Phần 2
Vào một buổi tối, Vũ đi uống rượu cùng đám bạn gần nhà. Lúc trở về, hắn đi loạng choạng nhưng không đến nỗi phải nhờ người khác phải khiêng về nhà. Quả thật, hắn uống rượu cũng rất cừ, uống từ đầu bữa đến cuối bữa mà chưa gục. Đang bước lên bậc đầu hè, hắn nghe thấy tiếng dội nước từ nhà tắm của nhà em trai hắn. Hắn thầm lẩm bẩm:
– Hơn 9 giờ tối rồi còn có ai tắm rửa nhỉ. Hay có khi là…
Nghĩ đến thế, mắt hắn sáng lên, sự thèm khát cô em dâu ngon nghẻ như một liều thuốc giải rượu cực kỳ hữu hiệu đối với hắn. Mô tả thêm một chút, ngày trước bố mẹ Vũ đã chia đôi mảnh đất dài vài chục mét cho hai anh em. Mảnh đất được chia làm hai phần, phần của Thái lớn hơn, kéo dài từ mặt đường xuống tít dưới. Nhà Vũ xây theo dạng nhà ống từ cuối đất để khoảng đất đằng trước mở quán xá. Còn phần đất của Thái rộng hơn nên anh xây nhà hộp hình vuông rộng rãi. Chính vì vậy, nhà của Vũ sẽ dài hơn nhà Thái. Oái oăm thay, phần đầu hè nhìn sang bên cạnh chính là nhà tắm làm từ đợt Thái xây gian nhà bán hàng đằng trước.
Cũng như mọi tối mùa hè, thằng Thành và thằng Dương đều rủ nhau đi hóng gió cùng lũ bạn. Chúng nó cởi trần đi bộ sang tận xã bên cạnh, nơi có cánh đồng lúa đầy mát mẻ. Bọn trẻ trông thế mà nhiều chuyện ra phết, có tối nào chúng nó về trước 10 rưỡi tối đâu. Hôm nay chẳng hiểu thế nào cái phòng tắm trên nhà mới bị hỏng vòi nước. Nhà tắm bên dưới thì vẫn dùng tốt nhưng khổ nỗi cái tay nắm cửa nó bị hỏng, Thái tháo ra nhưng đã kịp sửa đâu. May mà nó có cái chốt bên trong để yên tâm một chút. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Huệ phải luôn chân luôn tay bán hàng, đến chiều thì ghi lô đề cho khách xong xuôi rồi mới được ăn cơm. Ăn uống xong kiểm tra lại sổ sách rồi bán hàng cho bọn thanh niên. Tối nay vắng khách, có 2 thằng ngồi uống nước nói chuyện với nhau. Nhìn bọn này cũng hiền lành tử tế nên Huệ yên tâm đi tắm, dĩ nhiên là nàng chẳng thông báo cho chúng nó làm gì tránh rơi vào cảnh vạch áo cho người xem lưng. Vũ đi bộ sang quán. Thấy hai thằng thanh niên đang ngồi, Vũ hỏi:
– Chúng mày thấy cô Huệ đâu không?
– Ơ bác Vũ đấy à. Nãy cô Huệ ra đằng sau rồi, chắc đang lên nhà trên lấy đồ đạc gì đấy. Bác lên xem thử xem.
– Ừ để tao lên gọi thử. À thằng Thành với thằng Dương đâu rồi?
– Hai thằng đấy đi hóng gió từ 8 giờ rồi bác ạ. Cháu thấy một lũ đi cùng nhau đi hướng sang xã bên rồi.
– Mẹ hai cái thằng này suốt ngày lông nhông như chó dái. Thôi để tao tìm cô Huệ.
