Phần 112
Thuyền tiến vào phòng làm việc liền cầm điện thoại nhắn cho bố chồng: “Bố, về sau bố phải quan tâm tới Tuấn Phong nhiều hơn nhé bố…”.
Gửi xong tin nhắn Thuyền cũng đứng dậy ra ngoài xem tiến độ làm việc của nhân viên, đợt này dự án cũng lớn nên cần Thuyền trực tiếp giám sát, hướng dẫn… Đang chăm chú xem phần đo đạc thì Quốc Hải đi từ đằng sau tới…
– Chào người đẹp… Quốc Hải đặt tay lên vai Thuyền nói…
– Vâng, chào anh… Thấy vậy Thuyền có hơi ngạc nhiên, vì bình thường Quốc Hải chưa bao giờ làm thế này… Cho nên Thuyền vội gạt tay hắn xuống vì sợ mọi ng hiểu nhầm…
– Dự án làm đến đâu rồi em…
– Ơ anh mới đưa em hôm qua mà…
– À thì a cứ hỏi vậy thôi… e cứ làm việc tiếp đi. Nói rồi Quốc Hải quay lưng về phòng, trước khi đi hắn không quên nháy mắt với Thuyền vài cái… Thấy vậy khuôn mặt Thuyền đỏ bừng xấu hổ… nàng lại nghĩ đến mới hôm qua bị Quốc Hải nhìn trộm mình tắm, trong lòng còn có một chút tức giận… nhưng không thể giãi bày ra ngoài. Nhân viên xung quanh nhìn thấy ai cũng hiện lên 1 vẻ mặt vẻ mặt như kiểu “Nhất định là có điều gì mờ ám”…
Thuyền xấu hổ có chút không chịu nổi nữa liền đi vội về phòng làm việc… cảm giác bực bội cứ thế dâng trào… Nhưng vừa đặt mông xuống ghế thì tin nhắn của bố chồng tới hỏi: “Có chuyện gì vậy con?!”.
“Cũng chẳng có gì đâu bố? Bố về sau cứ quan tâm tới Tuấn Phong nhiều hơn là được rồi.”.
“Thuyền, bố chưa hiểu lắm?” Ông Trương thắc mắc hỏi Thuyền.
“Bố không thấy tại thời gian này bố chỉ để ý tới mỗi con mà quên mất Tuấn Phong à, chồng con cũng là con của bố mà, Tuấn Phong đối với bố rất hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ cho bố, mà bố thì sao, đâu có quan tâm gì đến anh ý?”. Thuyền trong lòng đang khó chịu thấy bố chồng cứ hỏi nhiều làm nàng bực bội nói.
“Đâu có con! Bố vẫn yêu thương hắn, trong lòng bố lúc nào cũng để ý tới hắn!”. Ông Trương thanh minh nói.
Thuyền nhìn đọc tin nhắn mà chán nản, nói miệng như vậy ai chẳng nói được a… nàng liền hỏi tiếp: “Con sao đâu có thấy bố quan tâm Tuấn Phong lúc nào đâu nhỉ?”.
“Thuyền, Tuấn Phong là khúc ruột của bố, bố lúc nào cũng nghĩ đến hắn… nhưng ngoài mặt không dám công khai a! Bố có nỗi khổ tâm”
“Như thế nào mà không dám?” Thuyền lập hỏi lại Ông Trương.
