Phần 12
– Mày biết tao rất sợ nhìn con gái khóc mà.
Nó vẫn im lặng không nói gì. Nó thay đổi nhiều quá.
Vẫn đẹp, nhưng thật hiếm hoi để tìm thấy trên gương mặt ấy một nụ cười tươi tắn và hồn nhiên như lúc trước. Chắc nó đã phải vất vả lắm để chạy đua với cuộc sống không mấy bình yên này.
Vẫn thói quen cũ, tôi đưa mắt liếc nhìn đôi bàn tay từng khiến tôi si mê nay lại xuất hiện những vệt sóng do tuổi tác, tôi suýt quên mất mình đã già rồi. Mọi chuyện dồn dập khiến tôi chợt nghĩ đâu đó chỉ mới hôm qua.
30 tuổi, tuổi của người đã có gia đình, có cái mái ấm riêng, có vài đứa trẻ để bận rộn, 30 tuổi không còn phù hợp để cạnh tranh với những em gái mới lớn nữa, 30 tuổi làm gái với cái giá 3 tịu với tôi thì tôi sẽ không bao giờ gọi cả.
Với một người chưa từng tiếp xúc chưa từng gặp qua không ai dám khẳng định nó vượt ngưỡng một phụ nữ 28 tuổi cả, 26 chắc có lẽ.
Tôi thân với nó nên những sự thay đổi của nó tôi nhận ra. Bạn thì không. Bạn sẽ mê mẩn trước nét đẹp đó một cách hồn nhiên nếu bạn đang ở vị trí của tôi lúc này.
Trời Sài Gòn khó lạnh, với màn đêm lắm lúc réo rắt những âm thanh của gió nhưng tuyệt nhiên vẫn không lạnh được. Sài Thành ấy mà, về đêm rồi, vui sẽ rất vui và buồn sẽ rất buồn.
– Cho tao điếu thuốc.
Tôi trợn ngược mắt lên khi nghe nó nói.
– Gì? Nói lại.
– Mồi điếu thuốc!
Ha?! Điếu thuốc, nó đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tôi nhếch mép phì cười kèm cái lắc đầu ngụ ý không còn gì để nói.
Tôi mồi hai điếu và chia cho nó một. Phải diễn tả cái cảm giác lúc đó ra sao thì tôi cũng thật khó để mô tả một cách dễ hình dung được.
Tôi bất ngờ. Shock. Um! Shock, đúng nghĩa thật sự.
Vừa hút điếu thuốc vừa nhìn nó. Tôi bị cuốn vào thế giới đó như có ai đang thôi miên tôi vậy. Nó ngồi gác chéo chân một bên cao bên thấp làm lộ ra phần sườn của cái váy được chẻ ra một cách tinh tế nhất. Đường xẻ của váy làm cho đôi chân trở nên thon gọn, quyện với làn da mịn màng trắng nõn kia thôi cũng đủ khiến bao nhiêu thằng nguyện chết đứng nếu không biết nó ở trong ngành.
À, mà tôi cũng đã từng xém chết vì nó một lần rồi còn gì? Giá như hồi đó tôi đủ gan góc và lì lợm như bây giờ thì mọi chuyện hẳn đã khác.
Tôi phập mẹ nó luôn từ thời còn trinh có phải tốt không. Nó chẳng phấn son đậm đà gì cả, phớt hồng nhẹ ở mí mắt rồi dặm thêm chút son ở môi. Đôi mắt biếc to tròn với hàng mi vốn dài nay lại được chải thêm một lớp mascara khiến đối phương khó mà rời mắt.
Đơn giản và tự nhiên.
Chỉ vậy thôi là đủ giết bao nhiêu ánh mắt của các chàng trai rồi. Kẹp hờ điếu thuốc trên tay, những ngón tay búp măng thon dài đã từng khiến tôi say đắm kia dường như một lần nữa lặp lại điều đó. Tôi dần dần đắm chìm vào thế giới ấy, nó không còn ngây ngô và mộc mạc như trước.
Gì nhỉ? Hư hỏng!
Thú thật khi nhìn một người con gái hút thuốc tôi thấy lôi cuốn vô cùng, tôi thừa nhận đã bị hấp dẫn bởi nét đẹp đó.
Nó bây giờ không còn là một cô bé ngok ngek ngây dại nữa rồi. Là một phụ nữ đúng nghĩa.
Mỗi lần nó đưa điếu thuốc lên môi thì tim tôi có lẽ lại rung lên một nhịp.
Đẹp.
Quyến rũ.
Sexy.
3 từ là mô tả đủ, không cần thêm bớt cho phí giấy bút.
“Nếu được chết dưới đôi môi của mày, tao chắc cũng cam lòng.”
Thoáng suy nghĩ vụt qua trong tiềm thức.
Nhưng không được, đúng hơn là không thể!
May mắn thay lý trí đã kịp kéo tôi về với thực tại.
Tôi lắc đầu để tỉnh táo lại…
– Làm lâu chưa?
Tôi không kiềm được sự tò mò nữa.
– Quan tâm làm gì?