Vũ nhanh chóng đi ra sau nhà. Nhìn thấy nhà tắm có ánh điện sáng, hắn vui mừng khôn xiết. Càng chắc chắn hơn, bộ đồ tắm còn được nhét ở cái lỗ tay nắm khóa để không ai nhìn được vào trong. Trong lòng hắn thầm khen em dâu mình cẩn thận. Hắn khẽ đi lại gần, buồi hắn dựng đứng lên. Thật sự trong hắn đang trào dâng một cảm giác bồi hồi khó tả. Khẽ cúi xuống nhìn cái khe giữa cửa và mặt sàn, hắn chỉ thấy cái chân của Huệ. Thế này đã làm sao đủ được, thứ hắn muốn thấy là thân thể mặn mà của cô em dâu cơ. Nghĩ một hồi, Vũ quyết định làm liều. Hắn ngồi dậy, hơi vén chiếc áo đang nhét ở cái khe tròn, chỗ cái nắm đấm cửa bị hỏng, rồi ghé mắt nhìn vào. Chà chà. Thứ mà hắn ao ước đây rồi. Cái tấm thân mỹ miều ấy.
Mặc dù đã sinh nở hai lần nhưng sao trông nó vẫn ngon lành đến vậy. Huệ đang đưa tay kỳ cọ sắp cơ thể, tay Huệ đi đến đâu là Vũ nhìn theo đến đấy. Nhanh chóng, hắn đưa tay vào trong quần mà sóc con cặc to cứng ngắc của mình. Nhìn bầu vú căng tròn, đầu ti hơi màu hồng sậm vểnh lên mà hắn chỉ muốn vồ lấy mà bú mà liếm cho đã đời. Nhìn cái làn da trắng muốt, đôi mông tròn lẳn sau khi sinh nở lại còn to ra gia tăng thêm phần hấp dẫn đối với hắn. Vũ suýt xoa, hắn muốn được ôm cái eo thon kia rồi giã thật mạnh vào cái mông kia, địt kiểu chó với cô em dâu chính là niềm ao ước lâu nay của hắn. Đột nhiên Huệ ngồi nhổm xuống rồi lấy tay rửa vùng kín. Vũ mở to mắt để nhìn kỹ cái lồn của em dâu hắn. Cái lồn múp rụp, ôi sao mép vẫn hồng hào thế kia, lông mu được cắt tỉa gọn gàng. Huệ vốn dĩ đã không phải lao động vất vả, lại có điều kiện về kinh tế thì sao mà không chăm sóc cô bé cho cẩn thận được cơ chứ. Được chiêm ngưỡng tòa tháp thiên nhiên ngay trước mắt, Vũ nứng quá. Hắn muốn đạp cửa rồi lao vào nhét buồi vào cái khe suối kia. Nhưng chút lý trí còn sót lại trong hắn, không phải hắn nghĩ tới luân thường đạo lý, mà hắn sợ rằng Huệ kêu lên rồi mọi thứ sẽ hỏng bét. Vội vàng hấp tấp bây giờ là hắn sẽ mất hết. Cuối cùng, hắn phóng một luồng tinh thật đặc vào bờ tường bên cạnh để tránh bị phát hiện, rồi lặng lẽ đi lên gian nhà đằng trước ngồi chờ. Một lát sau, Huệ mở cửa nhà tắm bước ra. Vũ thấy thế liền bảo:
– Cô Huệ đấy à. Mai bảo thằng Thành rảnh thì ra ruộng bê lúa phụ anh. Chứ để nó lêu lổng với đám bạn làm gì.
– Em sợ nó không thích ấy chứ. Giờ ngày thì nó nằm điều hòa mát rượi bác bảo nó đi bê lúa thế nào được. Có gì bác hỏi trực tiếp nó ấy.
– Công tử bột thế này thì sao mà lớn được. Thôi tôi đi về đây.
– Dạ bác về ạ.
Xong câu chuyện hắn ra về, trong lòng thì vui mừng khôn xiết vì đã đạt được mục đích phần nào.
Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy là cũng nửa năm trôi qua kể từ ngày Thái vào tù. Huệ vẫn ngày ngày nỗ lực quán xuyến việc trong việc ngoài. Cô không chỉ quản lý những việc trong gia đình mà còn phải gánh vác thêm công việc kiếm tiền. Nói chẳng ngoa, Huệ đang phải đảm nhiệm trách nhiệm làm cha và làm mẹ của thằng Thành và thằng Dương.
