Phần 30
Sau khi dọn dẹp đám bát đũa ở bể nước sau nhà, tôi lóc cóc lê xác lên trên hiên nhà nơi cô Mai đã pha xong một ấm nước mới, rót sẵn cho tôi một cốc:
– Uống chút nước tráng miệng không Nam?
– Dạ vầng, cho cháu xin một chén.
– Cháu mệt vào nhà ngả lưng, thằng Thế chả biết đi ăn nhậu say sưa thế nào mà gọi điện không thấy nhấc máy, không biết chiều mấy giờ về, chiều hai thằng dẫn nhau sang nhà bà dì mà câu cá, hồ bên đó rộng thả nuôi nhiều cá thích lắm.
– Ơ thế hồ ao nhà mình không có cá hả cô?
– Trước thằng Thế học ở nhà thì có nuôi, giờ không thả nữa. Để cho mát thôi, nước trong, chiều cháu thích ra đó mà vầy nước. Trên thành phố có bể bơi, nông thôn thanh niên chỉ có ao hồ thôi.
Nhâm nhi xong chén trà, tôi còn chưa biết làm gì tiếp, cũng phải gần 13. 00 trưa rồi. Tôi sáng ngủ nhiều nên giờ tỉnh như sáo. Bỗng cô Mai đứng dậy, bước vào trong buồng ngủ. Tôi lắng nghe thấy tiếng cô mở tủ kẽo kẹt, rồi tiếng móc áo bằng nhôm leng keng va vào nhau, tôi đoán cô chuẩn bị lấy đồ để thay đi ngủ. Tim tôi bỗng đập thình thịch, căn bản dù ngồi ngoài hiên, cô lại ở tận trong buồng, nhưng cửa buồng cô chỉ có mỗi tấm mành thưa che chắn, nếu tôi xông vào lúc này, thì đúng là cô không kịp trở tay, có khi còn kịp chiêm ngưỡng thân hình phốp pháp, vú mông nảy nở của cô sau khi trút bỏ lớp áo quần đi chợ ra nữa kia kìa. Miên man tưởng tượng mà đã thấy thích thú, tôi cúi xuống nhìn vào háng mình tự thầm thì…
“Bình tĩnh nào anh bạn, rồi anh bạn sẽ được thỏa mãn thôi mà. Cố gắng thêm chút nữa nha”
Vừa dứt lời cô Mai đã bước ra, quả nhiên cô đã thay đồ xong. Quần áo ở nhà cô mặc khá rộng rãi và thoải mái, cái áo vải cotton màu hồng phấn có in hình những bông hoa li ti, áo mặc kiểu chui đầu chứ không phải gài cúc như áo đi chợ. Cổ áo khá rộng để dễ dàng chui đầu, tuy nhiên có hai hàng cúc để có thể gài vào cho kín đáo. Tôi thấy cô chỉ cài có 1 cái khuy dưới, còn cái trên cùng thì để hở.
Chiếc áo khá rộng, giấu hết phần eo của cô, nhưng phần ngực thì không giấu được, nó trồi cao, hiên ngang đẩy lớp vải áo ngoài lên căng đét. Cái khuy dưới chỉ giúp cô che được cái khe ngực, chứ không làm cô che được tòa thiên nhiên hùng vĩ hơn người. Cô mặc áo lót, nên chả nhìn thấy đầu vú đâu, nhưng thế này cũng đủ đàn ông điếng người rồi.
Chiếc quần cô mặc cùng màu và họa tiết với áo, nó ngắn qua đầu gối thôi. Đôi chân cô không trắng trẻo nhưng nước da thì rất mịn màng, căng bóng, hồng hào, đầy sức sống. Thật khó có thể tin phụ nữ ở tuổi cô lại có làn da căng mịn đến vậy. Trên tay cô cầm một hộp sắt nhỏ, cũng hơi gỉ sét ở cạnh mép, cô mở hộp nói:
– Nam tinh mắt, giúp cô luồn chỉ vào kim hộ cô với. Cô khâu lại cái áo…
– Dạ vầng, áo cô sao thế?
– Cái áo hôm lâu phơi ở sào, lúc rút xuống vội trời mưa không may bị sút chỉ ấy mà…
– Thế chứ không phải…(tôi ngập ngừng không biết có nên bỗ bã với cô không?)
