Tôi luôn bực tức, cáu kỉnh và phát mệt vì chị chủ nhà tôi ở thuê. Đành rằng tôi là người ở trọ, nhưng má tôi đều trả tiền nhà cho chị đúng hạn hẳn hoi, nào có phải ăn nhờ ở đậu miễn phí đâu mà chị xài tôi như cái giẻ rách, có nơi có lúc ví như tôi là người ở đợ nhà chị không bằng.
Nhiều khi quá ư bực bội, tôi đem điều này huỵch toẹt nói ra với chị thì luôn luôn được chị phân bua: Chèn ui, sao em đổ tiếng ác cho chị rứa. Chớ em không thấy cảnh nhà chị gieo neo, chỉ có hai mẹ con, mà nhóc còn là đứa con nít chưa bỏ bú thì chị đâu có nhiều đầu, nhiều tay để lo cho xuể hết mọi việc cùng một lúc chớ. Em phải thương, giúp chị để còn kịp lo ăn, lo đến giờ học hành của em.
Tôi nghe có mòi hợp lý, nhưng cũng cố cãi bằng được: Ai hổng biết vậy, nhưng chị nhờ vả chuyện gì dễ dễ một chút còn khả dĩ em làm giúp, chớ chị nhờ ba cái chiện ngặt nghèo, tréo cẳng ngỗng, em khó chịu quá.
Rồi tôi tuôn một mạch kể lể với chị: Nhớ lại coi, hùi má đưa em tới hỏi thuê nhà, chị đâu có lình xình và tà la như bây giờ. Có vậy má em mới tin tưởng giao khoán em cho chị, bả đâu còn thiết lên coi chừng, kiểm soát gì nữa, miễn tháng tháng gửi tiền lên trả cho chị là xong.
Chị cũng dựa hơi đó mà xí la xí lô nói cho tôi nghe: Thì đó, bởi chị có đứng đắn thì má mới tin, giao em cho chị. Rồi chưa chi chị kể công: Em coi đó, chị bận lu bu, lớp nào thằng con khóc đòi như giặc, lớp nào lo miếng ăn, giặt giũ cho em, đầu tắt mặt tối, chị có nhờ vả cũng là bất đắc dĩ, em đừng trách chị mới phải.
Tôi nào đã hạ cơn nư nên kịch liệt nói tay đôi: Ai cấm chị nhờ vả, nhưng có giờ có lúc thôi, đằng này chị hà rầm sai khiến, mà toàn những lúc em ham vui nên em mới bực. Để chị khỏi ngắt ngang lời, tôi chêm ào ào: Chị nghĩ coi buổi trưa là lúc mấy thằng bạn nghỉ học giữa giờ, tụi em kéo nhau đá banh, đánh trỏng thì chị ào ào réo em về, mà có việc gì đâu, toàn hỏi lăng nhăng vớ vẩn.
Nghe chị thở dài cái phào, tôi hơi rung động nên nói chữa: Mà em nói đúng hôn, thằng nhỏ hổng chịu bú chị cũng kêu em, nó trở ngang chị cũng gọi, mà em thì biết làm sao để nó chịu ngậm ti hay nín khóc.
Chị phụng phịu than thở: Bởi hổng có đàn ông con trai trong nhà nên chị mới quính, chớ có tía nó hay ai thì chị nhờ vả em làm chi. Sẵn chị đã nói thì tôi nói cho hết: Ai hổng biết chị chỉ có hai mẹ con, nhưng dẫu sao chị là đàn bà, còn em là trai mới lớn, có nhiều chuyện chị nhờ hay sai ngặt quá, em ké né.
Thấy tôi cởi mở nên chị thăm dò: Em nói chị sai ngặt là sao, nói chị biết để chị sửa đổi. Tôi phải nói mau sợ nếu không thì mắc cỡ hổng nói trọn ý: Thì đó, em vô mà chị để cặp vú thu lu, em thấy quê xệ, tay chưn ngượng ngập, còn sức đâu mà làm giúp việc chị nhờ.
Nào dè chị nghe tôi nói vậy lại phá lên cười hố hố: Tưởng gì, chớ chuyện đó mà em cũng mắc cỡ làm chi. Nhà có hai chị em, chị cho nhóc bú phải để tênh hênh áo xống cho khỏi vướng, chớ đâu có ý phá chọc gì em đâu mà em quạu.
