi hồng khẽ mím nhưng bất thành khi cố ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào.
“Con gái, có chuyện buồn gì nói mẹ nghe nào. ” Phương Trang tiến đến ngồi xuống bên cạnh Mai Linh, hai mẹ con xinh đẹp ngồi cạnh nhau như hai vầng mỹ nguyệt khiến mọi ánh sao trên trời cao phải lu mờ.
Mai Linh nói trong tiếng nấc: “Mẹ… Nếu một ngày nào đó, con… Con rời xa mẹ vĩnh viễn thì mẹ đau lòng lắm không? ”
Phương Trang cười hiền từ đáp: “Tất nhiên, nhưng đau lòng cũng có nhiều dạng, có thể là đau lòng trong hạnh phúc, cũng có thể là đau lòng trong xót xa, vậy con muốn nói đến loại nào? ”
Mai Linh hỏi: “Thế nào là đau trong hạnh phúc, thế nào là đau trong xót xa? ”
Phương Trang trả lời: “Nếu con vĩnh viễn rời xa mẹ và có được hạnh phúc lớn hơn, mẹ sẽ đau trong hạnh phúc. Còn nếu con vĩnh viễn xa mẹ trong đau khổ, vậy mẹ sẽ đau trong xót xa… ”
Nghe đến đây, Mai Linh ôm chầm lấy mẹ khóc nữ nỡ, bao nhiêu đau buồn tuôn ra dưới dạng lệ nơi khóe mắt: “Con yêu mẹ rất nhiều, nhưng con cũng yêu hắn rất nhiều, con có lỗi với hắn nên con sẵng sàng làm đúng như hắn muốn để hắn mãn nguyện dù biết bản thân sẽ đau khổ hơn cả chết, nhưng nếu con làm vậy thì cha mẹ sẽ đau lòng, vậy con phải làm sao đây? ”
Phương Trang vuốt ve mái tóc đen tuyền của con gái và nói: “Mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như con đã quá tự ti rồi… Con gái mẹ dù sao cũng là cháu ngoại duy nhất của tộc trưởng Linh Miêu tộc, nếu con muốn thì có thể lập tức thừa kế ngôi vị từ bà ngoại và toàn bộ tộc nhân của chủng tộc hùng mạnh gần bằng Tứ Linh tộc sẽ sẵn sàng quỳ trước con. Tên nào đó dám phụ bạc con thì con cứ phát động cả tộc đi truy sát hắn. ”
Mai Linh lắc đầu: “Nhưng con không muốn hắn chết, dù hắn muốn con chết cong cũng chấp nhận. ”
“Vì sao? ”
“Vì con yêu hắn! ”
Phương Trang mỉm cười: “Phải, vì con yêu hắn. Vậy sao không đáp trả bằng cách khiến hắn yêu con? Con tự ti ư? Về tài năng? Về nhan sắc? Con đừng quên thiên phú chủng tộc của chúng ta là Linh Nhãn. Chỉ cần khai mở Linh Nhãn, nhan sắc lẫn tài năng tiềm ẩn của con đều bộc lộ, khi đó con sẽ thua bất kì cô gái nào trong cùng lứa tuổi sao? Khi đó, chỉ cần con kiên trì theo đuôi, nếu hắn không yêu con thì ta khẳng định hắn chỉ yêu đàn ông! ”
“Nhưng… ” Mai Linh đắn đo.
“Con sợ sẽ giống như mẹ, không thể khai mở được Linh Nhãn sao? Ngốc à, trường hợp của mẹ chỉ là trường hợp hy hữu, làm gì có chuyện cả mẹ lẫn con đều không thể khai mở Linh Nhãn? Nếu con lo lắng, chúng ta có thể làm nghi thức ngay trong đêm nay để khai mở linh nhãn. ”
“Có thể sao? Không phải chỉ có tộc trưởng mới biết nghi thức… ”
Phương Trang véo má Mai Linh và đáp: “Công chúa của tôi ơi… Cô đừng quên trước khi làm mẹ của nàng thì tôi là công chúa duy nhất của Linh Miêu tộc! ”
*Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng viết đến đây cay quá nên em phải chửi: Đĩ mẹ thằng chó Dương, chịch toàn công chúa với nữ thần, tao cho mày ăn hành tới chết.
