Phần 2
Dũng muốn chạy trốn tất cả. Nhưng thực sự nó chẳng thể chạy đi đâu. Thực sự thì quả đất này rất rộng lớn nhưng đúng là nó chẳng có thể chạy đi đâu. Trận đấu tối qua tai hại không kể xiết. Sao Barca hùng mạnh của hắn, đang bách chiến bách thắng như thế, Messi thiên tài của hắn đang thăng hoa như thế, lại bỗng èo uột. Mà èo uột bởi ai, bởi cái kẻ Real, nhưng không phải Madrid mà là Zaragoza chả mấy tên tuổi. Cứ như bị lật kèo bán độ vậy. Dẫn 2 – 0 nhanh như chớp để rồi bị gỡ rồi thua ngược 2 – 3. Đau, đau quá.
Nhưng cái đau ấy với hắn là đau tim nhiều hơn. Thua quá nhiều từ đầu mùa. Trận này chắc ăn nhất nên hắn quyết gỡ lại chút vốn trả nợ. Tiệm cầm đồ quen thuộc của hắn đang giữ của hắn xe, máy tính, thẻ sinh viên, chỉ để lại con điện thoại ghẻ cho hắn dùng, thực ra là để kiểm soát hắn đang ở đâu làm gì. Hắn thử tắt máy xem, thì chỉ cần bước chân ra cổng ký túc xá là có kẻ hỏi thăm ngay.
Mà đâu cần hắn tắt máy. Chuông điện thoại đã đổ chuông. Số của tiệm cầm đồ.
“Dạ, em nghe đây chị ơi”
“Dạ vâng cái đ… gì. Thua rồi thì có xoay được tiền trả tôi không đấy ông tướng” – Giọng đàn bà lạnh tanh của chủ quán cầm đồ.
“Chi ơi em vay thì em phải trả chứ. Mới vay có 1 ngày thì chị cứ để em thu xếp cho chị cả gốc lẫn lãi”
“Mày cứ làm như bà chị này ngu lắm. Con xe ghẻ của mày bán được mấy triệu. Mày thua nốt trận này thì móc c… ra mà trả tao năm chục triệu à”
“Chị ơi chị thư thư cho em chứ mới vay một ngày chị đã gọi điện thế này thì sau này ai dám đến tiệm chị nữa”
“Mày không phải dạy khôn tao. Ngữ như mày bây giờ vứt ra đường may ra còn cái áo trên người. Không nhanh chân với lũ như chúng mày thì mai là các ông hô biến”
“Chị nói thế nào chứ em là khách quen của chị mà”
“Thôi ông sinh viên đói không phải nói nhiều. Về bảo bố mẹ mày nộp tiền ra mà trả. Đừng để bọn chị mày phải mò về tận nhà. Lúc đấy tao chỉ sợ bố mẹ mày có lạy như tế sao thì mày cũng no đòn ở đâu đó rồi. Tốt nhất về nhà mà xin tiền trả bọn tao trong 3 ngày tới đi. Tao chả cần mấy đồng lãi của mày mấy ngày nay làm gì cả. Cứ nộp đủ nợ cũ lãi cũ là được rồi.”
“Chị ơi em lạy chị đấy. Chị nói thế khác nào giết em. Bố mẹ em làm gì có tiền”
“Mày không trả tiền bọn tao thì cứ coi như chết rồi đi. Không có tiền thì bảo ông bà già bán nhà đi mà trả nợ”
“Chị ơi em lạy chị đấy chị tha cho em”
“Tao hỏi lại lần chót. 3 ngày nữa mày có tiền trả đủ cho tao không”
“Em… Chị biết rồi chị phải hiểu cho em chứ để em thu xếp chứ”
Một khoảng lặng ghê người…
“Thôi được…”
Hắn lạnh người…
Nhưng không. Đầu dây bên kia như mềm xuống.