Thằng Thành năm nay đã 16 tuổi, nó vừa vào được lớp 10. Nhưng do cái tính ăn chơi lêu lổng suốt ngày, không chịu chuyên tâm học tập nên Huệ phải mất tiền để chạy cho nó vào trường công lập. Môi trường ấy ít nhất sẽ tránh việc nó tiếp xúc với nhiều thể loại đầu trâu mặt ngựa hơn. Ngày bỏ tiền chạy điểm cho nó, Huệ cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ đến như vậy đã. Chứ không may để nó học trường dân lập, nơi tập hợp của những đứa phá gia chi tử, có khi nó hỏng người lúc nào không hay.
Còn thằng Dương giờ đang học lớp 3, thằng này có vẻ đỡ nghịch hơn thằng anh, học hành cũng khá khẩm hơn. Mất cái là nó không có được sự láu cá, tinh ranh như thằng anh nó. Một mình Huệ vừa lo việc nhà, vừa cày tiền để duy trì kinh tế đã mệt mỏi, nàng chỉ mong hai thằng con trai nó không phá phách là đỡ mệt đầu. Ngày trước bố chúng nó còn ở nhà, chúng nó còn sợ một phép. Giờ bố nó ở trong kho, cứ dằn mặt chúng nó không phải là cách tốt nhất.
Cứ dăm ba tháng, Huệ cùng các con lại vào thăm bố chúng nó một lần. Tiền đi lại thì chẳng mấy nhưng tiền đút lót mấy ông quản giáo trong đấy thì nhiều. Để đổi cho chồng một công việc bớt lao lực hơn, Huệ phải bỏ ra hàng trăm triệu để lo liệu chỗ mấy ông trong đấy. Mỗi lần đến gặp là một dạ hai vâng. Mấy lão trong đấy mỗi lần như thế này đớp hàng chục triệu đồng chứ ít gì. Nhiều khi Huệ còn bị mấy thằng cha già đó đụng chạm cơ thể. Trách làm sao được, cơ thể nàng đẹp thế cơ mà. Vả lại, Thái đang nằm trong tay mấy gã đó. Giờ mà phản kháng thì người chịu khổ chính là chồng của nàng. Thôi thì để mấy lão sờ đùi một lát cũng chẳng chết được. Mỗi khi mấy lão định giở trò gì hơn thì nàng khéo léo mà cự tuyệt. Mấy lão ấy cũng chẳng dám manh động do bên ngoài có hai thằng nhỏ đứng đấy. Chạy chọt bao nhiêu tiền để vào cái chức này, không may vì một con đàn bà mà mất ghế thì đúng là dại.
Việc thăm nom tốn kém quá nhiều khiến Huệ không khỏi lo nghĩ về tình hình kinh tế của gia đình. Nàng cũng vì thế mà lười chăm sóc bản thân mình hơn. Nhìn cô em dâu có vẻ xuống sắc vì chuyện nhà, Vũ không khỏi xót xa. Với hắn, Huệ chính là nữ thần mà hắn tôn thờ trong lòng. Hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì để chiếm hữu được cái cơ thể ngọt nước kia mà nửa năm qua chưa có cơ hội. Những đêm khó ngủ, hắn luôn nhớ buổi tối hôm đấy, cái ngày mà hắn được chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên ngay trước mắt. Nghĩ thế thôi mà buồi Vũ dựng đứng chào cờ luôn. Quay sang nhìn bà vợ béo ị, hắn ngán ngẩm đi vào nhà vệ sinh mà thủ dâm.
Nhiều hôm sang nhà Huệ ngồi uống nước đánh bài với mấy ông trong làng, Vũ luôn cảm thấy khó chịu khi mấy thằng cha đấy cứ dán chặt mắt vào mông vào ngực của Huệ.
