Phần 37
– Nhưng mà xuống Hải Phòng giờ thì có Đồ Sơn thôi chứ có đâu nữa đâu anh, hàng họ thì cũng như nhau, không lẽ xuống Đồ Sơn ăn hải sản.
– Hì chú mày cứ phải lo cái chuyện không đâu đấy nhỉ, hàng họ thì thiếu gì cơ chứ. Chỗ thân tình thì anh mới bảo nhé. Mấy em cấp ba anh mày nuôi cũng được 2 đứa đấy, hôm nay rủ các em ấy đi luôn.
– Kinh vậy á! Hơn cả mấy em sinh viên á, nó có bằng tuổi mấy đứa ở nhà anh không nhỉ?
– Tính tuổi tác thì làm sao bằng được, kém con anh mấy tuổi nhưng mà non lắm. Chú mày yên tâm đi, mình có tiền, có thế lực thì sợ bố con thằng nào.
– Thế học lớp mấy rồi anh?
– Mới lên cấp ba thôi, nhưng đủ mười sáu rồi, có bố bảo công an sờ vào mình thì cũng chẳng thể nào mà biết được gì cả.
– Đành rằng là thế, nhưng bây giờ thì làm sao mà rủ các em ấy đi được, tầm tối thế này liệu phụ huynh các em ấy có cho các em ấy ra khỏi nhà không ấy chứ!
– Sao không được, anh đã lo rồi. Nghỉ hè thì học hành cái gì đâu, vô tư đi chú mày.
– Anh đúng là tính toán như thần, thế để em xuống lấy xe nhé. Có cần gọi điện cho chị nhà không anh?
– Được rồi việc đó để anh lo. Chú mày xuống lấy xe đi.
Tôi hăm hở xuống lấy xe rồi lái ra cổng chờ anh Lộc ra. Vẫn cái bụng bia phệ ra nhưng anh Lộc đi khá nhanh mà lên xe, vừa lên xe thì anh Lộc nói:
– Qua đường Chiến Thắng đón hai em ấy rồi mình đi.
– Dạ!
Tôi lái xe đến cái địa chỉ mà anh Lộc bảo. Hai em hãy còn nguyên đồng phục một trường cấp ba đã đứng ở đó đợi rồi. Hai em này buộc hai cái búi tóc giống như hai củ tỏi ở trên đầu, môi thì tô son khá hồng.
Đúng cái kiểu các em teen teen bây giờ. Vừa thấy xe thì hai em đã nhanh ra mở hai cửa mà leo lên, một em thì ngồi cạnh anh Lộc một em ngồi cạnh tôi ở ghế phụ. Vừa lên đã hớn hở mà chào:
– Em chào hai anh! Hôm nay đi Đồ Sơn ạ!
– Ừ! Thế thích không hay đi đâu nữa!
– Thôi chán Đồ Sơn lắm anh ạ! Đi bãi cháy đi anh!
– Được! Đi Bãi cháy cũng được chẳng sao nào đi!
Tôi lái xe về hướng quốc lộ năm rồi vòng ra quốc lộ mười mà đi Bãi Cháy. Trên xe bốn người nói chuyện với nhau. Tôi vừa lái vừa hỏi hai em:
– Giới thiệu tên cho anh biết nào. Chỉ có anh Lộc biết thôi chứ anh là anh chưa biết tên hai em đâu!
– Em tên là Lan còn ngồi phía sau tên là Thảo.
– Anh tên là Nam, trợ lý của anh Lộc. Hai em học lớp mấy rồi?
– Tụi em học lớp mười, sau hè này là lên lớp mười một.
Tôi cười rồi tiếp tục lái xe, Thảo ngồi đằng sau vẫn cái giọng trẻ con nhưng tay thì cũng đã mơn trớn lấy mái tóc muối tiêu của anh Lộc và xoa nhẹ đùi lẫn ngực rồi. Tôi thầm nghĩ “lớn lên khéo làm phò sớm thôi, mà bây giờ thì cũng đã làm phò non rồi còn gì nữa nhỉ, cuộc sống công nhận là nó đéo giống cuộc đời một tí nào”.
Chiếc xe lao khá nhanh về Quảng Ninh thì anh Lộc móc ví ra cho mỗi em một tờ năm trăm rồi nói:
– Hôm nay anh đi muộn, không mua được quà gì nên cho hai em tiêu vặt được không?
Thảo ở bên dưới hôn chụt lấy má của anh Lộc còn anh Lộc thì cười hề hề vì thích thú. Hơn ba tiếng thì chúng tôi cũng đã đến Bãi Cháy. Đánh xe vào một khách sạn tương đối lớn rồi tôi thuê hai phòng. Anh Lộc quay sang nói:
– Hai em ở một phòng rồi cất đồ nhé, tí chúng ta đi ăn, tối rồi nên mai mới tắm biển được!
– Hì hì! Vâng!
Nói xong thì hai em này tung tẩy cầm chìa khóa lên phòng, anh Lộc cười hề hề, cái điệu cười hơi đểu một chút nhưng đầy quyến rũ. Vỗ vai tôi một cái rồi nói:
– Chăn mấy em này mất tí tiền thôi nhưng được cái hàng họ hơi bị ngon lành đấy.
– Ngon thế nào hả anh, mấy em này đã phát triển hết đâu mà ngon…
– Quá ngon đấy, vú hơi nhú mút với sướng chứ. Tí chú mày ngỡ ngàng với hai quả bướm của em ấy luôn!