– Phải sao hả cậu…
– Tại cô hoành tráng quá nên áo nó rách à? (Mặt cô ngây ra sau câu hỏi của tôi một vài giây, sau đó cúi xuống nhìn ngực mình, rồi quay ra vỗ đầu tôi một cái cười)
– Thôi đi nhé cậu giai, quá đáng rồi đấy, toàn để ý linh tinh thôi.
– Thôi mà, cháu với cô cả sáng nói chuyện tào lao còn ngại gì nữa đâu… Công nhận cô có vòng một đẹp thật, nhìn hùng vĩ nhất mà cháu từng biết đấy. Giờ cháu mới biết đấy…
– Thôi đi, linh tinh quá…(cô thẹn trước lời khen của tôi) Giờ mới biết á, thế cô tưởng cậu chả nhìn lén dăm ba ngày qua rồi chứ. Đẹp gì mà đẹp, bất tiện chết…
– Cô lại dùng bài của cháu đấy à? Đừng bảo cháu là ngực bự chỉ sướng đám đàn ông, chứ phụ nữ không thích ngực bự vì sinh hoạt hàng ngày khó khăn đâu nhé…
– Khó khăn thì không, cơ mà đàn ông họ hay nhìn, cô chả thích…(cô vừa nói vừa đưa tôi cây kim và cuộn chỉ màu trắng…)
– Họ nhìn thôi chứ có làm gì đâu mà cô không thích, đẹp phải cho người ta ngắm chứ…
– Tôi lạ gì đàn ông các anh, các anh nhìn không thôi đấy, thế nào chả tưởng tượng bậy bạ nọ kia. Mắt cứ hau háu muốn ăn tươi người khác thế thì ai mà thoải mái cho được. Trong đầu cánh đàn ông mỗi lần nhìn thấy đàn bà con gái hấp dẫn thế nào chả nghĩ đến việc… việc đó… đó…
– Vậy phụ nữ nhìn thấy cánh đàn ông hấp dẫn thì chả nhẽ cũng chỉ ngắm vui mắt thôi đấy, không mường tượng xa xôi gì sao?
– Mường tượng cái gì xa xôi…
– Thì ví như cô nhìn thấy của cháu lủng lẳng lúc mặc quần đùi thả rông, thì có tưởng tượng xem kích thước hình dáng nó ra sao không? Cô nói thật nha, không là cháu không giúp cô luồn kim đâu…(tôi tinh nghịch trêu đùa)
– Riêng của cậu thì cô không tưởng tượng gì mấy thứ đó…
– À cháu nhớ rồi, cô còn nhìn thấy hết con cu của cháu tối qua rồi, tưởng tượng gì cái đó nữa, cái khác chứ…
– Ầm… mmmm… uh…(cô thoáng lúng túng, tôi nhìn lên cô lại càng làm cô bối rối)
– Ôi trời, nhìn cái mặt cô là biết rồi, chắc cô… cô… tưởng tượng cao xa hơn rồi…
– Thôi đi, cao xa cái gì, cậu lại linh tinh quá đáng đấy (cô vỗ đầu tôi một cái ra vẻ bề trên dạy dỗ, nhưng không có ý mắng mỏ mà lại ân cần chỉ bảo nhiều hơn, tôi có cảm giác cô như một người bạn thân thiết vậy)
– Lại cao xa gì nữa, chưa thấy thì muốn được nhìn, nhìn rồi thì muốn được chạm vào chứ sao, con người ai chả thế.
– Có mỗi cậu muốn thế thôi nhé, đừng có lôi tôi vào đây…
– Cháu nói thật với cô nha, như cháu đây này, đàn ông nào mà kiềm lòng trước một tòa thiên nhiên vĩ đại như của cô cơ chứ. Mặc dù cô mặc kín đáo, thế nhưng nó cứ ngồn ngộn dưới lớp vải áo thế kia, làm người khác tò mò muốn chết đây cô ạ…
– Cho cậu chết, ai bảo tôn hồn đen tối, dâm dê cho lắm vào…
– Ước gì được chiêm ngưỡng một lần cho thỏa ước nguyện. Ông trời cũng thật bất công quá…
– Ơ, bất công cái gì…
– Thôi cháu chả nói đâu (tôi lửng lơ để trêu ghẹo cô)… thôi kim chỉ của cô xong rồi đây…
– Ơ hay, cái thằng, lại hờn dỗi gì thế?