Ơ! Chưa bao giờ tôi thấy nó trả lời hoặc nói chuyện như thế. Nó thay đổi thật rồi. Trước kia nó làm tôi sang chấn tâm lý là đã quá đủ. Tôi chỉ làm bạn với nó sau đó, một tí tơ tưởng yêu đương tôi cũng không dám nghĩ. Giờ lại gặp nó trong cảnh này thật hết sức, không biết nói thế nào cho vuông. Chắc do duyên số. Hoặc là kiếp trước tôi mắc nợ ân tình nó cũng nên.
– Về đi, tao thấy lạnh quá!
Hình như nó cố trốn tránh và không muốn trả lời nhưng câu hỏi mà ai gặp cũng sẽ hỏi, kiểu Mày ở đâu? Sao làm nghề này? Có chuyện gì? Gia đình thì sao? V… v.
Những câu hỏi đầy lòng trắc ẩn luôn sẵn sàng ở cửa miệng để tuôn ra bất cứ khi nào. Tất nhiên tôi thì không. Từ sau mối tình đầu của mình, tôi đối với phụ nữ khác nhiều lắm.
Nói tôi hiểu được phụ nữ có lẽ hơi quá, cái điều mà khoa học còn chưa chứng minh được. Tôi không cao siêu hơn ai, tôi cũng không biết phụ nữ muốn gì, nhưng tôi hiểu họ cần gì. Khác nhau đấy các chàng ạ.
Tôi thôi không tò mò nữa, tôi tự quyết định sẽ tìm hiểu bằng cách riêng của mình.
– Ở đâu tao đưa về.
– Thôi không cần, tao đi grab.
– Tao như người xa lạ của mày nhỉ?
– Có khác gì đâu, bây giờ có là gì thì cũng thế, không quan trọng nữa rồi.
– Không cần phải thế. M từng là một trong ba người giúp tao qua được giai đoạn tự kỷ…
– Cũng là lỗi của tao thôi!
Nó chen ngang khi tôi nói đến hai từ tự kỷ. Tôi và nó im lặng, sự gai góc của nó khiến tôi ngán ngẩm bao nhiêu thì sự tò mò lại tăng lên bao nhiêu, tôi quyết tự tìm hiểu, không cần hỏi nó nữa.
Xe cũng đến đón nó đi. Tôi gọi grab ship một cốc đen đá thay vì chạy đi mua…
Tôi nghiện đen đá, không phải vì nó ngon. Tôi chưa thấy nó ngon bao giờ, tôi uống vì vị của nó đắng, đắng giống cuộc đời mình.
Tôi ngồi đó, và hoài niệm…
Khoảng thời gian Thư, nó và tôi thường xuyên bên cạnh nhau. Tôi và Thư an ủi nó rất nhiều, Khoa là bạn thân tôi nên tôi cũng một phần hiểu.
Nó rất đẹp trai, đẹp theo kiểu một công tử thực thụ, tôi so với nó thì bít cửa.
Nó đầy đặn, không mập không ốm không sáu múi.
Nó không trắng hơn tôi nhưng đủ để cưa em nào nó thích. Tay nó không đẹp bằng tôi nhưng độ dẻo miệng và linh hoạt thì nó ăn chắc. Nhà tôi khá, còn nhà nó là giàu, đại gia có nòng cốt không lệch được.
Thời đó tôi mua chiếc AB nó đã đi SH rồi. Nhà tôi đi oto Lanos thì nhà nó đã đi Camry. Mẹ tôi có 2 cái nhà thì nhà nó đã có 2 cái cửa hàng bán điện máy. Tôi so với nó thua về mọi mặt.
Vậy nên việc Vy có cảm tình với nó tôi không lấy làm lạ, chỉ hơi bất ngờ là nó lại “hốt” luôn người con gái mà bạn thân nó thầm thích.
Kiểu người của nó thì chắc chắn không chung thuỷ. Hễ gặp gái đẹp là thích! Đối với nó tay đẹp tóc đẹp là thứ nhảm nhí.
Nó từng nói “Mày toàn thích mấy cái nhảm nhí. Gái nó đâu có chìa cái đó ra cho mày ngắm cả ngày. Mặt nó đấy, là thứ mày nhìn thường xuyên, không phải tay hay tóc đâu thằng ngu.”
Ôi câu đó tôi nghe riết lờn tai, nhưng đó là nó, tôi là tôi.
Tôi thích con gái tóc đẹp, tay đẹp. Nó chỉ cần đẹp là được.
Tôi thích con gái biết nội trợ, biết tâm sự, biết chia sẻ. Nó chỉ cần đẹp là được.
Tôi thích con gái hiểu được giá trị của thằng đàn ông qua những việc họ làm, không phải giá trị qua việc họ có bao nhiêu tiền. Nó chỉ cần đẹp là được.
Tôi với nó hầu như là hai cá thể khác biệt, khác về mọi thứ.
Nhưng hình như phụ nữ họ chỉ thích trai đểu, vì đơn giản trai càng đểu nói càng ngọt. Mà mật ngọt thì chết ruồi. Phụ nữ đúng thật là yêu bằng tai, ông bà đã bảo thì cấm có mà sai được.
Sự tinh tế của đàn ông nếu không dành cho đúng người thì nó chẳng khác nào một trò đùa nhảm nhí.
Kết quả cuối cùng chắc ai cũng đoán được, Vy buồn vì Khoa lăng nhăng và đó là lẽ đương nhiên.