Phần 107
Lau sạch sẽ hạ thân xong, Thuyền mới để ý là bố chồng vẫn đang nhìn chằm chằm vào khe sâu của mình, lập tức khuôn mặt nàng đỏ lên lợi hại, sau đó vội vàng cầm váy ngủ che lấy bộ phận mẫn cảm rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng ngủ của bố chồng… làm ông Trương ngây ngốc hồi lâu không có tỉnh lại…
Tuấn Phong thấy Thuyền ra khỏi phòng ông Trương, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì hắn nghĩ Thuyền sẽ ở bên phòng ông Trương cả đêm… Nhưng hắn nghĩ lại hôm nay có lẽ như vậy cũng đã đủ rồi, Thuyển đối với ông Trương đã cởi mở hơn rất nhiều, cứ đà này về sau quan hệ giữa hai người sẽ còn phát triển hơn thế nữa…
Thuyền lúc này đang ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, nghĩ đến chuyện đêm nay mình buông thả hơi nhiều với bố chồng làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lần đầu là hôn môi, sau đó còn liếm cặc bố chồng, rồi các tư thế xấu hổ nàng cũng làm… hơn nữa lại còn ở phía chủ động…
Nghĩ vậy, gương mặt Thuyền lại đỏ lên, ngượng ngùng cắn môi dưới, đầu óc lại không ngừng nhớ lại lúc cùng bố chồng trong phòng 3 lần cao trào… mỗi lần bố chồng đều làm nàng sướng như chết đi sống lại, cái cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ Tuấn Phong… Tuy xấu hổ nhưng Thuyền vẫn cảm thấy rất may mắn vì bố chồng đã mang lại cho nàng cảm giác kỳ diệu đến thế. Tiếp đó, Thuyền khoác trên mình bộ váy ngủ rồi bước ra phòng vệ sinh, nàng cũng không có mặc áo ngực với quần lót, rồi đem cửa phòng khóa lại. Sau đó liền đi tới giường nằm xuống ngủ thiếp đi… có khả năng liên tiếp bị ông Trương làm cho lên đỉnh liên tục nên người nàng có chút mệt mỏi…
Trở lại phòng ông Trương, Tuấn Phong thấy đèn vệ sinh bật, liền đoán ngay ông Trương cũng đang tắm rửa, nên hắn cũng mau chuyển cảnh tới phòng ngủ của mình. Lúc này đèn trong phòng đã tắt, Thuyền đang có một giấc ngủ ngon lành… Cho nên Tuấn Phong nghĩ đêm nay chắc sẽ không còn điều gì xảy ra nữa, vì dù gì hai người cũng làm tình với nhau 3 lần rồi. Nhưng mà Tuấn Phong không biết, ở rạp chiếu phim Thuyền cũng là tới một lần cao trào rồi… Cho nên nàng mới vào giấc nhanh đến vậy…
Cũng không biết hiện tại là mấy giờ, Thuyền đột nhiên xoay người ôm về phía bên cạnh, nhưng lại ôm vào khoảng không khiến Thuyền chợt giật mình tỉnh giấc, mới biết được trên giường cũng chỉ có một mình nàng, đồng thời cũng nhớ tới Tuấn Phong hôm nay là cố ý ngủ bên ngoài để tạo thuận tiện cho mình và bố chồng… Nghĩ đến đây Thuyền không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, nhớ tời vừa rồi làm tình với bố chồng 3 lần cho nên mệt quá ngủ mất, liền quên luôn chuyện mà Tuấn Phong đã bàn giao với mình là bồi bố chồng ngủ một đêm… Nhưng Thuyền thấy như vậy cũng tốt, nếu cùng bố chồng cả đêm chắc nàng sẽ xấu hổ chết mất…
