Phần 15
Cũng được 3 ngày kể từ khi tôi ra khỏi nhà, cũng không thấy 1 cuộc điện thoại của Linh, chỉ toàn điện thoại từ công ty, công việc của tôi cũng chỉ là ký giấy tờ nên cũng không cần đến công ty nhiều.
1 hôm tôi đang ngồi uống café ở quán quen thì thấy có ai đó vỗ vai tôi, quay lại thì hóa ra là con bé Linh. Tôi giật mình:
– Ơ! Con à, hôm nay con không đi học sao?
Linh không nói gì, mà chỉ tay ra ngoài, tôi hiểu ý con bé đứng dậy trả tiền và đi ra, thấy con bé đang ngồi trên xe đạp điện tôi hỏi:
– Sao con biết ba ở đây?
– Xe ba lù lù 1 đống thế này, đi qua thấy nên vào! – Nói xong con bé quay mặt đi.
– Uh! Ba vừa mới đi công tác về hôm nay! Đang định uống cốc café rồi về nhà.
– Thôi ba không phải giấu, ba về nhà đi. – Linh quay đầu xe đi thẳng về nhà.
Không biết nói gì hơn, tôi cũng lên xe về theo con bé. Về đến nhà cảm giác vẫn căng thẳng, đang định xóa đi bầu không khí nặng nề này thì con bé Linh chặn họng:
– Ba vào đây con có chuyện muốn nói! – Vừa nói con bé vừa vẫy tôi vào trong bếp.
Tôi ngồi xuống như 1 kẻ tội đồ, không dám nói 1 lời.
– Tại sao ba lại nói dối con đi công tác?
– Sao con biết ba nói dối!
– Con đến công ty hỏi!
– Ba xin lỗi tại ba thấy có lỗi với con quá, ba không dám nhìn mặt con gái ba nữa!
– Thế ba định không nhìn mặt con cả đời à?
– Không phải! Ba muốn con nguôi giận rồi mới về nói chuyện!
– Trong chuyện này chẳng có gì mà nói cả, rõ ràng lắm rồi, ba là 1 kẻ bệnh hoạn. – Linh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi cúi mặt xuống:
– Ba biết rồi, nhưng tại sao lại không có gì để nói, ba đã làm 1 chuyện vô lương tâm như thế…
– Hừ! Nếu ba không phải ba con thì con đã kiện ba tù mọt gông rồi nhé! Mấy ngày qua con cũng suy nghĩ kỹ, sét cho cùng cũng chỉ vì ba thiếu mẹ nên mới làm càn như vậy, nên lần này con tiếp tục tha thứ cho ba! Nhưng ba nên nhớ, đừng giở trò thêm 1 lần nào nữa!
Nghe con bé nói như vậy tôi mừng vui hơn tết:
– Thật à! Con gái tha lỗi cho ba thật ư? Con thật là một cô bé rộng lượng.
– Không phải rộng lượng, mà là con thương hại cho ba thôi! Hừ! Già rồi mà còn trốn ra ngoài ở như thế… – nói xong con bé lẳng lặng đứng dậy đi lên phòng.
Tôi đã phải mất 30p ngồi dưới bàn ăn suy nghĩ về việc này, con gái tôi, con bé thật tốt bụng, hiểu và biết thông cảm cho người khác, nó còn thương tôi nữa, tương lai nó sẽ là 1 người quản lý giỏi, 1 người mẹ tốt, và 1 cô gái tuyệt vời.
Suy cho cùng lần này con bé nó đã tha thứ cho tôi quá dễ dàng, tội của tôi so với lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, vậy mà… Hay dần dần con bé cũng thích nghi với cái kiểu bệnh hoạn này của tôi? Tôi cũng không rõ, không có gì là chắc chắn cả, nhưng có 1 điều hiển nhiên rằng lần này tôi đã quá may mắn.