– Mẹ mấy thằng chó. Chúng mày tuổi đéo gì mà đòi ăn em dâu tao – Vũ nghĩ thầm…
Trong đám đó có lão Tùng, người lão bé, quắt như cái kẹo. Hàm răng lão hỏng, ố vàng do hút thuốc. Tùng có máu dâm dê rất lớn, chẳng biết có phải do di truyền không mà thằng con trai út của lão mới học cấp 3 mà đã dám chui gầm giường nhà hàng xóm bị cả nhà tóm sống. May mà họ không làm ầm lên chứ không lão cũng chỉ biết đường bỏ xứ mà đi. Lão này để ý Huệ từ lâu lắm rồi, cũng không khỏi ao ước được chén cô chủ quán. Lần nào gã đến quán nước cũng tranh thủ đò đưa tán tỉnh, nhưng Huệ luôn từ chối một cách khéo léo. Nàng luôn né tránh mọi lời đường ngọt vì trong lòng Huệ chỉ có một mình Thái.
Một hôm, con trai Vũ về nhà và biếu mẹ nó một cái điện thoại iphone 4 để tiện liên lạc. Dĩ nhiên, chiếc điện thoại đó lại về tay hắn. Sau 1 tuần mày mò điện thoại, Vũ phát hiện ra tính năng phục hồi ảnh và video đã xóa. Đột nhiên, một ý tưởng bật lên trong đầu hắn. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi cười thầm.
– Được rồi. Mình đã có cách để chiếm được em dâu rồi. He he he…
Điệu cười nham hiểm này của Vũ như mở ra một tương lai u ám cho Huệ.
Thường ngày, ngoài việc buổi trưa ngủ ở gian nhà trên để trông hàng ra thì đến tối Huệ sẽ nghỉ ngơi trên phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhưng mấy ngày nay, phía bên nhà phân phối nước đẩy hàng về nhiều. Họ đưa ra một chương trình giảm giá ưu đãi rất tốt đối với các đại lý nên Huệ cũng muốn nhập nhiều về bán lấy lãi. Đợt này bọn nghiện hút trong làng hoành hành nhiều. Sáng ra thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng nhà nào bị trộm gà chửi đổng. Huệ đành phải ngủ luôn cả tối ở gian nhà trên tránh việc bị bọn trộm bẻ khóa khuân hàng đi hết. Nàng gọi cả thằng Dương lên ngủ cùng cho đỡ sợ. Dù gì có mẹ có con vẫn đỡ hơn là một thân đàn bà. Vũ nhận ra điều đó nên bắt đầu tính toán âm mưu.
– À, vài ngày nữa là giỗ bố. Phải kéo thằng Thành với thằng Dương khỏi nhà mới được.
Rồi Vũ cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Long:
– Alo bác Long ạ. Ba hôm nữa giỗ bố. Anh định làm thế nào?
– Chú Vũ đấy à? Anh định làm như mọi năm thôi. Mà sao năm nay chú lại quan tâm đến chuyện này thế, bình thường có thấy chú hỏi bao giờ đâu.
– À, thằng Quân nhà chị Thúy nó mới gọi cho em. Nó bảo năm nay cả hai gia đình nhà nó với nhà thằng Quang về đấy. Em gọi cho bác để bảo bác năm nay chuẩn bị nhiều đồ hơn.
– Ừm hay năm nay thịt con lợn mán. Anh nuôi 7 – 8 tháng rồi. Hôm đấy chú sang sớm thịt lợn nhé.
– Thôi để em bảo mấy đứa nhà em với nhà chú Thái qua đó từ sớm.
– Ừm cũng được. Thế nhé. Anh làm việc tiếp đây.
Vừa kết thúc cuộc gọi, Vũ gọi điện ngay cho thằng Quân:
– Alo Quân đấy à? Cậu Vũ đây.
– Alo cậu đấy ạ. Cậu gọi cháu có việc gì không?