Theo bản năng Thuyền với tay lấy điện thoại ở trên đầu, hiện tại cũng là 1h khuya rồi. Nàng vẫn nhớ lúc rời khỏi phòng bố chồng là 12h, Thì ra vừa rồi nàng đã ngủ một giờ! Thuyền tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng là thói quen cùng chồng nàng ngủ một chỗ, Hiện tại còn một mình nên nàng có hơi khó ngủ… Ngay tại lúc còn đang trằn trọc, thì chuông tin nhắn điện thoại của Thuyền vang lên, Thuyền giật mình tự hỏi giờ này mà ai còn liên hệ nữa. Vội vàng lấy điện thoại lên đọc, thì ra là tin nhắn của bố chồng, lập tức khuôn mặt nàng lại đỏ bừng, bởi vì muộn thế này bố chồng còn gửi tin nhắn cho mình… vậy còn không phải là muốn chuyện đó hay sao… Nghĩ đến hôm qua nhiều lần như vậy mà bố chồng còn chưa biết đủ… trong lòng nàng lại có chút khẩn trương…
“Thuyền, con ngủ chưa?”…
“Dạ con chưa ngủ…” Thuyền đọc tin nhắn xong liền ngượng ngùng, đều đã nửa đêm rồi còn hỏi người khác ngủ chưa… Vốn là định không trả lời bố chồng để ông nghĩ rằng mình đã ngủ, nhưng không hiểu vì sao mà ngón tay lại cư nhiên lại gõ chữ trả lời bố chồng… Sau khi gửi tin nhắn xong, Thuyền mới tỉnh táo lại, liền hối hận không kịp… Nàng tự trách mình sao dạo này khó làm chủ được bản thân đến như vậy…
Ông Trương lập tức liền phản hồi: “Thuyền, Con cũng không ngủ được à?”.
“Vâng.”. Thuyền đã lỡ trả lời rồi nên cũng đành tiếp tục…
“Bố cũng không ngủ được… Thuyền. Bố cảm ơn con. Hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất mà bố có. Bố cả đời sẽ không quên! Thật cảm ơn con a!” Ông Trương trả lời.
Thuyền đọc xong thì khuôn mặt lại càng thêm đỏ bừng… Sinh nhật vì sao vui vẻ nàng sao sao mà không hiểu ý của bố chồng… cho nên liền dứt khoát đặt điện thoại xuống không trả lời bố chồng nữa… vì nàng cảm thấy… đêm hôm mà nhắn tin với bố chồng có chút không ổn. Nhưng là chỉ trong chốc lát, ông Trương lại gửi đến tin nhắn tiếp: “Mà giờ này sao con còn chưa ngủ, có phải không có Tuấn Phong nằm cạnh nên khó ngủ phải không con?”
“Vâng”. Thuyền lại không nhịn được trả lời bố chồng.
“Thuyền, Hay là bố sang phòng con ngủ nhé?” Ông Trương đột nhiên cũng liều hỏi.
Thuyền thấy bố chồng nhắn tin vậy, lại nhớ tới lời chồng dặn dò, không hiểu vì sao nàng chợt cảm thấy hưng phấn kỳ lạ. Dù gì thì mọi thứ cũng đều làm với bố chồng rồi, lại chính là mong muốn của Tuấn Phong chồng nàng nữa, vậy thì ngủ cùng bố chồng một đêm thì có gì không ổn… Nghĩ đến đây Thuyền quyết tâm nói…
“Không được đâu bố…” Thuyền tuy rằng đã động tâm rồi, nhưng nàng vẫn từ chối bố chồng. Nàng không muốn bố chồng nghĩ mình là người tùy tiện. Cho nên mới không dễ dàng đồng ý…
“Vậy… Hay là con đến phòng bố đi” Ông Trương kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
“Cũng không được!” Thuyền vẫn là trả lời tin nhắn từ chối bố chồng. Bởi vì nàng biết tính cách của ông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy…
“Thuyền, bố xin con, Hiện giờ trong nhà chỉ có mỗi hai chúng ta, dù sao chúng ta đều đã như vậy rồi, con làm sao mà còn xấu hổ nữa? Hơn nữa con với bố không nói thì sao Tuấn Phong biết được… Con đến phòng bố được không?”. Ông Trương với giọng điệu cầu xin gửi tin nhắn tới Thuyền.