Tôi lại nói chêm lời: Thì trước khi chị gọi em, chị lo khép áo lại, chớ con trai mới lớn thấy vú mớm mấy bà coi kỳ cục lắm. Phương chi vú chị to đùng, lù lù như hai nậm xôi, em nhìn thấy nhột nhạt hết sức. Chị cũng biết rồi, tuổi cỡ em là hay tò mò và ưa suy diễn lung tung, chị bày hàng như vậy chắc em quíu hết lại.
Chị càng cười sặc sặc: Thì tại chị coi em như em trong nhà nên mới suồng sã một chút, chớ bữa má đưa em lên chị kín đáo chớ bộ. Tôi định nói bả kín đáo mà hai quả vú cũng nở nây nây, còn nói chi bả cởi áo tô hô thì coi càng bấn xúc xích hơn nữa.
Tuy vậy chị cũng nhận phần sai: Thôi được rồi, cậu có nói thì chị mới rõ. Chị hứa từ nay sẽ chú ý hơn, có điều em cũng phải giúp chị tận tình thêm chút nữa, chớ em mảng lo ham vui, để chị ở nhà một mình, chị sợ lắm.
Tôi gạt ngang: Ban ngày ban mặt mà chị sợ gì? Chị ngỏn ngoẻn đáp ngay: Thì sợ lung tung, sợ có cha nào vô đè bậy, hoặc ma hiện ra nhát, hay là con chuột cống rụng lông nó ló ra nhìn trâng trâng chắc là chị xỉu tại chỗ.
Chị còn định nói nữa thì tôi đã chặn: Được rồi, được rồi, em sẽ cố gắng thường xuyên ở nhà nhiều nhiều để canh cho chị được chưa? Chị mừng ra mặt nên nói rối rít: Cảm ơn em, cảm ơn em.
Cũng bởi cái tính bốc đồng ưa tỏ vẻ ta đây nghĩa hiệp mà tôi đâm mắc đọa. Việc lớn nhỏ gì chị cũng kêu ơi ới đến tôi. Lúc nhờ coi sau lưng có con gì cắn hun mà sao ngứa quá, khi thì hỏi nhóng sao thằng nhỏ ngủ li bì, bỏ ăn, hổng biết có bệnh hoạn chi hun.
Trăm lần như một, bà kêu là lúc tôi đang bận chuyện này chuyện khác, nhưng khi vô hỏi thì chuyện ba xi đế, hổng ra đầu ra ngọn gì. Những lúc ấy, tôi có cự nự thì hai mắt chị lúng liếng, môi giâu giẩu ra và sụt sịt như sắp khóc.
Tôi vốn yếu đuối khoản nước mắt đàn bà nên luôn là bên thua cuộc. Tôi phải năn nỉ thì chị càng hức hức than van, thậm chí còn mủi lòng hơn, khiến tôi bối rối. Tôi càng nài nỉ thì chị càng gào ăn vạ, thậm chí tôi phải nắm lấy bàn tay chị an ủi thì chị như hết hơi sức gục ập vào người tôi.
Những lúc ấy khiến tôi phải gồng người chịu trận vì chị đau thương nên kể số gì đâu, cứ bạ đâu chộp đó, vú mớm úp lạo xạo lên người tôi. Hẳn các vị cũng biết rồi, vú đàn bà nuôi con ung úc sữa, nó vừa mềm, nhưng có hơi đàn ông, con trai là mau săn cứng lại.
Rồi chẳng hiểu bả có tỉ tê tưởng nhớ ai chăng mà thấy tôi đứng yên thì càng cọ xát và nhún nhảy cà lên cà xuống nhiều lần. Rõ ràng tôi kịp nhận ra hai đầu vú chị đanh như hai ngọn bút lông khô rà rà làm tôi khó chịu, cấn cái hết mức.
Đã vậy bả còn mặc hờ hững cái coóc xê mỏng tang, sợi dây quàng phía sau lưng hơi chật nên hằn lên hai đường mờ mờ màu đỏ. Khi chị xìa xìa thì dây áo lỏng lẻo lơi ra, tôi nhìn mảng lưng chị mà thương ôi là thương.