– À cuối tuần này giỗ ông ngoại đấy. Mày có mang vợ con về không?
– Thế ạ. Cháu cũng hơi ngại đi xa. Để cháu xem thế nào đã.
– Xem xét cái gì. Bao nhiêu năm rồi mày không về giỗ ông. Năm nay bác Long thịt con lợn mán đấy. Nhớ về nhé. Không về thì đừng nhìn mặt tao.
– Dạ vâng thế để cuối tuần cháu về ạ.
Sau đó, hắn tiếp tục dùng bài cũ để gọi điện cho thằng Quang. Hai đứa con nhà bà Thúy làm sao có thể từ chối được khi ông cậu của nó nói vậy chứ. Anh em trong nhà họp, bàn tính thứ bảy sẽ thịt lợn từ sáng sớm rồi chủ nhật sẽ làm giỗ cho bố. Cả nhà đều nhất trí phương án đó. Thứ bảy lại đúng vào ngày mùng 2 tháng 9. Tức là thằng Thành sẽ được nghỉ học. Chiều thứ sáu, Vũ sang bảo với hai thằng Thành – Dương.
– Tối nay hai đứa sang bác Long sớm nhé. Có gì mai còn dậy sớm phụ mọi người thịt lợn. Hôm nay cũng có nhiều anh chị về lắm đấy.
Nghe đến đây hai thằng nó sáng mắt lên. Chúng nó quý các anh chị lắm, mà mỗi lần đi làm xa trở về thì có ai quên mua quà cho chúng nó đâu. Chúng nó hớn hở đáp…
– Dạ để tối chúng cháu qua sớm ạ. Lát nữa cháu xin mẹ cháu ạ.
– Ừm ngoan lắm – Vũ mừng thầm.
Tối nay, chắc chắn hắn sẽ thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị hàng tháng trời. Nghĩ đến đây thôi mà lòng Vũ rạo rực hết cả lên. Chắc chắn, đêm nay hắn sẽ phải đạt được mục đích lớn nhất của mình.
Chờ thằng Thành và thằng Dương đi sang bên nhà Long, Vũ liền sang quán nhà Huệ gạ gẫm ba thằng thanh niên đang ngồi đó đá bida. Vừa chơi hắn vừa chờ thời cơ thích hợp để triển khai kế hoạch. Vũ đưa một lời đề nghị đầy hấp dẫn với chúng: Chơi vòng tròn, ai thua thì người đó trả tiền bia. Cả đám vừa đánh vừa gọi bia ra liên tục. Đương nhiên, Vũ không thể nào đọ được với mấy thằng trẻ tay nhanh, đầu tốt được. Nhưng mục đích chính của hắn là uống nhiều bia một cách có lý do. Mấy thằng chơi cùng hắn cũng thuộc dạng nhây. Chúng nó nhìn là biết thừa sẽ thắng nên không muốn ăn trọn hai ván đầu, ván đầu giả vờ thua. Chúng nó vừa đánh vừa nhả để cuộc vui kéo dài. Vũ biết thừa điều đó và thực sự điều này chỉ trợ giúp cho kế hoạch của hắn thêm hoàn hảo mà thôi. Thậm chí, hắn còn cố tình đánh chậm hơn để kéo dài thời gian. Đến ván cuối, nhận thấy mình đã sắp thua, Vũ nhờ Huệ lấy cho hắn cốc bia hơi. Hắn cố tình làm đổ cốc bia lên người Huệ rồi gãi đầu gãi tai xin lỗi:
– Úi… Anh lỡ tay làm đổ bia lên người cô Huệ mất rồi. Anh sơ suất quá, chắc anh say rồi… Khà khà…
– Thôi cũng không sao, để em lấy cho bác cốc mới rồi đi thay quần áo.
– Ừm anh xin lỗi nhé.
Nói xong hắn tu trọn cốc bia. Rồi giả vờ đánh không trúng bi. Vũ bảo mấy thằng thanh niên:
– Thôi. Tao thua rồi. Chúng mày về đi để tao gửi tiền nước cho.