“Nếu mày không có tiền. Tao có thể cho mày một địa chỉ. Cứ nói là tao giới thiệu. Nếu họ đồng ý bảo lãnh nợ cho mày, tao sẽ nể họ mà cho mày một thời gian”
Hắn như chết đuối vớ được cọc.
“Vâng, chị ơi chị cho em xin đi mai em đến ngay”
“Đừng có tưởng dễ dàng. Ở đời chẳng ai cho không cái gì cả. Nếu mày không đủ làm cho họ tin tưởng, thì hoặc là mày mất nhà, hai là đừng sống nữa. Còn tao dù thế nào cũng không mất tiền đâu, kể cả khi phải xử mày”
Hắn rùng mình.
“Giờ thì nghe cho rõ đây. Cà phê Nữ Hoàng, phố…”
… Bạn đang đọc truyện Cà phê nữ hoàng tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/12/truyen-sex-ca-phe-nu-hoang.html
Lại một lần nữa cơn hứng của gã nổi lên. Thật quái quỷ. Nhiều khi hắn muốn thoát khỏi cái sở thích bệnh hoạn của hắn để sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cứ vài tuần, cùng lắm là 2 tháng, cơn hứng của hắn lại nổi lên. Khi công việc không còn gì để trói buộc hắn lại, bước chân hắn lại ngựa quen đường cũ đến địa chỉ này. Vừa đi hắn vừa nghĩ miên man, nhưng có lẽ hắn như người mộng du, chẳng còn nghĩ gì được cả. Hắn lại dừng chân trước quán cà phê này. Cà phê Nữ Hoàng.
Cô lễ tân tên Vân nhìn thấy khách quen, nhoẻn miệng cười thân thiện.
– Chào anh, lâu rồi không thấy anh lại chơi.
– Uh, anh cũng bận.
– Hôm nay như mọi khi hả anh.
– Uh, cho anh một tiếng nhé.
– Vâng, anh có muốn dùng gì thêm không.
– Thôi em ạ, cứ như mọi lần là được rồi. Hôm nào có nhiều thời gian hơn thì tùy bọn em.
– Anh nói đấy nhé, lần sau rảnh qua chỗ bọn em không chừng bị bọn em giữ lại đó.
Vân nói nửa đùa khiến gã thấy lạnh sống lưng. Gã biết cái quán này thực sự là cái gì. Nếu để đến mức bị giữ lại thì chắc gã cũng chẳng dám. Nhìn bọn nhân viên nam làm việc ở đây bản thân gã chơi món này đã nhiều năm còn thấy ái ngại.
Gã im lặng không đùa lại. Rồi gã móc ví trả tiền thanh toán dịch vụ trước, rồi đi theo Vân theo một hành lang kín đi vào trong. Đến cánh cửa ngăn cách có khóa mã quen thuộc, Vân bấm mã rồi mở cửa bước vào. Nàng chờ cho hắn đi vào theo rồi đóng cửa lại. Khi nàng chính thức bấm nút khóa chốt, thì nụ cười của nàng cũng biến mất. Nàng nhìn hắn lạnh lùng:
– Theo tao lên phòng thay đồ.
Chơi ở đây đã quen, hắn lặng lẽ quỳ xuống dưới chân Vân. Nhìn thấy hắn như vậy, Vân bèn quay mặt và bước lên cầu thang. Hắn lẽo đẽo bò lên theo chân nàng. Thỉnh thoảng nàng và hắn tránh sang một bên cho có người đi xuống. Khi thì là nhân viên quán, khi là một người phụ nữ, khi thì là đàn ông. Tất cả họ nhìn hắn với con mắt dửng dưng, đủ biết họ quen với cảnh này thế nào.
Theo lối cầu thang quen thuộc, hắn bò theo Vân vào phòng thay đồ. Nàng chỉ cho hắn một ngăn tủ. Hắn liền bò tới. Khi hắn bò qua nàng, chả hiểu sao nàng dơ gót giày đạp vào mông hắn khiến theo đà bò hắn dúi dụi vào thành tủ. Có lẽ đã quen với những kẻ như hắn, nên khi nhìn thấy chúng nàng chỉ muốn đạp một phát cho bõ ghét, lũ đàn ông bệnh hoạn.