Thuyền không tiếp tục trả lời tin nhắn bố chồng nữa, nàng nằm suy nghĩ một lúc, mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, không biết là đang hưng phấn hay thẹn thùng… Lại nhớ đến lời dặn của chồng nàng là bồi dưỡng quan hệ với bố chồng, vậy thì không bằng sớm thân mật một chút. Về sau không phải cũng là nhờ bố chồng thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình hay sao… Nghĩ đến đây Thuyền càng thêm cương quyết ngồi dậy, cắn môi dưới quyết định rời giường đi nhẹ nhàng sang phòng bố chồng… Nàng cũng muốn cho ông Trương một niềm vui bất ngờ! Nhưng khi đứng trước cửa phòng bố chồng, nàng lại do dự, vì trên người nàng lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ, không quần lót không áo ngực… Đắn đo mãi cuối cùng Thuyền cũng quyết định vặn núm cửa bước vào phòng…
“A! Con… Con đến đây thật à?” Trong gian phòng, ông Trương nhìn thấy Thuyền thì kinh ngạc ngồi bật dậy, Sau đó liền lắp bắp nói, giống như không tin Thuyền thật sự sẽ sang đây…
“Thế bố không muốn con tới sao?” Thuyền lúc này đã phi thường ngượng ngùng rồi mà bố chồng còn nói như vậy, lập tức khuôn mặt nàng càng thêm đỏ, mặc dù nàng biết là do bố chồng vui mừng quá nên mới nói vậy, nhưng vẫn là đem giọng dỗi hờn hướng ông Trương nói.
“Không… không. Ý bố không phải vậy… Con đừng hiểu nhầm a.” Ông Trương vội vàng giải thích nói, sợ Thuyền giận đi mất nên đã nhanh bước tới đóng cửa phòng lại…
Thuyền đã hạ quyết tâm tới ngủ với bố chồng đêm nay nên nàng cũng không so đo lời nói của bố chồng, nhưng sau khi thấy bố chồng vội vàng đóng cửa thì có chút không nhịn được phì cười…
Ông Trương thấy Thuyền như vậy, nhịn không được vui mừng, lại nhìn tới đầu ti Thuyền cứ ẩn hiện phập phồng trên lớp váy ngủ làm ông sững sờ trong lòng hô: “Trời ạ… Thuyền không mặc áo ngực, vậy không phải để cho mình thoải mái hay sao”… Thuyền thấy ánh mắt bố chồng cứ dán chặt vào ngực nàng như muốn cấu xé nàng như vậy, liền xấu hổ hô:
“Bố còn không mau nằm xuống?”
“Được… được. Bố nằm ngay…”. Ông Trương nghe xong Thuyền lời nói mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng tới một bên giường nằm xuống…
“Bố, con phải nói trước hôm nay là sinh nhật bố nên con mới cùng bố ngủ, nhưng bố phải hứa là không được đụng vào người con, nếu không con lập tức về phòng mình!”. Thuyền thừa biết là đã ngủ chung giường thì sẽ không tránh được đụng chạm, nhưng nàng vẫn nói như vậy để giữ chút thể diện cho mình…
“Được, được, con mau nằm xuống đây với bố!” Ông Trương vội vàng đáp ứng, hơn nữa liền nằm dịch sang chừa cho Thuyền một vị trí nằm bên cạnh.