– À, có gì đâu, cô nhìn hết của cháu rồi, cũng chạm vào rồi, mà cháu còn chưa được nhìn thấy cái gì… bất công quá.
– Ơ cô chạm vào của cháu hồi nào…(cô bỗng biến sắc đôi chút)
– Thì đêm qua lúc cháu đang ngủ mê mệt đó, cháu có cảm giác có tay ai đó cầm nắm… hay cháu ngủ mơ nhỉ…
– Ơ thì…(cô lắp bắp không nói lên lời, như kẻ trộm bị bắt quả tang, nhìn có chút tội nghiệp, làm tôi không nỡ trêu đùa bắt bớ nữa)
– Thôi cô ạ, cô ki bo lắm, cháu chả chơi với cô nữa, cháu lên giường đi nằm ngả lưng tý đây.
Nói xong, tôi phủi đít đứng dậy, bước khỏi chiếu, xỏ đôi dép lê rồi loẹt xoẹt bước vào nhà. Lúc đầu định qua phản nằm, nhưng thầm nghĩ ở nhà có mỗi mình và cô Mai, đây chẳng phải cơ hội thuận lợi để hai cô cháu gần gũi “thân mật” hơn sao, tôi bèn làm quả liều, quay lại bảo với cô Mai “Cháu vào buồng nằm ngủ trước nhé”. Cô Mai quay lại chưa kịp nói gì thì tôi đã quay lưng đi luôn, vén tấm mành bước vào buồng ngủ của cô. Thật ra sáng nay tôi cũng ngủ nướng trong này, cô về có biết và có nói là cứ ngủ tiếp đi, thế nên tôi mặt dầy tấn công tới tấp, trơ trẽn trèo hẳn lên giường cô ngủ tiếp, chứ không thì không biết bao giờ mới…
Người sẵn đang cởi trần, tôi ngồi ở mép giường, nghĩ ngợi mông lung thế nào mà tụt cha nốt cái quần đùi, sau đó vắt lên cái chắn ở chân giường, tôi trèo lên giường, tung cái chăn của cô ra, đắp che từ rốn đến đầu gối. Đắp vậy cho có thôi, chứ cô mà nhìn thấy cái quần đùi ở chân giường, chắc cô cũng đoán được là tôi chả còn mảnh vải nào che thân cả.
Tôi gác tay lên trán nằm nghĩ mông lung chờ đợi, thấy thời gian sao mà trôi lâu khủng khiếp. Không biết cô khâu vá đến đâu rồi, chỉ nghe tiếng chim chóc kêu đùa mà sốt hết cả ruột. Được một chập thì tôi nghe tiếng lạch cạch cô đóng cái hộp sắt, tiếng dép nhẹ nhàng di chuyển ngoài hiên. Vậy là cô đã khâu vá xong, tôi chờ đợi xem cô có vào phòng ngủ trưa hay không? Sau đó tôi nghe tiếng cô gài cái then gỗ ở cửa nhà lục đà lục đục, hai ba giây sau thì cô vén mành lên bước vào phòng. Tôi đang nằm gác tay lên trán, mắt lim dim giả vờ ngủ.
Trong phòng lúc này cũng khá tối, chỉ có chút ánh sáng ở cái lỗ thông gió bên trên hắt xuống, đủ để nhìn mọi thứ lờ mờ. Lúc cô đóng hai cánh cửa gỗ ngoài nhà vào thì ánh sáng của gian ngoài chiếu qua lớp mành cũng mất luôn. Cô nhỏ nhẹ hỏi:
– Nam ơi, sao lại nằm trong này thật à? Đã ngủ chưa? Thế cô nằm ở đâu bây giờ?
Tôi không nói gì, mặt hơi chếch về phía cô Mai, vẫn nằm im, mắt lim dim, phòng tối thế này chắc cô cũng không rõ tôi đang ngủ hay chưa. Cô Mai tiến đến góc nhà nơi có cái cây treo quần áo bằng gỗ, ở đó có treo bộ quần áo sáng nay cô đi chợ, cô quay lại nhìn tôi lần nữa rồi quay lưng nhẹ nhàng luồn tay vào trong cổ áo, đoạn kéo cái áo lót ra để đi ngủ cho thoải mái.