Hắn không lạ gì thái độ của nhân viên với những kẻ như hắn. Khi hắn đến, hắn là khách hàng. Hắn được chào đón, nhưng khi bước vào cuộc chơi, mọi sự tôn trọng dành cho hắn bị để lại phía ngoài cánh cửa dưới cầu thang. Dù sao đây cũng là một phần cuộc chơi mà. Dám chơi dám chịu.
Hắn không dám kêu ca gì, vội cởi hết quần áo cho vào hộc cá nhân. Rồi hắn bò lại phía Vân. Tiếng kim loại lẻng kẻng đã sẵn sàng. Từ lúc nào trên cổ hắn đã là một chiếc vòng cổ sắt. Cổ chân cổ tay hắn cũng bị những chiếc vòng xích lại.
Rồi hắn thấy cổ mình đau nhói. Đầu hắn bị giật đi. Hắn vội bò theo hướng giật. Vân đã cần một đầu sợi xích kéo hắn đi thô bạo. Đầu hắn ngếch lên theo nhịp dẫn. Hắn lại bắt gặp những ánh mắt vô cảm của những người đi qua đang nhìn hắn.
Hắn được dẫn vào một căn phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế ở góc phòng. Vân xích hắn vào móc xích ở cạnh chiếc ghế.
– Ở đây đợi, Mis Thủy xong việc sẽ sang với mày.
Nói rồi nàng bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại.
Um. Chắc Mis Thủy lại có khách đây. Với những kẻ như hắn, Mis Thủy quả là lý tưởng. Nàng còn trẻ, mới ngoài 20 nhưng đã không biết kiêng nể là gì. Gặp nàng một lần, là muốn gặp lại lần nữa.
15 phút trôi qua trong chờ đợi, cuối cùng thì cũng nghe tiếng lách cách mở khóa. Mis Thủy đây rồi. Nàng vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như mọi lần. Hôm nay nàng đi một đôi giày cao gót màu đỏ. Cái gót giày bọc kim loại vàng chóe kia khiến hắn ngộp thở. Đôi tất da chân màu đen nhẹ làm chân nàng căng mịn. Nàng mặc một bộ đầm công sở ôm khít người nàng. Và trên tay nàng là cây doi ra dài gần một mét. Hoàn hảo. Hắn nghĩ thầm.
Nàng chậm rãi bước tới bên hắn, tiếng giày lộp cộp như gõ thình thịch vào tim hắn.
– Chờ ta lâu chưa – Giọng nói ấm áp của nàng như làm hắn tan chảy.
– Dạ, cũng được khoảng 20 phút rồi ạ.
– Quỳ từ nãy đến giờ mỏi chân chứ?
– Dạ, con không dám ạ. Cô bận thì con phải chờ thôi ạ. – Dù nàng kém hắn cả chục tuổi, nhưng thói quen xưng con của hắn không bỏ được.
– Uhm, tốt. Tưởng kêu mỏi ta cho quỳ thêm tiếng nữa.
– Xin cô, con không dám đâu ạ.
Nàng vòng qua hắn đến bên ghế. Nàng giữ váy cho thẳng rồi ngồi xuống.
– Bò lại trước ta xem nào.
Trước sau gì hắn cũng thuộc kịch bản, nhưng lần nào chơi, cái giọng điều khiển rành rọt của nàng đều làm hắn như muốn phát điên. Nhưng hắn không dám tự ý làm gì. Đó là luật. Hắn chỉ được làm những gì khi nàng thấy đến lúc phải làm.
Hắn bò đến trước mặt nàng rồi quỳ mọp, mặt hắn gần như úp xuống đất phía trước đôi chân nàng. Tiếng xích lạo xạo. Rồi hắn nghe thấy đôi chân nàng chuyển động. Hắn thấy đầu mình bị một lực ép xuống. Mặt hắn úp chặt vào mặt đất. Mũi hắn như vẹo vọ. Môi hắn bắt đầu lạo xạo đất đá. Một chân của nàng đang đè lên đầu hắn.
