Phần 8
Nhìn bóng dáng hai người dần khuất xa, một nụ cười tươi hiện lên trên môi cô.
Cô rất mong lần tới gặp lại mẹ con hai người, mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để ba người thân hơn.
Bước ra ngoài cổng, Nhi vô tình gặp được tên Vũ đang đứng đó, lườm hắn với ánh mắt sắc lạnh, cô quay bước đi.
Trên xe Dương lúc này, Đức trong xe quay đầu nhìn ra đường trầm tư.
Quang cảnh bên đường dần lướt qua mắt cậu như một đoạn phim, những ánh đèn đường đã được bật lên, những con người xô bồ qua lại trong thành phố tấp nập.
Nhìn những cặp đôi đang đèo nhau trên những chiếc xe máy, những cái ôm nhau thắm thiết nơi phố xã, những hành động tình cảm mà họ dành cho nhau, hình bóng Lan Anh mà Đức đã khắc sâu dưới đáy lòng lại chồi lên.
Những dòng ký ức như một thước phim đang tua lại trong đầu cậu.
Những lần đèo nhau trên chiếc xe, từng cái ôm thắm thiết, từng là những lần nồng cháy hôn nhau và thiếu đâu những lời đường mật, nay chỉ còn lại từng dòng kỷ niệm đáng quên.
Nhớ lại những điều đó, Đức nào nhận ra những giọt nước mắt đã chợt lăn dài trên má cậu.
Giọt nước mắt phản ánh ánh đèn đường rớt xuống tạo nên tiếng “tí tách”.
Dừng đèn đỏ, Dương nhìn về phía Đức, thấy dòng nước mắt lấp lóe ánh sáng long lanh lăn dài trên má cậu.
Nhẹ dùng tay gạt những dòng nước mắt nơi khóe mắt Đức, ôm nhẹ cậu vào lòng.
Đức vùi đầu vào lòng Dương, chôn vùi đi những kỷ niệm, bỏ đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Tình mẹ thật cao cả làm sao, nó có thể bù đắp được tình thương và chữa lành đi sự tổn thương nơi trái tim.
Ôm nhẹ vòng eo Dương, vùi đầu vào bộ ngực to tròn thơm ngát ấy, nỗi buồn dần vơi đi.
Không biết đã qua bao lâu, đèn xanh đã được bật lên, xe cộ lưu thông trở lại, lúc này hai người mới buông nhau ra.
Không gian trở nên im lặng, hai người không nói nhau câu gì, nhường chỗ lại nơi trái tim cảm nhận sự ấm áp.
Một hồi sau, Đức quay sang mẹ, nhẹ nhàng mỉm cười nói:
“Con cảm ơn mẹ”
Dương hướng ánh mắt tập trung lái xe, pha trò hỏi nhẹ:
“Để mẹ đoán xem coi, chắc chắn là con chia tay người yêu”
“Chỉ có người mình thương làm mình đau, điều đó mới làm con trai mẹ rơi nước mắt thôi, sao mẹ nói đúng không?”
Nghe mẹ nói vậy, Đức cười nhẹ:
“Chỉ có mẹ hiểu con thôi”. Dừng một lát, hướng ánh mắt ra phía ngoài, cậu trầm tư:
“Đúng là người mình thương làm mình đau, nghiệt ngã làm sao mẹ ha?”
Trở về sau một hồi lái xe, Dương ngồi trong phòng, tìm cái máy sấy tóc một hồi mà chả thấy đâu.
Kẽo kẹt…
Cửa phòng mở ra, Đức bước vào, trên tay cầm theo cái máy sấy, bước đến ngồi bên cạnh Dương, Đức nói:
“Sáng nay có mượn của mẹ cái máy, giờ con qua trả ạ”. Nhìn mẹ một hồi, Đức đột nhiên nói:
“Mà mẹ, con sấy tóc cho mẹ nhé? Lâu rồi con chưa sấy tóc cho mẹ”
“Ừm, vậy con giúp mẹ”. Nói rồi, quay lưng ra sau để thuận tiên cho Đức giúp mình…
Trên người mẹ lúc này bộ đồ mặc vội ban nãy đã được thay ra, giờ trên người Dương là bồ đồ ngủ áo váy 2 dây.
Hai vai thon gọn nhỏ nhắn, bờ lưng trắng mịn màng, bên dưới để lộ ra đôi chân dài trắng nuột nà vô cùng gợi cảm.
Nhìn dáng người thon gọn của mẹ ẩn sau chiếc đổ ngủ được ánh sáng từ bóng đèn ngủ hắt vào thoát ẩn thoát hiện vô cùng mê hoặc làm người Đức nóng bừng cả lên.
Nhưng Đức che giấu cảm xúc lại, nhẹ cầm trên tay những luồng tóc vẫn còn hơi ẩm hơi nước, nhẹ sấy khô từng chút một.
Ngồi sau lưng Dương, nhẹ nhàng sấy khô từng thớ tóc, Đức bồi hồi một hồi.
Nhẹ đặt tay lên bờ lưng đẹp đẽ ấy, xúc cảm nơi bàn tay khiến lòng cậu rung động, Đức nhẹ hỏi:
“Mẹ đẹp quá”. Nói rồi, những cánh tay Đức nhẹ nhàng đi lên phía trên, nắm trọn hai bầu ngực lớn từ đằng sau.
Để mặc những hành vi sai trái của một người con đối với mẹ mình, Dương nhẹ dựa lưng vào lồng ngực săn chắc mà vô cùng ấm áp của Đức, hưởng thụ sự sung sướng nơi bầu ngực.
Đối với tình cảnh này giữa Dương và Đức con mình, Dương không quá ngạc nhiên vì chuyện này mà cô luôn chờ đợi nó, chờ đợi Đức thỏa mãn phần con bên trong con người cô.
Nhưng không vì sự thỏa mãn ấy mà Dương để bản thân mình sa đọa trước ánh mắt thèm khát của vô số đàn ông, chỉ có Đức là người hiện tại được làm thế và cũng là người duy nhất mà thôi.
Vốn dĩ sự việc này đã diễn ra từ nhiều năm về trước khi Đức còn học lớp 5, Đức luôn được cô cho phép tiếp xúc với thân thể của cô khi hai người còn ngủ chung giường, nhưng không vì thế mà hai người đã loạn luân với nhau.
Cho con mình được chạm vào thân thể mình làm cho sự cô quạnh đơn độc một mình của cô giảm đi rất nhiều. Dương không còn cảm thấy trống vắng và phải cần một người đàn ông ở bên nữa. Sự đụng chạm ấy tuy không thỏa mãn được nhu cầu tình dục của cô, nhưng nó góp phần rất lớn sưởi ấm trái tim cô, chỉ cần có Đức là cuộc đời cô viên mãn rồi.
Quay trở lại với tình cảnh hai mẹ con…