Mấy lần tôi lay tỉnh chị: Đừng khóc nữa mà, chị làm em bối rối theo. Song chị da diết: Ai biểu em la chị làm chi, em không thương hoàn cảnh mẹ con chị mà nói nặng lời làm chị tủi. Nước mắt, nước mũi chị dầm dề, tôi lau chừng nào chúng càng ứa ra nhiều chừng đó.
Tôi phải giang hai tay lòn vào nách bế xốc chị để áp phần ngực chị vào ngực tôi, vuốt ve bờ vai, nói quơ nói quào: Em xin lỗi, đừng cằn nhằn em nữa. Chị càng được nê nên bám chặt lấy tôi, ngả dịu đè khuôn ngực làm tôi tứ bề thọ địch, tôi nghe rõ nhịp tim chị đập thình thình.
Bàn tay tôi đã đặt nơi sợi dây coóc xê xoa xoa để chị dịu cơn đau giận. Nào dè chị càng tủi thân nên xô ôm đậm tôi nhiều nữa. Thú thực là tôi quính, dẫu nhà chỉ có hai chị em, nhưng mặt tôi cũng đỏ rần rần vì lần đầu tiên tôi được ôm nguyên cặp vú đàn bà chạm vào thịt da mình.
Bất giác tôi nửa muốn lơi chị ra, nhưng nửa tôi muốn ôm chặt chị vào. Bởi vì hai vú chị êm, mềm và cương sượng quá, chúng gây cho tôi một cảm giác tuyệt vời và len lén có chút khao khát. Trước đây tôi nhìn hai vú để trần của chị tôi chưa thấy mình bị lôi cuốn đến thế. Còn bây giờ, hai đầu núm chớm chớm chạm vô, hai quả vú lăn tăn đè tới đè lui làm tôi xao động mạnh.
Tôi càng trẽn hơn khi nghiệm ra nơi giữa háng tôi cưng cứng cộm cộm. Tôi cố lách lui mông ra, nhưng chị hủ hỉ vòng tay chặn lại và xiết vô làm tôi muốn chết đứng. Chị vừa khóc vừa lắc làm tôi càng nhộn nhạo khắp người.
Bàn tay nơi sợi dây sau lưng cũng bạo dạn lên mà mò len nâng cao lớp vải mỏng như người xỏ găng tay. Tôi dùng lòng bàn tay xoa xoa lên lớp đường hằn và sục xịch đẩy sợi dây. Tôi nghe rõ nó cương cự và bỗng nghe một tiếng tách nhỏ, tôi biết sợi dây áo nịt đã bị bung ra.
Tôi xiết chị mạnh vào người. Chị ẻo lả, mếm như sợi bún, ngước nhìn tôi bằng cặp mắt van lơn hồi hộp. Tôi bạo dạn và tỏ ra kẻ cả cúi xuống nhìn sát vào cặp mắt chị thăm dò và quệt những giọt nước mắt còn đọng hoen nơi đó.
Chị hơi rùng mình nhưng lại chấp nhận. Không hiểu sao tôi bật kêu khẽ “em” và không đợi chị trả lời, tôi mút chặt môi lên môi chị mà nút say đắm. Chị khờ ra, mắt mở to, không ngạc nhiên mà đầy thỏa hiệp.
Tôi vừa hôn vừa xoay người chị để lưng chị áp vào ngực tôi. Chị phải quay vặn cổ để đáp trả môi hôn tham lam của tôi đang quấn quýt lôi chị vào dục vọng. Tôi chụp hai tay lên hai lúp coóc xe, lôi bỏ ra và ập bàn tay vào vò hai cặp vú ăm ắp.
Chị ư a như con mèo con được ve vuốt. Tôi say sưa hút hơi chị và hai tay vò, bóp, xoa, nặn lên đầu vú, làm thành một bản tình ca rạo rực, khiến cả chị lẫn tôi đều say sưa ngây ngất. Tôi xe hai núm vú khiến chúng nổi lên như hai cục sỏi và tôi nghe chị rên khe khẽ tiếng “anh”.
Tôi bỏ bớt một bàn tay bóp vú để mò xuống dưới, luồn vào lưng quần chị. Tôi nhận ra mớ ướt sũng ở đáy quần lót chị.