– Kể ta nghe, thời gian qua mày biến đâu mất vậy?
– Dạ con bận quá ạ.
– Bận? Hay là chán rồi muốn bỏ?
– Dạ, con không dám ạ? Lúc nào con cũng nghĩ đến cô!
Hắn vừa dứt lời, thì thấy đau nhói ở lưng. Nàng đã dùng gót giày đạp mạnh lên người hắn.
– Còn muốn nói láo nữa à. Lũ đàn ông như mày chơi xong là chán. Đến khi hứng lên thì lại mò đến đây với bọn bà.
Rồi nàng kéo giật sợi xích. Mặt hắn bị bật ngửa lên. Mắt hắn bắt gặp đôi mắt nàng đang long lên. Nàng nhập vai quá đạt. Lần nào cũng vậy. Như thể cơn giận dữ ấy toát lên từ chính tâm hồn tàn ác của nàng. Có lẽ là thế thật, nàng đâu có cần tiền. Số tài khoản bố mẹ cho nàng làm vốn thừa đủ để nàng chi tiêu. Nhưng nàng vẫn giấu gia đình đi làm nhân viên quèn rồi bí mật làm ở đây để tiếp xúc với loại người này, để có thể sống với chính bản thân của nàng chăng.
Hắn chưa kịp định thần thì nàng lại đạp vào mặt hắn liên tiếp khiến hắn tối tăm mặt mũi. Đế giày của nàng bạt liên tiếp lên má, lên cằm, lên trán hắn khiến hắn rát bỏng. Rồi cây roi trên tay nàng bắt đầu hoạt động. Nàng kéo xích cho mặt hắn áp chặt vào đế giày nàng. Tay nàng vụt liên tiếp lên lưng hắn. Những cái vụt hoàn toàn không phải diễn kịch. Mỗi lần cây roi vút xuống lưng hắn là người hắn nẩy lên kèm theo tiếng rên bị chặn ngang vì đôi giày của nàng. Tấm lưng hắn cứ quằn quại rồi dần hiện lên những vết lằn chằng chịt, ngày càng đậm dần cho đến màu đỏ tím.
Nàng quật hắn khoảng hơn 20 roi thì mới dừng lại. Nàng gỡ giày ra khỏi mặt hắn, nhìn khuôn mặt hắn đang đờ đẫn. Cái kiểu đờ đẫn khi vừa đau vừa thích. Hắn thở dốc, miệng há hốc, lưỡi như dài ra nhễu nhão.
– Xin cô tha cho con, lần sau con không dám đâu ạ!
Nàng đạp hắn ngã ngửa ra sàn nhà. – Lại còn có lần sau cho mày nữa à.
Nàng nhìn hắn ở tư thế nằm ngửa này. Khuôn mặt hắn chưa hết sốc vì cú đạp của nàng. Tay hắn ôm lấy mặt như muốn phòng vệ. Nàng đứng dậy, tức khí đạp lên tiếp lên hắn. Đạp lên tay hắn, rồi lưa lúc hắn sơ hở đạp lên mặt hắn. Rồi nàng đứng cả hai chân lên người hắn. Tay nàng bám lên móc sắt treo sẵn từ trần nhà cho khỏi ngã. Một chân nàng dẫm lên bụng hắn, một chân nàng dẫm lên ngực hắn. Hắn bắt đầu thấy tức ngực và nhói ở bụng. Nhưng hắn lại chỉ biết giữ thân người nằm im, chỉ có mặt là nhăn nhó chịu đựng. Vì nếu hắn giãy mạnh, nàng bị mất thăng bằng thì không biết cơn giận của nàng đi đến đâu. Lấy thăng bằng xong, nàng bắt đầu dồn lực lên hai gót giày. Cơn đau của hắn bắt đầu tăng lên liên tục. Điều này hắn đã được dự báo trước nhưng lần nào những cơn đau này cũng khiến hắn có thứ cảm xúc đê mê khó tả dù rằng hắn đau thật sự. Hắn bắt đầu la hét, khóc lóc vì đau. Nàng thì như một thứ nghệ thuật, nắm được cơn đau của hắn tới ngưỡng qua tiếng rên của hắn là nàng thả lỏng gót giày ra, chờ hắn yên một lúc nàng lại lặp lại trò chơi trên các vị trí khác nhau trên người hắn, mặc hắn quằn quại phía dưới.