Trời đất quỷ thần ơi, cô Mai sắp thả rông ngực lên giường nằm với tôi đây này. Cô treo cái áo lót lên trên cái cây treo, rồi nhẹ nhàng rón rén đi lại gần bên giường, chắc cô không để ý rằng tôi đã cởi quần vắt ở chân giường, phần vì phòng cũng đang tối, nên cô cũng không phòng bị gì cả. Tôi cũng không chắc cô có dám lên giường nằm cùng nếu nhìn thấy cái quần duy nhất tôi mặc từ sáng đến giờ lại đang vắt ở chân giường lúc này.
Tôi đang nằm ở phía trong, chỗ gần cửa sổ, có chút ánh sáng chiếu qua những lam chớp gỗ, chắc cũng đủ để cô thấy tôi đang cởi trần, quấn chăn ngang hông, mà lại là chiếc chăn duy nhất của cô hay dùng. Cô ngồi xuống giường, im lặng bất động một vài giây không hiểu đang nghĩ ngợi gì đó, rồi mới nằm ngả lưng, tiếng giường khẽ kêu lên cọt kẹt. Tôi có cớ để mở lời:
– Cô Mai đó à (tôi thầm thì)
– Chả cô thì ma nào nữa (cô nói nhỏ đáp lời, cả hai cứ xì xào trong bóng tối như kẻ trộm vậy, thấy cô điệu bộ thế thì tôi liền chọc)
– Cô cháu mình thì thào to nhỏ cứ như…
– Như gì ông tướng…
– Như đôi gian phu dâm phụ ấy nhỉ.
– Bố khỉ nhà anh (cô lấy tay đánh yêu tôi một cái vào trán), anh chỉ được cái ỡm ờ vớ vẫn là nhanh (tôi nhận ra cô hình như thay đổi cách xưng hô với tôi thì phải, tôi liền tiếp chuyện xem ý tứ cô thế nào)
– Thế cô xem, cháu với cô trong bộ dạng thế này, lại nằm chung giường, dân làng mà tấp vô thì ai mà chả tưởng… biết giải thích như thế nào được… mà thật ra cũng không gian dâm gì cho lắm…
– Sao mà lại không?
– Thì trai chưa vợ, gái đang nằm không, không có chồng, thì đâu gọi là giam phu dâm phụ được cô nhỉ (tôi bân bua)
– Không được hỗn nha anh, nói cứ như là thật ấy.
– Cháu nói thế thôi, chứ cháu chả sợ dân làng, cháu sợ mỗi thằng Thế thôi.
– Thế anh ra ngoài kia mà nằm đi, tự đòi vào đây giờ lại sợ điều tiếng, giường có không nằm, lại chui vào trong này làm gì (giọng cô tôi không đoán được là hờn hay trêu chọc, hay có ý gì nữa, thật khó đoán quá đi)
– Thằng Thế gọi lại cho cô chưa? Mấy giờ nó về, nó về cháu chạy ra phản cũng được, vì trong này nằm êm ơn… lại có…
– Có cái gì hả anh. Thằng Thế chả thấy gọi lại, chắc nó say quá rồi, vì nó mà thấy cô gọi nhỡ mấy cuộc nó gọi lại báo ngay… Chắc còn lâu nó mới về, đã dặn uống ít rồi mà chả chịu nghe…(cô hậm hực)
Vậy có phải là cô Mai bật đèn xanh cho tôi rồi không? Hay cô chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của tôi thôi. Đến lúc mình phải manh động hơn chút nữa rồi, dù sao cô Mai cũng là phụ nữ, lại là phụ nữ kín đáo, mặc dù cô rất nhiều nhu cầu về sinh lý, nhưng với cương vị là mẹ của thằng Thế, cô cũng không thể chủ động đè ngửa thằng bạn bằng tuổi con trai mình ra mà ăn nằm tằng tịu được.
Hai cô cháu mấy ngày qua có thân thiết, động chạm nhẹ nhàng, nhìn ngó có, nói chuyện tục tĩu lúc Thế không có nhà cũng đã rồi. Tiếp tới thì chắc chắn là tôi phải chủ động, vì việc cô đóng cửa, cởi áo lót trước khi lên giường nằm cạnh tôi, thì chắc như đinh đóng cột là cô cũng rũ bỏ chút ngại ngùng trước chàng trai này rồi. Bởi nếu có ngại ngùng, có giữ khoảng cách, chắc chắn cô sẽ chọn ngủ ở gian ngoài chứ không đời nào lại nằm chung căn phòng tối này với tôi.