Phần 13
Sáng sớm hôm sau, Đức thức dậy với tinh thần khá sảng khoái.
Do đêm hôm qua bung hết năng lượng, kèm với được ngủ một giấc dài khiến sáng này cậu vô cùng tràn trề năng lượng.
Đức nhìn xung quanh chẳng thấy mẹ đâu, mặc lại những quần áo đã được mẹ xếp ngăn nắp nơi đầu giường từ lúc nào, cậu đi ra phòng ăn thì đã thấy đồ ăn đã đâu vào đấy.
Đang nghĩ xem mẹ ở đâu thì Dương đã đi từ phòng bếp ra, trên trán vẫn còn hơi lấm tấm mồ hôi, điều đó chứng tỏ cô đã cặm cụi làm hết bữa sáng hôm nay.
Dương nhìn Đức vô cùng bình thường như mọi khi nói:
“Con ngồi vào ghế ăn sáng đi, mẹ rửa tay rồi vào sau”
“Dạ vâng mẹ” Đức đáp lời, lòng cậu khá bối rối.
Sự bình tĩnh của mẹ làm cậu khá khó hiểu, chuyện này đối với mẹ dường như chưa xảy ra vậy, sẽ theo lẽ đương nhiên thì mẹ sẽ phải trách móc cậu mới đúng.
Gác lại suy nghĩ trong lòng, Đức ra ghế ngồi đợi mẹ.
Dương rửa tay không bao lâu, cô bước ra ngồi đối diện Đức, sự bình tĩnh vẫn hiện diện trên khuôn mặt cô.
Một bữa ăn sáng cứ thế diễn ra trong không khí tĩnh lặng giữa hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Khoảng vài phút sau, Đức quay lại nhìn mẹ một hồi, nhìn bộ dáng hết sức bình thường như thường ngày của mẹ, cậu biết sâu bên trong đó sẽ không như bề ngoài.
Thở dài một hơi để lấy thêm tự tin, Đức nhìn mẹ nói:
“Mẹ, con…”
“Được rồi Đức” Nhưng chưa kịp để Đức nói xong, Dương ngước mắt nhìn Đức nói:
“Con đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không, mẹ cần thời gian để suy nghĩ thêm”
Nghe mẹ nói, Đức biết mẹ không giận cậu chuyện hôm qua, nhưng chắc mẹ sẽ dằn vặt lương tâm lắm.
Theo suy nghĩ trong lòng, Đức nói:
“Con… là hôm qua con sai mẹ ạ, con xin lỗi mẹ”
Dương quay mắt đi, ánh mắt nhìn xa xăm, cật giọng điệu buồn bã:
“Là do mẹ, cũng do mẹ mà con mới vậy”
“Thôi mẹ ăn no rồi, sáng nay mẹ có việc gấp chắc tầm chiều về, thôi mẹ đi luôn đây” Nói xong, cô đứng lên vào phòng sửa soạn đồ đạc.
Không lâu sau, Dương bước ra, vẫn là bộ văn phòng lịch sự trang nhã quen thuộc, nhìn Đức cô nói:
“Mẹ đi đây” Nói rồi, cô bước ra ngoài gara.
Tiếng xe phóng đi, Đức nào còn tâm trạng ăn uống, cậu đi vào làm cốc nước, tâm trạng buồn rười rượi, cậu hối hận vì hành động dại dột hôm qua.
Làm cốc nước xong, ánh mắt cậu đột nhiên chuyển hướng vào cái sọt rác, bên trong có vỉ thuốc bóc vỏ khiến cậu chú ý.
Đức nghĩ lại cả cậu và mẹ đều không bệnh tật gì, lẽ nào lại dùng thuốc, tò mò Đức cẩm lên xem thử.
Đức hóa đá khi nhìn vào chữ trên bao bì hộp thuốc, giờ cậu mới hiểu đây là “thuốc tránh thai khẩn cấp”.
Mới đầu cậu con suy nghĩ rằng có thể là mẹ cặp bồ với ai, nhưng một hồi suy nghĩ bằng cái đầu có não, Đức mới nhớ ra…
Đó là do hôm qua Đức xuất tinh hết vào bên trong tử cung mẹ, nên hôm nay mẹ uống thuốc, đó cũng là điều nên làm để phòng thai.
Thử nghĩ xem một mẹ một con có thai với nhau, rồi họ đẻ con ra, xã hội và người thân họ nếu có biết thì sẽ như thế nào đây, rồi mẹ phải đối phó ra sao? Nghĩ đến điều đó làm Đức vô cùng ăn năn về hậu quả mình để lại.
Lê bước chân với tinh thần mỏi mệt vào trong phòng, Đức lật đật nằm dài ra giường, thả trôi suy nghĩ lên chín tầng mây.
“Reng, reng…” Tiếng chuông điện thoại vang vọng bên tai làm Đức bực bội quay sang với tay tắt điện thoại.
Nhưng một hồi sau, tiếng chuông vẫn vang lên.
Đức lòng bực tức, định bắt máy, nghe giọng lạ thì chửi cho một trận.
Nhưng hiện lên trên điện thoại là hai chữ “Lan Anh” làm cậu bất động vài giây, Đức bắt máy giọng điệu bình thản:
“Lan Anh à, em gọi anh có chuyện gì sao?”
“Ủa, bộ phải có chuyện gì mới gọi anh được hả?” Một giọng nói trong trẻo vang lên qua điện thoại, Lan Anh nói tiếp:
“Mà anh cũng quá đáng lắm nhá, anh bỏ rơi em suốt tuần nay không đoái hoài gì đến em, bộ em không còn quan trọng với anh rồi sao?”
Nghe Lan Anh nói một trang dài trách móc khiến Đức nhớ lại thì cũng đúng thật, đã khoảng một tuần nay cậu đã không ngó lơ gì đến Lan Anh.
Thường là đôi ba câu chát chít tẻ nhạt qua điện thoại, vài lần gọi điện tâm sự ngắn ngủi, và cũng từ lần Lan Anh đi chơi với người khác, Đức đã không dần dần xa lánh cô ta rồi chứ nói gì mà gặp nhau.
Quay trở lại cuộc gọi, nghe Lan Anh trách móc, Đức không tỏ ra quá vô tâm:
“Thế giờ em muốn anh làm gì nào?”
Tiếng cười dễ nghe phát ra, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Em nhớ anh, em muốn anh tối nay qua chở em đi chơi, thế nhé, mãi yêu anh”
Tiếng cúp máy vang lên bên tai, Đức không cảm xúc.
Cái từ “mãi yêu anh” trông có vẻ vô cùng ngọt ngào ấy giờ đây không khác ly nước lọc.
Nói thẳng ra Đức đã vô cảm xúc và cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo trước người đã phản bội cậu.
Nằm ngửa ra giường, Đức ngước mắt lên nhìn lên trần nhà, nhưng toan tính diễn ra trong đầu cậu.