Khi thấy hắn đã mệt lử, nàng cũng muốn nghỉ ngơi một lúc. Nàng bước ra khỏi người hắn, tiến về phía chiếc ghế.
– Ta muốn ngồi nghỉ một chút. Đưa mặt mi ra đây.
Hắn lồm cồm bò dậy, chỉnh mình sát chiếc ghế. Người hắn nửa nằm, nửa ngồi. Hắn ngửa cổ cho gáy hắn đặt lên mặt ngồi của ghế, mặt hắn ngửa lên nhà. Hắn không phải đợi lâu. Nàng đã bước một chân qua thân người hắn. Rất tự nhiên, nàng cứ thế ngồi xuống mặt hắn. Chỉnh cho cặp mông của nàng yên vị trên mặt hắn xong, nàng nhấc cả hai chân đặt lên hạ bộ của hắn. Lúc này toàn bộ trọng lượng cơ thể nàng đã dồn về phía mông nàng rồi ép lên mặt hắn. Mặt hắn đang áp vào đôi mông thần tiên của nàng qua lớp váy ngoài. Rồi nàng dựa hẳn vào thành ghế. Nàng với lấy chiếc điện thoại, đeo tai nghe, rồi bật bản nhạc mình yêu thích, cứ thế lim dim tận hưởng. Còn gì thích bằng cảm giác thư giãn khi chẳng phải lo nghĩ gì, phía dưới có một kẻ giơ mặt ra làm ghế êm cho mình ngồi. Vừa nghe, chân nàng bắt đầu sục sạo hạ bộ của hắn. Gót giày chân phải thì nàng ấn lên vùng da xung quanh con cu của hắn. Còn đế giày chân trái thì ấn lên rồi chà sát trực tiếp lên con cu của hắn khiến hắn thực sự bị kích thích. Con cu của hắn cứng căng lên dần dưới chân nàng. Nàng tự cho phép mình thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nàng thả lỏng dần bụng mình, rồi cơ hậu môn mình. Từng luồng khí từ mông nàng cứ thế từng đợt xộc thẳng vào mặt hắn. Ở tư thế này, hắn vô cùng khó thở. Hắn phải luôn cố nằm thật im để cơ thể ở trạng thái ít đòi hỏi không khí nhất. Mũi hắn, miệng hắn vừa hít hà cảm giác dưới mông nàng, vừa phải tìm mọi cơ hội tiếp cận với những luồn không khí ít ỏi len lỏi qua những khe hở hẹp để hăn thở, nên hắn lúc nào cũng ở trạng thái đớp khí như cá đớp mồi. Hệ quả là những làn hơi nặng mùi nàng thải ra hắn cũng cứ thế phải hít vào hết mà không có cách nào chế ngự được. Cái thứ mùi kinh khủng ấy hắn hít từ nàng bao lần nhưng lần nào cũng khiến hắn như muốn sặc mà không dám. Mỗi khi hắn tửng như không chịu nổi, người hắn rung lên là nàng biết hắn đến ngưỡng, nàng khẽ nhấc người lên để hắn được thở thêm chút. Nhưng đó cũng là lúc nàng phải nhấn chân mạnh hơn lên hạ bộ hắn để có thể kiễng được. Hắn có thể thở, nhưng cơn đau của hắn thì nhân lên gấp bội.
Nghe xong bản nhạc, nàng cũng cảm thấy nhẹ người một chút. Nàng đứng dậy, bước sang một bên.