Thuyền lúc này mới nằm xuống giường, chẳng nói chẳng rằng liền xoay người quay lưng vào mặt bố chồng… Gương mặt nàng thì vẫn đỏ bừng, trong lòng thì không ngừng khẩn trương…
Ông Trương thấy Thuyền nằm cách xa mình như vậy có chút thất vọng, nhưng lại nhìn trên giường chỉ có một chiếc gối Thuyền đang dùng, cho nên mới không biết xấu hổ đem thân thể chuyển tới gần Thuyền dò hỏi nói: “Thuyền… Trong phòng này chỉ có mỗi một cái gối, bố có thể nằm chung gối với con được không?”
“Tùy bố!”. Thuyền khuôn mặt đỏ lên trả lời!
Ông Trương nghe xong liền lập tức vui mừng, sau đó đem thân thể mình sát lại Thuyền một chút nằm xuống một bên gối cùng Thuyền. Tuy là ông Trương rất muốn ôm lấy Thuyền, nhưng mà ông lại không dám làm trái lời Thuyền nói, nên ông vẫn giữ với nàng một khoảng cách nhất định…
Thuyền lúc này làm sao ngủ được khi ông Trương cứ phả hơi thở dồn dập về phía gáy nàng… Lại nghĩ đêm nay mình cư nhiên lại nằm chung gối cùng với bố chồng, lại còn ngủ qua đêm… Điều này trước giờ chỉ có chồng nàng mới như vậy, cho nên tâm trạng Thuyền lúc này đang vô cùng khẩn trương nhưng cũng mang lấy cho nàng một chút kích thích chờ mong.
Rồi Thuyền lại nghe thấy tiếng ông Trương truyền từ sau tới nói: “Thuyền, con mặc đồ mỏng như vậy sẽ lạnh đó, bố đắp chăn cho con nhé”…
“Dạ…”. Thuyền ngoan ngoãn đáp lời bố chồng. Bởi vì lúc này đã là đêm khuya, lại nghe bố chồng nói nàng cũng thấy có chút lạnh, nên vẫn là đồng ý nói…
Ông Trương thấy nàng đồng ý liền vội vàng duỗi tay kéo chăn qua đắp lên người Thuyền! Nhưng Ông Trương coi như thành thật, chỉ đắp chăn chứ không cố ý đụng chạm vào thân thể Thuyền chút nào.
Lúc này ông Trương với Thuyền tuy là nằm chung gối, đắp chung chăn, nhưng là hai người vẫn có khoảng cách. Tuy vậy Thuyền cũng không ngăn được cảm giác thẹn thùng… cho nên thân thể nàng co lên ngượng ngùng nói:
“Bố, ngủ thôi!” Thuyền cảm nhận được hơi thở dồn dập của bố chồng, liền càng khẩn trương hơn! Cho nên liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở bố chồng.
“Thuyền, bố không ngủ được, con ngủ được sao?”. Ông Trương thành thật trả lời Thuyền. Đây là lần đầu tiên ông cùng Thuyền ngủ chung, nàng lại ăn mặc gợi cảm như vậy, nếu đổi lại người đàn ông khác cũng đều không có khả năng buồn ngủ, ngoại trừ là kẻ ngu mới như vậy…
Thuyền đương nhiên cũng giống như bố chồng làm sao ngủ được, bởi vì nàng lúc này trong lòng đang rối bời, nàng nghĩ nếu tự nhiên mà bố chồng ôm lấy nàng rồi đòi ân ái thì liệu nàng có từ chối được không? Cho nên vẫn là hướng bố chồng nói: “Có chuyện gì vậy bố! Con cũng chưa ngủ được!”
“Thuyền, nếu chúng ta đều không ngủ được, vậy cùng nói chuyện phiếm có được không?”.
“Được ạ!” Thuyền ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, bởi vì hiện tại tâm trạng nàng đang khá lúng túng khó xử, nên nàng nghĩ nếu nói chuyện một chút sẽ đỡ hơn…
Ông Trương thấy Thuyền đồng ý thì sững sờ, bởi vì ông cũng không biết nói cái gì, liền nửa ngày cũng không nói ra được lời nào…
“Bố làm sao lại im lặng thế? Không phải muốn cùng con nói chuyện sao?” Thuyền thấy Ông Trương mãi không nói gì, nên liền mở miệng hỏi lại.
