Tôi và Nga là bạn thân từ nhỏ. Tôi và cô ta đều sống và lớn lên trong những gia đình thuộc loại bình thường. Ngày đó, khi tụi tôi còn nhỏ, hai đứa đã rất thân với nhau. Những buổi chiều hoàng hôn, hai đứa thường rủ nhau lên đồng thả diều.
Đôi khi tụi tôi cũng có những mơ ước cao xa. Nhìn những cánh diều bay, bay cao và bay xa, tụi tôi mỗi đứa đều mang một ước muốn riêng cho mình. Có lần khi cùng thả diều với tôi Nga nói nhỏ tôi nghe:
– Minh hãy nhìn những cánh diều kia đi, chúng rất tự do và bay cao. Từ nơi đó, chúng ta có thể thấy tất cả dưới mặt đất này luôn đó.
Tôi ngây thơ đáp lại:
– Ừ, đúng vậy. Ước chi hai đứa mình chính là hai con diều tự do kia nhỉ, để chúng ta có thể cùng nhau chấp cánh bay xa.
– Vậy chúng ta cùng ước đi Minh. Bây giờ Nga ước trước nha.
Nga đưa tôi cuộn chỉ diều, nhắm mắt và chấp hai tay lại. Nàng nói:
– Nga ước gì sau này Nga trở thành một cô giáo để dạy cho các em nhỏ làng ta.
Nói xong, Nga mở mắt ra nhì n tôi, một đôi mắt hơi nâu đầy quyến rũ. Không đợi tôi nói gì cả, nàng giật hai cuộn chỉ diều từ tay tôi và nói:
– Minh cũng ước đi chứ.
Thật tình là trong khoảnh khắc này đây tôi không biết là ước gì nữa. Không phải là không có gì để ước đâu, mà thực sự là có nhiều điều tôi muốn. Nếu chỉ cho tôi một điều ước thì thật là bất công vô cùng. Tôi ước những nào là làm thầy giáo, bác sĩ? Hiểu nôm na là những ngành nghề có thể giúp những người nghèo hèn thấp kém (như tụi tôi chẳng hạn). Tôi ấp úng nói:
– Minh chưa nghĩ ra.
– Vậy thì Minh cứ nhắm mắt lại một lúc là nghĩ ra thôi mà.
Tôi từ từ nhắm mắt và suy nghĩ. Tôi cảm giác có một làn điện ấm áp chạy xuyên qua tôi, cụ thể là trên má. Thì ra là nàng đã hôn tôi. Tôi ngượng đỏ cả mặt, ấp úng nói nhỏ với Nga.
– Sao Nga lại làm vậy, Nga có biết là Minh ngại lắm không? Lần sau có hôn người ta thì báo trước nhé.
Tôi quay mặt, giả vờ giận:
– Minh nghỉ chơi Nga luôn, Nga chơi ăn gian.
Nga đặt hai cuộn dây diều xuống đất và nói với tôi:
– Thôi cho Nga xin lỗi. Đền lại cho Minh một cái hôn được không.
– Chắc chứ. Vậy cho Minh hôn Nga nha.
Tôi kề môi lên đôi má ửng hồng của Nga và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nồng ấm. Nga nói:
– Huề rồi nha. Không được giận nhau nữa đâu đó.
Tôi và Nga tiếp tục ngồi ngắm hoàng hôn buông dần.