– Hôm nay ngươi ngoan lắm. Sắp hết giờ rồi. Ta sẽ thưởng cho ngươi.
Rồi nàng kéo xích hắn về phía trước. Hắn bị kéo gập người về phía trước. Chân nàng lại dẫm lên đầu hắn đè đầu hắn xuống. Mông hắn chổng cao về phía chiếc ghế. Nàng bước chân về phía mông hắn, hơi cúi mặt. Rồi cứ thế, nàng hắng giọng lấy nước bọt, rồi cứ nhổ từ bãi nước bọt lên khe mông của hắn. Nước bọt của nàng nhễu nhão chảy dọc khe mông hắn, rồi trôi dần tụ lại phía lỗ hậu môn của hắn, lan xuống cả hai bên đùi.
Nàng thấy chuẩn bị cho hắn đã đủ, nàng ngồi xuống ghế. Nàng giơ một chân về phía mông hắn. Mũi giày của nàng vờn dọc khe mông của hắn, rồi khẽ thúc vào hậu môn hắn. Hắn bắt đầu thở mạnh, người hắn căng cứng chờ đợi. Rồi nàng xoay giày, hướng gót giày vào hậu môn hắn. Nàng chỉnh cho gót giày vào đúng lỗ hậu môn, lấy đế giày làm điểm tì, rồi ấn từ từ. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát mạnh dần, để gót giày nàng tách dần cánh cửa đang khít chặt của hắn. Hắn nấc lên một tiếng như khóc. Cơn thốn của hắn cứ tăng dần khi chiếc gót giày vào sâu dần, mạnh dần, nong rộng dần hậu môn của hắn ra.
Rồi hắn thấy con cu của hắn đang bị chà sát. Nàng đang dùng mũi giày còn lại vần vò con cu đăng căng cứng của hắn. Cứ thế, cơn thốn của hắn hòa quyện với cảm giác ở con cu khiến hắn đê mê, rên rỉ.
– Đúng rồi, rên rỉ đi. Rên như một thằng đĩ đực đang bị hiếp đi. Bà không nhẹ tay với mày đâu. Rên to lên! Vút!!! Cây roi trong tay nàng bắt đầu vào cuộc.
– Á!!! UUUUU!
Hắn không còn úp mặt được nữa. Hắn cong người ngửa mặt lên để rên rỉ và than khóc. Tấm lưng của hắn lại lằn đỏ trở lại. Hắn càng cong người ra phía sau thì càng thốn vì gặp chiếc gót giày quái ác đang ngọ nguậy, sục sạo, rút ra ấn vào trong hậu môn hắn. Còn chiếc mũi giày quái ác kia thì miết nơi bìu dái rồi dọc thân cu hắn.
– Ahhh! Xin cô cho con ra! Con không chịu nổi nữa rồi! Ahhhhh…
– Mày dám! Mày mà ra tao đánh chết.
Miệng nói vậy, nhưng đôi giày của nàng càng lúc càng nhanh, mạnh hoạt động như trêu ngươi hắn. Lúc này đòn roi đã ngấm, hắn cố kìm nén không ra để không bị đánh thêm. Nhưng càng kìm nén, người hắn như càng tích tụ muốn nổ tung. Cơn đau đê mê từ cây roi của nàng, đôi giày của nàng như có ma thuật, khiến hắn chỉ còn biết buông xuôi. Người hắn như nổ tung.
– Ahhhhh. Con ra mất rồi cô ơi.
– Ra này! Ra này! Ra này… Tiếng voi vụt liên tiếp theo nhịp quát của nàng.
Lúc này người hắn đang bay bổng mất rồi. Hắn không còn đủ sức để cưỡng lại nữa. Hắn trân mình chịu trận từng chiếc vụt của nàng, để hạ bộ của hắn mặc sức co giật liên hồi. Từ con cu của hắn từng dòng tinh phóng ra xối xả lên mũi giày nàng và ra cả sàn nhà. Hậu môn hắn co bóp liên hồi ôm khít gót giày đang ở bên trong. Cơn khoái cảm mà lần nào hắn cũng như thấy là lần thăng hoa nhất trong đời.