Mai Linh mỉm cười, phải, người mẹ xinh đẹp của nàng là công chúa của Linh Miêu tộc, từng được đào tạo để có thể kế thừa ngôi vị tộc trưởng. Nhưng vì một linh cảm của bà ngoại Mai Linh, tức tộc trưởng Miêu Linh tộc hiện tại, nên Phương Trang đã hy sinh hạnh phúc bản thân để cưới lão Thanh, một gã đàn ông tầm thường thậm chí còn chẳng biết thân phận thật sự vô cùng cao quý của vợ mình.
Thấy con gái đã bình tâm lại, Phương Trang xoa đầu nàng và nói: “Vậy giờ công chúa của ta có thể kể ngọn nguồn sự việc chưa nào? ”
Mai Linh ngập ngừng, không biết có nên kể lại những gì bản thân nàng, nghe và thấy, trong Phật Cảnh giữa Bình Thường và Xuất Trần cho mẹ nghe không, thì chợt có tiếng lầm bầm quái dị lam đến…
“Chịch… Xoạc… Phịch… Địt… ”
Mẹ con Mai Linh giật mình nhìn ra và phát hiện kẻ đến là Ngộ Pháp, lão đang nhìn mẹ con nàng bằng ánh mắt hổ đói, tay thì cho vào quần sục lia lịa.
Với kinh nghiệm từng bị Ngộ Pháp bắt cóc, Phương Trang lập tức định kêu cứu nhưng Ngộ Pháp đã lập tức lao đến bắt lấy Mai Linh, tay lão hóa màu đồng bóp cổ ngăn nàng hét lên và đe dọa: “Im… Không là tao… chịch nó… gãy cổ à! ”
Giữa đêm khuya vắng, biết muốn gọi người đến cứu thì cũng không kịp cứu Mai Linh, Phương Trang đành hóa Linh Miêu liều mạng xông vào tấn công Ngộ Pháp. Nhưng vô ích, lão ta đã có lại sức mạnh và Phương Trang bị một đòn đánh ngất, sau đó Mai Linh cũng bị đánh ngất.
Đắc thủ, Ngộ Pháp kéo Mai Linh cùng Phương Trang vào phòng Mai Linh rồi đặt Mai Linh nằm giữa phòng, lão cắn tay vẽ lên trán nàng một dấu ấn và niệm một câu thần chú rất dài, trong lòng thầm phấn khích vì sắp báo được thù.
Phải, báo thù Bình Thường, kẻ đã hớt tay trên miếng mồi thơm Phương Trang của lão và đánh lão thành điên loạn. Nhưng may mắn cho lão là Bình Thường không báo lại sự việc, nhờ vậy mà bang chủ và các trưởng lão tìm cách chữa trị cho lão để tìm ra kẻ thủ ác thật sự, chứ không cho rằng lão tẩu hỏa phát điên như tin tức lan truyền.
Nhờ vậy mà Ngộ Pháp nhanh chóng hồi phục, dù chưa đến mức khỏi hẳn nhưng cũng đủ để lão có chút nhận thức và bắt đầu sắp xếp tìm thời cơ báo thù. Biết tin đồn Bình Thường thích Mai Linh nên Ngộ Pháp nhắm bắt Mai Linh, nào ngờ Phương Trang cũng có mặt nên bắt luôn hai mẹ con.
Khi câu thần chú dài như niệm kinh kết thúc thì trời đã gần sáng, mắt Mai Linh mở ra nhưng vô hồn, còn Ngộ Pháp thì gương mặt xám xịt, để hoàn thành câu thần chú có thể khống chế ý niệm của Mai Linh, lão đã phải tiêu hao gần như toàn bộ niệm mà bản thân mới khôi phục, và thời gian khống chế chỉ khoảng nửa ngày.
Sau đó, Ngộ Pháp viết thư cho Bình Thường nhưng không dám khống chế Mai Linh đi giao tận tay hắn mà bảo Mai Linh giao thư cho lão Thanh ngờ nghệch nhờ lão đưa cho Bình Thường, bảo với lão là hai mẹ con nàng muốn ra ngoài…