Phần 5
– Uhmmm uhmmm cô làm tôi điên mất…
– Thế anh còn muốn giết tôi khong… uhm uhm.
– Còn chứ giết ngay khi có thể.
– Vậy à, dao kìa anh cứ cầm lấy.
– Uhm hừ hừ hahaha cô điên à??
Nói đoạn gái chồm lên nhấc người quay lại, mặt đối mặt tôi, nhìn vào mắt tôi như tìm chút điều gì ấy.
– Tại sao anh lại giết họ.
Thật bất ngờ, tôi nhìn chằm chằm vào con người ấy đầy kinh ngạc, từ trước tới giờ chưa ai hỏi tôi câu ấy cả… có lẽ hông ai nghĩ đến tôi mà dù có biết đi chăng nữa kẻ giết người, Slam Blindred như tôi cúngex được hỏi câu này bởi 1 tay cảnh sát thôi…
– Tại sao lại hỏi tôi câu hỏi ấy… CÔ ĐIÊN À.
RẦM… Tôi đạp mạnh xuống sàn.
– Hana không sao chứ.
Một người ở ngoài kéo màn nhìn vào, ánh sáng qua cái lỗ hỏng làm cho người ta cảm thấy tội lỗ vô cùng.
– Không sao đâu…
Sơ Hoa đưa tay mình lên ra dấu, rồi lại nhìn vào tôi, tay nàng ôm khuôn mặt tôi.
– Có thể cho đó là một đạt ân trước khi chết anh giành cho tôi không?? Tôi muốn biết Slam…
– Hà hà hÀ.
Tôi cười thầm, hình ảnh đáng sợ và đáng thương của mẹ tôi lại hiện về trên vũng máu ấy, những con điếm thối tha cười nhạo trước thi thể mẹ tôi… Tôi tự nhiên kể hết ra một cách dễ dàng… TÔI CÂM THÙ HỌ… Tôi quát lớn, tim mình đau nhói không thể tả được, bỗng dưng tôi khóc… Khóc vì điều gì đây??? Khóc vì có người lắng nghe mình ư??? Khóc vì tội lỗi ư??? Khóc vì thương bà mẹ quá cố của tôi nữa ư… Nước mắt cứ túa ra không kiềm được.
– Hãy khóc đi, nó sẽ xóa nhẹ nổi đau của mỗi con người…
Con người ấy ôm tôi vào lòng, hơi ấm bao dung khiến cho càng đè nặng tội lỗi… Chúng tôi ngã xuống sàn, tôi nằm trên mặt áp ngực người con gái, tay cô ôm đàu tôi như an ủi…
– Nếu hôm nay tôi không giết cô… thì hãy chạy đi thật xa… hức… cc… vì một ngày nào đó… hức… khi gặp lại… tôi sẽ giết cô…
Nói rồi tôi chìm đắm trong đau thương, ngủ đi lúc nào không hay biết… Nhưng tôi lại mong con mồi tôi chạy đi, hãy chạy đi coi như một lần tôi tha thứ, cho tâm hồn tôi nhẹ bớt u hoài…
— Hết —