“Thuyền, con biết không! Từ khi chúng ta phát sinh quan hệ… Mỗi lần bố đối diện với Tuấn Phong liền không được tự nhiên… nên bố không dám…”
Thuyền đọc tin nhắn này làm nàng có chút đang bực mà k nhịn nổi cười, bố chồng nói cũng có lý a, đều đem vợ của con mình đè lên rồi thì đâu mà còn mặt mũi quan tâm…
“Thuyền, kỳ thật bố cũng nghĩ tới vấn đề này rồi, nhưng là phát sinh quan hệ với con, bố thực sự thấy có lỗi với Tuấn Phong, trong lòng đối với hắn vô cùng áy náy, nên bố nào dám công khai quan tâm hắn đâu này? Kỳ thật mỗi lần bố đối diện với Tuấn Phong lại như kiểu chột dạ, thậm chí có lúc còn không dám đối mặt với hắn… Thuyền, bố chỉ có Tuấn Phong là con, bố như thế nào không thương hắn? Nên con không hiểu lúc này bố cũng vô cùng khó xử a. Vừa sợ bị Tuấn Phong phát hiện, nhưng lại không muốn cùng con chấm dứt. Bố mỗi ngày đều lo lắng, sợ sớm muộn gì Tuấn Phong cũng phát hiện, tới lúc đó bố không biết phải làm sao bây giờ đây…”
Thuyền nghe vậy liền đi vào trầm tư, kỳ thật bố chồng nói cũng đúng. Nếu như mặt ngoài quan tâm Tuấn Phong, bên trong lại vụng trộm ngủ với vợ hắn… thì đâu còn mặt mũi mà đối diện với hắn đâu này. Người nông dân trung thực như bố chồng nàng làm sao có thể làm điều giả tạo như thế được. Thuyền càng nghĩ càng thấy thông cảm cho ông Trương, cho nên liền nhắn động viên bố chồng: “Bố đừng nghĩ vậy, nếu bố cảm thấy áy náy với chồng con thì bố phải càng quan tâm tới anh ý nhiều hơn chứ, coi như đó là sự bồi thường cho anh ý, về phần bố sợ chồng con phát hiện thì bố cứ yên tâm, con đảm bảo Tuấn Phong sẽ không biết được. Hiện tại bố chỉ cần quan tâm Tuấn Phong nhiều hơn là được… Thôi giờ con phải làm việc rồi, nói chuyện sau nhé bố!”
Thuyền vốn nghĩ nhân cơ hội này nói thật cho bố chồng, nhưng hôm nay quả thật nàng rất bận, việc này lại không thể 1 2 câu là rõ ràng được nên Thuyền thực không có thời gian giải thích cho ông Trương!
“Thuyền bố biết rồi, bố sẽ cố gắng. Con làm việc đi bố không làm phiền con nữa! Chào con!”. Ông Trương trả lời…
Tuấn Phong lúc này tại phòng làm việc vẫn đang thắc mắc vì sao Thuyền thay đổi quyết định nhanh thế, hoặc có thể nàng đồng ý nhưng còn ngại ngần bày tỏ về vấn đề nhạy cảm này… Tuấn Phong càng nghĩ càng nhức đầu, thì tin nhắn của Thuyền đến: “Chồng à! Buổi trưa qua đón vợ mình đi ăn trưa nhé”.
Vừa nhắc tới Thuyền mà đã thấy nàng nhắn tin rồi, Tuấn Phong vội vàng trả lời: “Uhm Thế vợ muốn ăn gì?”.
Đoạn thời gian này vợ chồng Tuấn Phong rất hiếm khi ra ngoài ăn trưa, đột nhiên hôm nay lại rủ đi ăn không biết có chuyện gì… nhưng là bất kể nói như thế nào vì Thuyền nhất định có chuyện gì muốn nói. Cho nên Tuấn Phong vội vàng đáp ứng.
“Hôm nay mùng 1 ta đi ăn chay nhé…”. Thuyền nhắn trả lời Tuấn Phong.
“Vậy để chồng tới đón vợ!”.
“Vâng!”…
Xe tới công ty Thuyền, thấy nàng đã đợi sẵn ở dưới, Khi thấy Thuyền bước vào Tuấn Phong liền hỏi: “Sao hôm nay tự nhưng lại rủ chồng đi ăn trưa thế…”
“Thế có việc mới đi ăn được à?”. Thuyền không vui nói một câu.