…
Vài ngày trôi qua, cuộc sống của tôi và con gái đã quay trở lại bình thường, cũng chỉ còn 2 tuần nữa vợ tôi cũng kết thúc khóa đào tạo bên sing. Tôi cũng đã thay đổi ít nhiều không ý đồ đen tối gì nữa, nhưng dạo gần đây, những lần con bé Linh vô tình để lộ ngực hay 1 số bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể nó, lại làm tôi bấn lên, tôi đã rất cố gắng không nhìn vào hoặc quên đi, nhưng những khoảnh khắc ấy lại cứ hiện hữu trong đầu mỗi lúc ở 1 mình, và rồi cũng đã vài lần tôi phải thủ dâm với những hình ảnh đó. Thực sự đó là 1 kiểu nuôi dưỡng ý đồ đen tối mà tôi không hề hay biết, tôi càng cố né tránh, thì lại càng thích thú, càng không nghĩ đến càng thèm muốn hơn…
…
Một tối 2 cha con đang ngồi xem tivi dưới phòng khách, tôi đã hỏi nó:
– Này Linh!
– Dạ.
– Ba hỏi thật con nhé!
– Vâng! Ba cứ nói đi vòng vo hoài.
– Con biết ba như thế nào mà, sao ở nhà con ăn mặc mát mẻ thế, lại không mặc áo con nữa.
Tôi vừa nói xong con bé Linh hơi giật mình kéo chân lên ghế, tay ôm lấy bộ ngực của nó và trợn tròn mắt nhìn tôi:
– Ba định làm gì con!
– À không không! Ba đang hỏi vậy thôi, vì nhỡ đâu ba lại không kiềm chế được thì sao, dù gì con cũng lớn rồi, có 1 cơ thể của thiếu nữ chứ có phải con nít nữa đâu.
– Ôi dào, ba đừng nhìn nữa là được, ở nhà nóng con mặc thế cho mát, với lại nếu mặc áo con nhiều sẽ gây ung thư vú, ba không biết à.
– Ba biết rồi, nhưng mà…
– Không nhưng gì cả, ba phải gạt bỏ những suy nghĩ đó đi, không con sẽ không ở với ba nữa đâu, sang ở với anh dũng đó!
– Con làm như dễ lắm ấy… Mà ba hỏi này. – Tôi vẫn không dừng lại ở những câu hỏi đó. Có 1 điều gì khiến tôi liên tục hỏi con gái nhưng câu hỏi tế nhị mà không hề biết ái ngại.
– Dạ!
– Tối hôm nọ con thấy thế nào. – Tôi quay hẳn người sang hỏi con bé.
– Thế nào là thế nào. – Bỗng tôi thấy Linh đỏ mặt.
– Cảm giác của con lúc mà ba đưa vào bên trong ấy. – Tim tôi đập thình thịch.
– Ôi trời ơi! Ba điên à mà hỏi con thế. – Linh hét lên.
– Con chả thấy sao cả, chỉ thấy hết sức bệnh hoạn thôi! Ba lừa con.
– Đâu ba có lừa con đâu, ba thương con nên mới làm thế để con cùng ba thỏa mãn mà.
– Thỏa mãn cái gì chứ! Kinh lắm. – Linh tiếp tục ngồi bấm kênh.
– Để ba đoán nhé, có phải đây là lần đầu con được nhìn và sờ chỗ ấy của 1 người đàn ông không?
– Đúng thì sao? Nhưng mà thôi! Ba đừng hỏi con mấy câu như thế, nghe tởm lắm.
– Thì để ba xem con có hiểu biết về tình dục không ấy mà. – Tôi ngồi sát hơn.
– Ba không cần biết, con có mẹ dậy rồi! – Chân Linh cứ đá đi đá lại kiểu đang bối rối.
Tự dưng Linh quay sang tôi chỉ tay:
– Mà con nói cho ba biết nhé, đừng hòng dụ dỗ con lần nữa, trước thì bảo ba chỉ xem thôi, rồi xin xỏ con cởi váy, cởi áo con, cởi quần con, hôn hít, rồi còn làm con đau nữa. Tội ba đáng chết lắm mà còn định dụ dỗ con lần nữa à.