– Cũng muộn rồi. Chúng cháu về nhé. Sau bác Vũ có muốn chơi thì cứ ới là chúng cháu tiếp bác liền. Hề hề…
– Thôi về đi.
Bọn thanh niên ra về. Vũ rút ra tờ 200 ngàn đồng để ở bàn rồi lấy cốc đè lên. Hắn lặng lẽ đi vào gian nhà bán hàng dò xét tình hình. Khi đã đảm bảo chắc chắn Huệ không có ở đó, hắn chui tọt xuống gầm giường nằm im chờ đợi. Một lát sau, Huệ thay bộ quần áo làm bằng vải lanh rồi lên trên nhà. Không thấy ai ở trên này, cô chỉ thấy tờ tiền 200 ngàn trên mặt bàn thôi. Cô lẩm bẩm:
– Vừa chơi ở đây mà đã về rồi. Cũng may là không quỵt tiền của mình.
Nói xong rồi Huệ thu dọn đồ đạc để đóng cửa đi ngủ. Hàng hóa nước nôi vẫn còn nhiều quá. Huệ lưỡng lự không biết hôm nay nên ngủ ở đâu. Thằng Thành với thằng Dương vừa qua nhà bác Long từ tối rồi. Ngủ một mình cũng sợ nhưng còn hàng hóa nữa, liệu bọn trộm có dòm ngó hay không. Huệ đành tặc lưỡi thôi ngủ một đêm chắc cũng chẳng sao đâu. Nói xong nàng đóng cửa quán, rồi đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nàng bước lên giường tại gian nhà trên rồi tắt điện đi ngủ. Dưới gầm giường, Vũ thấy bóng tối bao trùm lên cả căn phòng, đây chính là thời cơ của hắn. Mắt hắn ánh lên một vẻ nham hiểm vô cùng…
Nằm dưới gầm giường, Vũ cảm thấy vô cùng hồi hộp. Chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, Huệ có thể bật dậy rồi hô hoán cho cả làng biết. Nơi dễ lẩn trốn nhưng cũng là một cái ngõ cụt khiến hắn không thể chối tội. Chỉ cần một cái cúi đầu xuống nhòm thôi thì hắn chỉ có cách trốn vào lòng đất. Với một người uống rượu cừ phách như Vũ, vài cốc bia không phải là vấn đề nhằm nhò gì. Có điều là để chờ đến đêm, khi Huệ đã ngủ say thì lượng bia đấy cũng khiến hắn phải nhịn đi tiểu trong một thời gian dài.
Ở dưới gầm giường, hắn móc chiếc iphone 4 ra thỉnh thoảng lại xem giờ. Tới gần 12 giờ, Vũ chắc chắn rằng Huệ đã ngủ say. Hắn buồn đái quá, cố trườn người vào sát góc tường rồi hắn vạch buồi ra mà đái. Xong xuôi, Vũ trườn ra phía mép giường. Động tác rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, cũng phải thôi, mỗi lần con ba bánh cà tàng của hắn bị hỏng thì chả phải rúc vào gầm mà sửa máy.
Sau khi thoát hẳn khỏi gầm giường, Vũ nhẹ nhàng ngoái đầu lên nhìn lên trên giường. Huệ đang nằm ngửa, hít thở đều đặn. Thời cơ đã chín muồi, Vũ cởi quần áo của hắn ra rồi vứt ra một góc. Chiếc điện thoại được bật ánh sáng chĩa ra góc nhà rồi quay về phía của Huệ. Cái thân thể hắn hằng ngày ao ước đang ở trước mắt rồi. Từ từ, hắn bước lên giường rồi tiến lại gần về phía Huệ. Tay hắn đưa lên lướt nhẹ trên khuôn mặt kiều diễm của cô em dâu. Trong đầu Vũ thầm nghĩ: “Đêm nay em sẽ thuộc về anh, và cả sau này nữa, anh sẽ thay thằng Thái làm chồng của em”.