“Đương nhiên được rồi, hơn nữa chồng còn thật cao hứng, ha ha!”. Tuấn Phong vừa nói vừa lái xe đi…
Tại một phòng riêng trong quán cơm chay, Thuyền với Tuấn Phong ngồi đối diện với nhau, hai người vừa ăn vừa nói chuyện…
“Thuyền, đã lâu rồi mình chưa đến đây ăn, đồ chay ở đây vẫn ngon như vậy… ăn giống như đồ thật vậy!”. Tuấn Phong vừa ăn vừa nói.
“Vậy ăn nhiều một chút…” Thuyền vừa nói vừa gắp cho Tuấn Phong một miếng sủi cảo chay sau đó tiếp tục nói: “Vợ có chuyện muốn nói với chồng…”.
“Chuyện gì? Vợ nói đi!”. Tuấn Phong nghe xong liền vội vàng ngẩng đầu nhìn Thuyền.
“Vợ muốn biết chồng cảm thấy bố đối xử với chồng thế nào?”. Thuyền giật giật môi, cuối cùng hỏi đi ra.
“Bố á. Bố tốt mà. Mỗi ngày đều chuẩn bị bữa cơm cho chúng ta ăn… hơn nữa việc nhà còn làm tất… chồng còn muốn cảm ơn bố đây này!”. Tuấn Phong nghe xong mở miệng trả lời.
“Ở vấn đề này thì vợ không có gì để nói, vợ thấy bố rất tốt, những việc này đáng nhẽ ra nên là vợ làm mới phải”. Thuyền cũng đồng ý với Tuấn Phong nói.
“Cho nên ba cũng là rất vất vả, đem chúng ta chiếu cố tốt như vậy!” Ta cũng mang lấy cảm kích giọng điệu nói.
“Nhưng ý vợ là muốn hỏi chồng thấy bố quan tâm tới chồng như thế nào ấy”. Thuyền đi thẳng chủ đề nói.
“Thật ra thì chồng cảm thấy bố còn quan tâm vợ nhiều hơn chồng…”. Tuấn Phong cũng thẳng thắn trả lời.
“Vợ cũng cảm thấy thế, vậy… chồng có trách bố không?”. Thuyền hỏi.
“Cũng không có gì đâu, chỉ là nhiều khi thấy bố quan tâm vợ quá mà bỏ qua chồng thì chồng cảm thấy hơi ghen tị một chút thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy thích thú hơn… haha.”. Tuấn Phong cười đùa nói.
“Chồng cũng biết ghen cơ à… Vậy bố quan tâm tới vợ nhiều không tốt sao?”. Thuyền khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói.
“Tốt tốt chứ, không phải chồng vừa nói là cao hứng sao?” Tuấn Phong vội vàng nói.
“Khanh khách…” Thuyền đầu tiên là cười thành tiếng, sau đó liền nói: “Kỳ thật trong lòng bố vẫn luôn để ý đến chồng, chưa chắc đã quan tâm chồng thua vợ đâu…”.
“Thật vậy chăng? Vợ làm sao mà biết rõ vậy”. Tuấn Phong cũng cười nói.
“Vợ như thế nào lại không biết đâu này?” Thuyền cũng là thuận miệng nói ra, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, bởi vì câu nói của nàng tuy chỉ là thuận miệng nhưng nó đem theo một chút mờ ám trong đó.
“Ha ha…”. Tuấn Phong nghe vậy liền cười phá lên.
“Không cho phép chồng cười!”. Thuyền mặt càng đỏ hơn, hờn dỗi nói.
“Chồng đâu có cười vợ a… hehe!” Tuấn Phong vội vàng nhịn cười, sau đó nói với Thuyền. Vốn Tuấn Phong là còn nghĩ nói với nàng “vợ đây là có tật giật mình”, nhưng những lời này hắn chỉ nghĩ chứ không dám nói ra.
“Thực ra nói thật với chồng, bố là có nỗi khổ riêng mới như vậy. Chỉ hy vọng chồng thông cảm cho bố.”. Thuyền nghiêm túc nói.
“Hmm?” Tuấn Phong nhìn Thuyền, mặt đầy vẻ nghi hoặc.