“Thuyền, Con nói xem tương lai chúng ta là làm sao bây giờ?” Ông Trương cuối cùng cũng nghĩ ra đề tài.
Thuyền nghe xong thân thể có hơi run run một chút, nàng không thể tưởng được ông Trương sẽ hỏi nàng câu như vậy, cho nên liền hít một hơi thật sâu thở dài nói: “Vẫn là được tới đâu hay tới đó bố ạ”.
“Thuyền, Nếu chuyện của chúng ta bị Tuấn Phong biết thì làm sao bây giờ?” Ông Trương mang tâm trạng lo lắng hỏi Thuyền.
Thuyền thừa biết là bố chồng vẫn chưa biết chuyện Tuấn Phong đồng ý cho nàng quan hệ cùng ông Trương, hiện tại thấy ông lo lắng như vậy, liền thầm tự nhủ sau này sẽ bàn bạc với Tuấn Phong một chút, để cho bố chồng biết tâm nguyện của hắn, miễn cho ông hàng ngày cứ lo canh cánh trong người.
“Bố, Bố không cần phải lo lắng đâu!” Thuyền an ủi bố chồng nói.
“Bố làm sao có thể không lo lắng đây? Con biết không? Mỗi lần cùng con ở chung một chỗ bố đều rất lo lắng sợ Tuấn Phong bắt gặp!”. Ông Trương sợ hãi nói…
“…” Thuyền nghe xong cũng không biết nên trả lời bố chồng thế nào…
“Haiz… Quên đi, không nhắc tới chuyện này nữa…”. Ông Trương thấy Thuyền không nói, biết nàng đang khó xử, cho nên cũng thở dài không muốn nhắc tới chuyện này nữa.
Kỳ thật Thuyền cũng không biết sau này nàng cùng với bố chồng sẽ như nào, cho nên nàng vẫn nghĩ tới bước nào hay bước đó! Còn về phần bố chồng lo lắng sẽ bị Tuấn Phong phát hiện thì việc này nàng lại không hề lo lắng…
“Vậy bố ngủ đi” Thuyền mở lời nói.
“Thuyền, bố thật sự không ngủ được, nếu không…” Ông Trương dùng giọng nói ẩn ý hỏi Thuyền…
“Nếu không làm sao bố?” Thuyền nghe xong liền hỏi.
“Nếu không, bố ôm con ngủ nhé?” Ông Trương cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra…
“Không được!” Thuyền nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền trực tiếp cự tuyệt!
“Haizzz”. Ông Trương thấy Thuyền kiên quyết như vậy cũng bất đắc dĩ thở dài!
“Bố, Giờ cũng muộn rồi, con ngày mai còn phải đi làm nữa! Ngủ đi bố! Không được chạm vào người con đâu đó. Nếu không con sẽ đi về phòng”. Thuyền lại nhắc lại cảnh cáo bố chồng… sau đó cũng nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ!
Ông Trương nghe Thuyền nói vậy cũng không dám làm gì, nhưng ông sợ sẽ khống chế không được mà sờ mó nàng, cho nên ông liền quay lưng lại, cũng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ…
Lập tức, bên trong gian phòng của ông Trương liền không có một tiếng động, cũng không biết là hai người thực sự đi ngủ hay là giả bộ ngủ…
Tuấn Phong ở nhà mẹ vợ tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Lại nhìn thấy bố với vợ mình không có làm gì nữa, cho nên con cặc hắn lại ỉu xìu xuống. Hắn nghĩ dù sao Thuyền cùng bố đêm nay sẽ chỉ như vậy… nên hắn cũng đắp chăn rồi vùi đầu vào gối định ngủ…