– Sao vậy?
– Dạng chỉ có lún phún vài sợi lông thôi nhé, hồng rực khít khịt luôn, mà cái kiểu ngây thơ của hai em ấy là anh mày hơi bị kết đấy!
– Quả thật là em quá phục anh luôn. Kiểu này mà cũng chăn được thì quá giỏi.
– Hì hì dần dần anh sẽ hướng dẫn chú, yên tâm đi là thoải mái rau cấp ba mà ăn. Hơn nữa các em này tiếp thu nhanh lắm nhé, dạy một lần chiều hơn các em phò chuyên nghiệp luôn. Quá đã!
– Hì hì! Thôi lên phòng cất đồ rồi đi xuống ăn cái xong lên tắm vui vẻ với hai em cho nó sảng khoái cái cuộc đời nào!
– Vâng!
Tôi với anh Lộc lên phòng chuẩn bị ít đồ rồi xuống đợi hai em Thảo với Lan. Vừa xuống đã thấy hai em mặc cái quần soóc bò ngắn cũn cỡn để lộ hai cái đùi dài và trắng. Thảo với Lan thì không cao, chỉ hơn mét sáu mươi một chút thôi nhưng dáng thì đẹp lắm.
Hai em mặc cái áo thun với cái guốc nhìn bắt mắt vô cùng, hai cái bầu vú thì không to nhưng khá cân đối với dáng người, đôi môi thì vẫn son đỏ bóng lên. Anh Lộc cười hề hề nhìn mà nói:
– Dáng quá chuẩn, nào đi ăn thôi các em.
Cả bốn chúng tôi ra cái bàn ngoài bờ biển nghe sóng vỗ rồi ăn cua ghẹ và một nồi lẩu hải sản. Vừa bóc ghẹ anh Lộc vừa nói:
– Ăn cái này cho da đẹp này!
Thảo mỉm cười bảo:
– Hì hì! Đẹp sẵn rồi mà anh, không thấy da em mịn à?
– Thì mịn ăn thêm vào cho mịn nữa chứ có làm sao. Bổ thì bổ thêm chứ đi đâu mà thiệt…
Tôi cười mà cũng bóc đồ cho Lan rồi nói chuyện, chém gió đủ kiểu trên trời dưới đất, rồi chuyện này chuyện kia, tôi thì hiểu tâm lý mấy em xì teen này hơn nên không còn lạc lõng như anh Lộc. Ăn uống bia bọt khá lâu rồi chúng tôi đứng dậy về phòng. Gần đến cái cửa khách sạn thì anh Lộc nói:
– Tí nữa Thảo sang với anh còn Nam sang ở với Lan nhé!
Thảo mỉm cười nói:
– Được thôi, sang em đấm lưng cho, chắc là ngồi nhiều mỏi lưng lắm rồi chứ gì!
– Hề hề! Mỏi lắm rồi đấy.
Chúng tôi vào phòng rồi chia nhau. Vào trong cái phòng của Lan, tôi mở cửa để gió biển thổi vào rồi bảo Lan:
– Đi tắm đi em!
– Thế em tắm trước anh tắm sau nhé!
– Ừ!
Lan cười tươi rồi vào trong phòng tắm, tôi thấy hơi lạ vì Lan không mang theo đồ gì cả chỉ có mỗi cái khăn tắm thôi. Tôi bật cái ti vi lên rồi ra ban công tầng hai nhìn ra biển ngắm. Xa xa những ánh đèn của những cái thuyền đang câu mực ngoài xa hắt xuống mặt biển đen kịt nhìn khá thú vị.
Phía dưới bờ cát là tiếng sóng ì oạp vỗ vào bờ khá là vui tai, đứng hóng gió một lúc thì Lan đã đi ra rồi nói:
– Anh ơi! Khép cửa đi, em thấy hơi lạnh.
Tôi quay lại thì chỉ thấy Lan quấn trên người mình cái khăn tắm mà thôi, nó chỉ dài đến đầu gối, để lộ ra hai cái bắp chân trắng và tròn. Tôi khép lại nó:
– Lạnh lắm à? Chắc tắm xong!
– Hì! Vâng, mà anh đi tắm đi.
Tôi cũng cầm cái khăn tắm rồi vào trong nhà tắm tắm qua một cái. Mười phút sau ra thì thấy Lan đang nằm trên giường, trùm cái chăn qua ngực của mình mà xem tivi.
Thấy tôi ra thì Lan nói:
– Lên đây nằm với em đi anh.
– Lên nằm là thịt đấy nhé!
– Chẳng biết ai thịt ai đâu nhé!
– Cứ thử xem thế nào.
Nói xong là tôi leo lên giường rồi trùm lấy chăn mà ôm luôn Lan. Mùi hương nhẹ nhẹ từ người Lan tỏa ra làm tôi thích lắm.
Vòng tay qua người Lan rồi tôi khẽ khẽ xoa nhẹ nhẹ lấy vai rồi hôn lên mái tóc của Lan. Lan cũng xoa nhẹ lấy đùi của tôi rồi nói:
– Xem ai hơn ai nhé!
– Chắc chắn là anh hơn em rồi. Làm gì có kỹ thuật gì mà đòi hơn anh!
– Hứ cứ thử xem!