“Chồng có biết là bố rất yêu thương chồng không, chỉ là bố nghĩ rằng ông có quan hệ lén lút với vợ của con trai, nên bố cảm thấy rất có lỗi với chồng, trong lòng vẫn luôn áy náy, nói không có mặt mũi quan tâm chồng…”. Thuyền bắt đầu kể cho Tuấn Phong lời tâm sự của ông Trương.
Tuấn Phong nghe xong không tự chủ được run lên, thì ra là bố không có mặt mũi nào quan tâm tới hắn, khó trách bố luôn quan tâm Thuyền mà không để ý đến hắn chút nào! Tuấn Phong cũng là một người thông minh, cho nên hắn liền rất nhanh lý giải ra vấn đề… Hắn liên tưởng nếu là hắn cũng ngủ với mẹ vợ mình thì chắc là cũng rất áy náy với Thuyền… Nghĩ xong hắn liền giật mình, rất muốn vả miệng một cái. Tự nhưng lại nghĩ tới ngủ với mẹ vợ rồi…
“Thực ra chồng cũng không có trách bố, chỉ là nếu cứ tiếp tục như này sợ là không hay, chồng nghĩ vợ cũng nên sớm nói với bố ý tưởng của chồng, để cho bố cảm thấy bớt áy này…”. Tuấn Phong nói ra ý nghĩ của mình.
“Ừm vợ biết rồi.”. Nói xong Thuyền cũng gật đầu đồng ý, nhưng là âm thanh có chút nhỏ… khuôn mặt nàng hơi xấu hổ 1 chút liền nói sang chuyện khác: “Thôi, vợ chồng mình ăn nhanh đi, đồ nguội hết cả rồi”.
Ăn xong cơm, Tuấn Phong lái xe đem Thuyền trở về công ty! Rồi tiếp tục quay về làm việc…
Rất nhanh tới giờ tan tầm, Tuấn Phong lại tới đón Thuyền về nhà… Vẫn như thường ngày, Ông Trương đã chuẩn bị tốt bữa cơm rồi, chính là đợi vợ chồng Tuấn Phong về là ăn cơm, chỉ là có chút khác lạ là hôm nay ông Trương có vẻ quan tâm tới con trai mình hơn. Khi Tuấn Phong vừa bước vào cửa thì ông Trương đã mỉm cười nói với hắn: “Hai con đã về rồi đấy ạ, mau rửa ráy rồi vào ăn cơm”.
“Vâng bố. Bố hôm nay lại làm nhiều đồ ăn ngon như vậy a…”
“Ừ bố làm toàn là những món mà con thích ăn nhất đó, lát nữa phải ăn nhiều chút đó. Haha”. Ông Trương quan tâm nói.
“Cảm ơn bố! Bố vất vả rồi” Tuấn Phong cao hứng nói.
“Có gì đâu khách sáo, Bố ở nhà làm cơm có gì đâu mà mệt, vợ chồng con hàng ngày đi làm mới vất vả! Con xem. Hai vợ chồng hiện rõ khuôn mặt mệt mỏi” Ông Trương cười hề hề quan tâm nói.
Thuyền thấy ông Trương cùng Tuấn Phong nói chuyện vui vẻ như vậy liền lộ rõ ra vẻ mặt vui mừng…
Thuyền thấy hai cha con tán gẫu vui vẻ như vậy cũng vui lây, mà Ông Trương nói với Tuấn Phong cũng nhiều hơn, rất rõ ràng ông Trương đã bắt đầu quan tâm tới Tuấn Phong, cho nên trong lòng hắn khá là cao hứng. Sau đó cũng không quấy rầy 2 cha con, liền định trở về phòng.
“Bố, buổi tối con muốn về nhà thăm bố con, bố có muốn cùng đi không?”. Trước khi đi Thuyền đột nhiên nói với bố chồng.
“Uhm cũng lâu ta cũng chưa nhìn thấy ông thông gia rồi…”. Ông Trương đồng ý ngay.
