Phần 9
Trở lại tình cảnh hai mẹ con…
Nhẹ ôm lấy Dương vào lồng ngực mình, hai tay xoa nắn nhẹ nhàng đều nhịp hai bầu vú trong lòng bàn tay, hai ngón tay kẹp lấy hai núm vú nhỏ bé xinh xắn, Đức tựa cằm lên vai Dương, thở ra từng hơi thở nóng rực lên vai cô:
“Lâu lắm rồi mẹ ha?”
“Ưm, mẹ… mẹ muốn cảm giác này lâu lắm rồi”. Rồi quay mặt lại nhìn Đức trách móc nhẹ:
“Cũng tại con, bỏ bê mẹ lâu như vậy, bộ không sợ mẹ đi tìm dượng cho con sao?”
Nghe từ “dượng” ấy làm tai cậu bỗng hoa đi, nói thật với một người phụ nữ ở độ tuổi 36 như mẹ thì việc tìm một người đàn ông cưới và sống với nhau đến già là một chuyện nên làm.
Nhưng không hiểu sao cậu lại ghét việc ấy, cứ nghĩ đến cảnh người mẹ yêu quý của mình ăn nằm với người đàn ông khác làm Đức như điên tiết hết cả lên.
Cái cảm giác này còn hơn cả việc Lan Anh cắm sừng cậu rất nhiều lần, đơn giản là khi đối diện với Lan Anh, cậu không tức như khi đối diện với mẹ và đàn ông khác.
Nhưng biết điều đó là không thể tránh được, và điều đó có khi cũng là hạnh phúc mai sau của mẹ, Đức nhẹ đặt bàn tay lên má cô, đôi mắt đầy tình thương ẩn sâu bên trong là nỗi đau nhìn Dương, dịu dàng nói:
“Mẹ, con rất vui nếu mẹ tìm thấy hạnh phúc mai sau của mình”
Dương nhìn lấy Đức, khuôn mặt đầy ân cần và tình thương yêu, nhẹ đặt lên môi Đức một nụ hôn đầy yêu thương.
Sau một hồi không biết bao lâu, rời đôi môi Đức ra, Dương nhìn Đức dịu dàng nói:
“Mẹ đã tìm được hạnh phúc của mình rồi”
Nghe mẹ nói thế, trái tim Đức như bị hàng ngàn nhát dao đâm, nhưng cậu nở một nụ cười tươi hạnh phúc nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau, nhìn vào mắt mẹ nói:
“Thật tốt quá, vậy là con sắp có ba rồi phải không”
Nhìn Đức đang cố che giấu nỗi đau của mình, cô lấy tay che miệng phì cười làm Đức vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Cô hiểu rằng Đức yêu cô còn không hết sao nỡ để cô đi lấy chồng chứ, điều đó thể hiện qua những hành động chăm sóc và vô cùng ân cần đối với cô trong cuộc sống.
Sau một hồi, Dương nhìn Đức trêu tức:
“Hạnh phúc của mẹ là con đấy Đức”
Nghe Dương nói lòng Đức như nở hoa, Đức thắc mắc:
“Mẹ, vậy nếu như con cho phép mẹ thì sao ạ?”
“Á”. Nơi eo đau nhói làm Đức la lên…
Ra là khi nghe Đức hỏi Dương ngồi trước nhéo eo Đức một cái làm cậu đau nhói.
Nhéo xong, mặt Dương đanh lại, nào đâu là vẻ hiền từ dịu dàng bạn nãy, nhưng rồi nơi khóe mắt một dòng lệ chảy xuống, cô buồn rầu nói:
“Con ăn nói ác lắm con biết không?”
“Nếu như có một ngày con chán mẹ rồi thì con cứ đi ra ở riêng, có dịp về thăm mẹ là được rồi. Còn mẹ sẽ sống cô quạnh như vậy một mình thôi”. Nói rồi mắt cô ướt đẫm lệ, nước mắt chứ thế tuôn rơi.
Nhìn mẹ khóc vậy Đức cực kỳ bối rối và hối hận, giờ cậu mới biết câu nói mình làm tổn thương bà cỡ nào.
Dương là một người phụ nữ mạnh mẽ ngoài xã hội, cô luôn có sự quyết đoán cho bản thân mình, nhưng cô làm sao chịu được người mình yêu nói đi cưới người khác cơ chứ.
Thực ra Đức không cố ý nói như vậy, cậu chỉ hỏi thử xem ý của mẹ là gì mà thôi.
Gạt đi những dòng nước mắt nơi khuôn mặt xinh đẹp, Đức bối rối nói:
“Mẹ, con… con xin lỗi, thực ra con hỏi để xem ý kiến của mẹ thôi, chứ con sợ mẹ lấy người khác lắm, con không chịu được, nhưng vì nghĩ nếu đó là hạnh phúc của mẹ, con vẫn sẽ chấp nhận để mẹ lấy người khác ạ”. Nói đến đây, ánh mắt Đức tỏ ra sự kiên định.
Nhìn Đức, lòng cô chợt xúc động, cô hiểu rằng để một người con trai buông bỏ người mình thương để cô ấy cưới người cô ấy yêu khó đến mức nào, điều đó chứng tỏ rằng Đức yêu cô rất nhiều.
Dương ôm lấy cổ Đức, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa chan tình yêu nói:
“Mẹ làm sao có thể cưới người khác chứ, mẹ chỉ ở với con thôi”. Dừng một hồi, nhìn Đức cô nói tiếp:
“Nếu như có ngày con lấy vợ rồi, thì mẹ vẫn sẽ như vầy, vẫn luôn một mình và vẫn luôn đợi con về với vòng tay mẹ”
Lời mẹ nói như khắc ghi sâu vào tâm trí cậu, nhìn mẹ bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương, nhẹ nói:
“Mẹ, làm sao con có thể bỏ mẹ một mình được chứ, con sẽ ở với mẹ đến già, mẹ đuổi con cũng không đi đâu”
Nhìn sâu vào mắt Dương, cảm xúc như muốn bùng cháy nơi trái tim, ôm lấy cổ mẹ kéo nhẹ về khuôn mặt cậu, nói lời thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy:
“Con yêu mẹ”
Lời vừa nói ra, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, đôi mắt hai người nhắm lại, nhường chỗ cho hai trái tim cảm nhận, đôi tay ôm chặt lấy nhau cổ nhau không muốn tách rời.