Bỏ mẹ! Tôi biết ngay mà, con bé Linh khác hẳn cái Thảo, nó tinh ranh lắm, nhưng mà nhìn bộ đùi trắng phau và ngực nó tôi thèm quá mặc kệ những lời đó của con bé, tôi tiếp tục nói:
– Không phải thế, ba không dụ dỗ con, mà ba sợ sau này con yêu ai bị bọn nó lừa, rồi bệnh tật thì khổ lắm.
– Ba không phải lo, con cũng học qua rất nhiều trên trường rồi, mà không ai lừa được con đâu, chỉ có ba thôi đấy.
Đến nước này tôi đành phải lôi lời hứa ra:
– Nhưng mà trước con hứa với ba rằng sẽ cho ba nhìn cơ thể để ba giải quyết vấn đề sinh lý mà.
– KHÔNG! – Linh gắt lên.
– Lời hứa không còn giá trị khi ba cũng hứa chỉ nhìn thôi mà ba đòi thêm những mấy thứ nữa, nên nghỉ nhé! – Nói xong con bé đứng phắt dậy đi lên tầng.
Thất bại tôi dựa đầu vào ghế ngửa cổ lên thở dài, cảm giác chán nản, biết thế trước kia tôi cứ từ từ thì có phải dần dần chiếm được tình cảm con bé rồi không, đằng này… Haizz… 10h tối lặng lặng bước lên phòng, đi qua phòng Linh tôi cố nói thêm vài câu kiểu cố đấm ăn xôi, được thì được không được thì thôi.
– Linh à! Linh! Con ngủ chưa?
Không thấy nói gì, lần này tôi vừa gọi vừa gõ cửa:
– Linh ơi! Cộc! Cộc…
– Két… Ba cần gì? – Con bé Linh vừa nói vừa mở cửa.
– Ba xin con đấy, cho ba xem 1 lần nữa thôi, ba cần lắm rồi.
– Con đã bảo thế nào rồi nhỉ? Mặt Linh lạnh như băng.
– Ba xin con mà, ba thề lần này sẽ không có chuyện như trước nữa, nếu còn thế ba sẽ bỏ nhà đi luôn.
– Lần này con có tin ba được không? – Bỗng con bé thay đổi giọng.
– Được, được! Tin được chứ, cho ba xem nhé! – Vừa nói tôi vừa chen vào trong phòng.
– Ơ! Ba này con đã cho vào phòng đâu, sao vô duyên thế. – Linh cáu.
– Rồi rồi! Cho ba xin lỗi!
– Ba đừng vội mừng, lần này con chỉ cho ba chụp ảnh thôi, chứ không được bừa bãi bên này, ba sang phòng mà tự sướng.
– Linh – mặt có rồi, bây giờ là body nhé…
Cũng hơi chán, nhưng mà thôi, có còn hơn không, tôi không dám đòi hỏi thêm, sợ con bé cáu:
– Thôi thế bây giờ ba bảo như thế nào thì con làm theo nhé, để ba chụp hình.
– Vâng! Nhưng chỉ được tối nay thôi, mai ba đưa máy để con tự tay xóa.
– Rồi ok ok! Nhanh lên ba đang muốn quá!
– Thì ba phải bảo con làm thế nào chứ, ơ hay!
Tôi kéo cái ghế ra và bảo:
– Bây giờ con thay quần đùi đi, càng ngắn càng tốt, rồi ngồi lên ghế nhé.
– Thế quần này không được chắc. – Linh chỉ tay vào chiếc quần ngủ nhưng hơi dài.
– Không quần đùi mới thích!
– Trời ạ! Ba đúng là bệnh mà, nhìn thôi mà cũng thế được. – Nói xong Linh lẳng lặng ra tủ, lấy 1 chiếc quần đùi nỉ hình con gấu khá ngắn, nó tụt quần thay trước mặt tôi mà không hề ngại, hôm nay nó mặc xilip ren màu da người nhìn kích thích quá, tôi liền bảo:
– Thôi Linh ơi! Con không phải mặc quần đâu, ra đây ngồi đi.