Lúc này Tuấn Phong mới biết là Thuyền muốn về thăm bố mình rồi, chợt hắn cũng cảm thấy nhớ Tiểu Mây, cho nên cũng vui vẻ nói: “Vậy ăn cơm xong cả nhà chúng ta liền sang bên đó a”.
Buổi tối lúc 8 giờ ba người đã có mặt ở nhà Thuyền, ông Khánh(bố đẻ Thuyền) thấy ông thông gia thì rất cao hứng, từ trước tới nay gặp ông thông gia là đều trò chuyện trên trời dưới đất… không quan tâm tới Tuấn Phong với Thuyền nữa. Mà Thuyền cũng lâu chưa về thăm nhà rồi, thấy bố mình nằm trên giường k thể ngồi dậy, nàng thương tâm lén lút lau nước mắt!
“Thuyền, Bố còn chưa có chết, con khóc cái gì vậy? Ha Ha”. Ông Khánh thấy con gái khóc, liền trêu nàng.
“Bố, người bệnh nặng như vậy, còn đùa được, về sau tốt nhất là bố nên cai rượu đi biết không?”. Thuyền vừa lau nước mắt vừa nói.
“Đừng khóc nữa, bố mấy ngày nữa là khỏe thôi”. Ông Khánh an ủi Thuyền.
“Bố… Ngày mai bố đi viện nằm vài ngày được không? Để bác sĩ theo dõi tình hình của bố, chứ bố ở nhà thế này con không yên tâm”. Thuyền nói với vẻ cầu xin.
“Bố nào có ốm nặng như vậy mà phải đi viện, đi chỗ đó mới mắc thêm bệnh ấy…”. Ông Khánh cự tuyệt Thuyền.
“Hmm ông thông gia, sao lại nói như vậy, có bệnh liền phải đi viện khám chứ, ông nghe tôi một lần, mai đi viện kiểm tra xem, nếu như phải nằm viện thì nằm, còn bệnh nhẹ thì bác sĩ họ cũng đuổi ông về ấy chứ… Ông cứ an tâm đi khám, nếu ông phải nằm viện, lão già này sẽ thường xuyên đến bồi ông nói chuyện có được không?”. Ông Trương cũng chen lời vào nói…
“Anh thông gia, anh nói thật sao?”. Ông Khánh dường như đã bị ông Trương thuyết phục.
“Đương nhiên là thật đó, ta ngày mai sẽ đi bệnh viện được không?” Ông Trương vỗ bộ ngực cam đoan nói.
“Vậy… em nghe anh, ngày mai sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem, nhưng anh nhất định phải tới thăm em thường xuyên đấy ha haa.”. Ông Trương dứt khoát đồng ý.
“Nhất định nhất định!” Ông Trương lại vỗ bộ ngực nói.
Thấy ông Khánh đồng ý đi viện, Thuyền với bà Diệp (mẹ Thuyền) cao hứng, liền chuyển ánh mắt cảm kích nhìn ông Trương…
“Anh Trương nói phải đấy ông, đáng lẽ ra ông nên đi sớm kiểm tra một chút, bình thường muốn ông đi bệnh viện đều khó khăn như vậy… Mai cứ đi khám chút xem bệnh tình như thế nào cho cả nhà yên tâm… miễn cho cả nhà lo lắng!” Nhạc mẫu cũng lau nước mắt nói.
“Tôi không phải là ngày mai đi bệnh viện rồi sao? Bà còn nói nhiều như vậy. Lớn cả bó tuổi rồi còn khóc như trẻ con?”. Ông Khánh không vui nói…
Ông Khánh nói có chút nặng lời, khiến bà Diệp quay đầu bỏ đi, có khả năng là do có khách tới chơi mà ông Khánh lại mắng bà như vậy nên có chút tức giận…
Thuyền vừa thấy vậy liền vội vàng vụng trộm đẩy Tuấn Phong 1 cái, ám chỉ hắn ra ngoài xem mẹ vợ hắn thế nào, bởi vì bình thường mẹ vợ cũng thích cùng hắn nói chuyện! Cho nên hắn liền tập tức đứng dậy bước theo mẹ vợ…