Rồi giây phút ấy cũng qua. Hắn vục mặt xuống đất. Người hắn rũ ra, cảm nhận chiếc gót giày của nàng đang rút dần từ milimet cọ xát vào thành hậu môn hắn rồi rút ra, khiến hắn nấc lên những tiếng rên cuối.
Rồi đầu hắn lại bị nàng kéo xích.
– Quay lai đây ta xem nào.
Hắn lê thân mình quay lại.
– Ngẩng mặt lên.
Hắn đờ đẫn ngước lên nhìn nàng. Hắn lại thấy nụ cười dịu hiền của nàng mỗi khi tàn cuộc.
Nàng nắm tóc hắn, kéo mạnh, thì thào trước mặt hắn.
– Thế là hôm nay mi lại không nghe lời ta rồi. Nhưng thôi, thấy ngươi như vậy, ta cũng thấy một tiếng vừa rồi của ta không uổng phí với ngươi chứ nhỉ.
– Con cảm ơn cô! – Hắn thều thào.
Nàng dựa người vào ghế.
– Giờ thì dọn dẹp sạch sẽ đi rồi về.
Hắn biết ý, bắt đầu cúi xuống đôi chân nàng. Mũi giày của nàng nhễu nhão tinh dịch của hắn. Hắn le lưỡi liếm rồi nuốt dần. Nàng khoan khoái nhìn hắn. Cái bọn này khi hứng lên thì hành hạ nó thế nào cũng được, vì chúng nó thích như thế. Nhưng khi cơn hứng qua đi thì chính nó sẽ thấy ghê tởm những việc mình làm. Và đây chính là thứ hành hạ đích thực mà nàng dành cho nó. Nó phải thu dọn sản phẩm của chính mình trên giày nàng, bị nàng nhét thứ gót giày nồng nặc mùi hậu môn của hắn vào miệng bắt liếm sạch. Và sau cùng, nó phải dọn dẹp trên sàn nhà, nuốt hết những thứ nó bắn ra. Dù nó có trả tiền để được gặp nàng, thì nó dù có thỏa mãn, nhưng cũng không kém phần khổ sở, nhục nhã. Hai thứ cảm giác ấy sẽ là thứ thuốc gây nghiện khiến cho hắn dù có cố bỏ cái trò này cũng không được mà phải quay lại đây chịu trân.
Nàng để cho hắn liếm sạch giày và sàn nhà xong, rồi mới dùng giày vỗ nhẹ lên má hắn.
– Hôm nay thế là cũng ngoan đấy. Cô thưởng cho con nhé!
– Vâng, con cảm ơn cô.
Rồi hắn ngước lên chờ đợi. Nàng nhìn hắn khẽ mỉm cười, rồi luồn hai tay vào trong váy. Nàng khẽ hạ đùi xuống rồi tụt chiếc quần lót đang mặc xuống tới dưới gối, rồi nhấc từng chân gỡ nó ra.
Hắn hiểu ý, há mồm chờ đợi.
Nàng lại ban cho hắn nụ cười thiên thần dịu dàng của mình, rồi khẽ nhét chiếc quần lót ren vào miệng hắn. Nàng không quên lật cái đáy quần lót thần bí của mình đưa vào đầu lưỡi hắn, cho hắn cảm nhân cái vị nồng nàn trên đó. Cái đáy đặc quánh thứ nước nàng tiết ra khi chơi. Rồi nàng ấn cả chiếc quần lót vào miệng hắn cho hắn ngậm. Hắn đê mê cảm nhận thứ vài mềm mại quyện lẫn mùi nàng trong miệng mình.
– Tạm biệt! Hẹn gặp lại.
Nàng rảo bước ra khỏi phòng, để lại hắn nằm tận hưởng những phút thư giãn trước khi ra về trên nền nhà.