Mặt Linh tỏ ra khó chịu:
– Chẹp!
Con bé bước ra ngồi xuống ghế, khép chân, nhìn đôi chân thon thả trắng bóc của nó mà tôi hứng quá…
– Nào! Ba chụp nhanh lên con còn đi ngủ. – Linh gắt gỏng.
– À từ từ đã, con cởi áo con ra đi!
Không nói gì Linh thò tay vào bên trong cởi và vứt ra bàn học.
– Bây giờ con dạng chân ra đi, ngồi mông hơi cong 1 chút, ưỡn ngực lên.
– Trời ạ ba thật điên rồ. – Mặt Linh vừa cau có vừa hây hây đỏ, đáng yêu kinh khủng.
Nhìn dáng ngồi của nó, tôi kích thích tột độ, cầm điện thoại nháy ầm ầm, lúc sau tôi tiến lại gần:
– Đây ngực hơi ưỡn ra nữa. – Vừa nói tôi vừa để 1 tay vào lưng con bé 1 tay đặt thẳng vào ngực, đẩy cho con bé ưỡn ra, qua lớp áo thun mỏng này, cảm giác chạm vào ngực thật sướng làm sao. Bỗng Linh đẩy tôi ra.
– Này! Ba không được chạm vào người con! Chỉ chụp thôi.
Tôi ngồi xuống, tay vuốt đùi con bé:
– Thôi mà Linh! Cho ba đi mà, ba muốn làm người đàn ông đầu tiên của con.
Linh khép chân:
– Không! Ba điên à, loạn luân là thứ đáng khinh bỉ nhất ba biết không.
Tay tôi vẫn vuốt bộ đùi mịn màng của con bé:
– Nhưng mà con không nói ba không nói thì ai biết, con chiều ba đi, muốn gì ba cũng mua cho con.
Thấy Linh suy nghĩ hơi đắn đo, nhưng chỉ 1 giây sau nó đã gạt tay tôi ra khỏi đùi:
– Ba này! Ba nuôi con từ bé đến lớn con rất cảm ơn, những đồ con đang có đều của ba mẹ cho con, con biết, nhưng mà ba lại lôi cái điều kiện: “Con muốn gì ba cũng cho” ra để nói với con thì thực sự con khinh bỉ cái câu nói đó của ba. Ba nghĩ con là con CAVE à!
Tôi sững người ra, con bé tiếp tục mắng tôi.
– Mà con nói cho ba biết, con thương ba lắm mới làm như thế này. Ba xem các gia đình khác có thế không. Có con gái ruột nào cởi đồ cho ba nhìn không, con gái ruột nào bị ba đưa cái bẩn thỉu ấy vào bên trong, rồi bị ba sàm sỡ không. Gia đình mình bệnh hoạn lắm đấy. Ba tự hào cái gì chứ.
Nói xong con bé ra mặc quần vào và lên giường đắp chăn mở tivi.
Tôi lủi thủi đến cạnh giường:
– Thôi! Cho ba xin lỗi. Những điều con vừa nói là đúng, nhưng có nhiều vụ ba và con gái ruột lắm chứ.
Linh cắt ngang:
– Nhưng không phải nhà mình. Con yêu ba! Quý trọng ba! Nhưng dạo gần đây ba làm con mất hình tượng quá.
– Nhưng ba yêu con mà, ba yêu con quá nên mới muốn làm chuyện đó với con, bằng kinh nghiệm nhiều năm của ba, ba sẽ không làm con phải thất vọng đâu. Đó sẽ là tiền đề để sau này con khỏi bỡ ngỡ với chồng con mà.
– Thôi thôi! Con mệt lắm ba sang phòng đi. Ngay và luôn!
Chán nản tôi không còn cách nào khác, đành về phòng với vài tấm ảnh và tâm trạng buồn bã, thủ dâm cũng sướng nhưng lại bị những lời nói con bé ám ảnh. Đến gần sáng tôi mới ngủ được…