Phần 12
Thấy tôi nói như vậy thì chị Hà cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét mà hỏi lại:
– Có thật là đến trường làm như vậy không đấy, hay là đến trường đi chơi với em nào? Hôm nay thấy nói chuyện với hai em nào xinh lắm mà.
– Chị lại ghen rồi, làm gì mà có chuyện đấy cơ chứ. Nhìn cái kiểu ghen kìa sao mà xinh thế không biết nữa, thôi mà chị của em, chị thừa biết là em yêu mỗi mình chị thôi mà. Có ai đâu mà ghen đến như thế cơ chứ?
Hai chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì cũng về đến nhà. Mua cơm hộp về ăn xong thì chị Hà ở nhà ngủ còn tôi đi đến trường. Vào phòng họp của đoàn trường thì tôi cũng đã thấy Lan Anh và Mai anh ở đó. Vừa thấy tôi đến thì hai người đã trêu tôi:
– Anh đến muộn đấy. Như vậy là không được đâu nghe chưa, làm gì cũng phải đúng giờ chứ!
– Hì hì anh xin lỗi nhưng mà em thấy đấy. Anh đến muộn một chút nhưng mà đã có ai đâu. Trường mình thì vẫn làm ăn như vậy đấy thôi, vớ vẩn lắm.
Tôi ngồi nói chuyện với hai người con gái khá là xinh xắn kia được một lúc thì bí thư và lớp trưởng các lớp cũng đến. Thấy tôi ngồi đó thì ai cũng muốn nói chuyện vì tôi là một con người khá là hòa đồng, nhưng cũng cực kỳ là năng nổ. Điều lạ là họp lần này tôi không là lớp trưởng cũng chẳng là lớp phó nhưng được đặt cách đi họp cho lớp.
Với tôi chức vụ không quan trọng chủ yếu là mình học hỏi và làm được như thế nào. Đợi một lúc khá lâu thì thầy bí thư đoàn trường cũng đến. Mọi công việc của nhà trường được đề ra, từ vấn đề lộn xộn ở cổng trường giờ tan học đến nhiều công việc khác nữa. Tôi đề ra mấy cái ý tưởng cực kỳ hay và bàn luận bảo vệ cái ý tưởng của mình. Không ngờ tất cả các ý tưởng của tôi đều được thầy chấp thuận mà không phản bác lại câu nào, thay vào đó là tôi phải trực tiếp tham gia và thực hiện các ý tưởng của mình. Mọi chuyện cũng tốt đẹp. Họp xong thì chúng tôi ra về. Mai Anh và Lan Anh khẽ dắt xe trong nhà xe ra thì cũng bắt gặp tôi. Nhìn thấy tôi thì cũng cười mà nói:
– Anh Thịnh à, đợi ai đấy? Có dỗi không đi uống nước với tụi em cho vui!
Quả thực là tôi muốn về để đi chơi cùng với Hương Quỳnh nhưng nhìn thấy hai chị em này cũng xinh xắn ngon lành không thể nào chịu được thì tôi khẽ mỉm cười mà nói lại:
– Không anh chẳng bận gì đâu. Đang định đi chơi game một chút thôi. Nếu em thích thì chúng ta đi ăn kem vậy.
Tôi chọn một quán kem ngay gần trường. Quán kem này bán chủ yếu là dành cho học sinh quanh đấy mà thôi. Quán bài trí cũng khá là bắt mắt, đặc biệt là tôi thích nhất có hàng rào và có hoa giấy bao quanh, trông khá là kín đáo. Vào trong quán thì tôi lấy ghế cho hai người ngồi rồi nói:
– Hai em gọi gì đi. Anh thì chỉ cà phê thôi em ạ.
Hai chị em gọi hai ly kem và tôi thì gọi một cà phê đen đá. Ngồi uống nước thì tôi cứ nhìn hai người con gái trước mắt. Công nhận là hai chị em giống nhau như đúc. Nếu mà không để tóc thì cũng chẳng nhận ra được đâu là chị đâu là em. Hương Quỳnh và Trúc Quỳnh thì cũng còn có khả năng nhận ra nhờ giọng nói vì giọng của Hương Quỳnh có vẻ đanh đá hơn và cũng không giống nhau được cho lắm. Thấy tôi cứ chăm chú mà nhìn như vậy thì Lan Anh cũng khẽ hất hàm mà nói với tôi:
– Sao mà nhìn em khiếp thế. Chưa được nhìn con gái bao giờ à?
– Không phải vậy. Anh là anh nhìn thấy nhiều rồi chứ. Chẳng qua là hai chị em em giống nhau quá thôi.
Thấy tôi nói như vậy thì hai người cười mà nói lại với tôi:
– Sinh đôi thì phải giống nhau chứ, không giống thì sao mà gọi là sinh đôi.
Loanh quanh một lúc chuyện trên trời dưới biển thì tôi hỏi Lan Anh:
– Kiểu này hai em chắc là có người yêu rồi đấy nhỉ. Xinh xắn như vậy thì chắc là lắm người theo đuổi đây.
Tôi nói xong thì cả hai chị em đều nhìn nhau mỉm cười quay lại mà nói với tôi:
– Anh cứ đùa. Làm gì mà có nhiều người theo đuổi chứ. Tụi em muốn có mà cũng chẳng có ai đấy. Như anh thì mới nhiều gái theo. Chắc là cũng có mấy cô rồi chứ còn gì nữa nhỉ.
– Làm gì có ai. Em thấy đấy, học hành, làm việc của trường như vậy. Làm gì mà có thời gian đi chơi nữa, lấy đâu mà có người yêu cơ chứ.
Nói chuyện một chút mà cũng đã gần một tiếng. Lan Anh mà Mai anh khẽ đứng dậy mà bảo tôi:
– Thôi anh à. Muộn rồi, tụi em phải về đây anh ạ, hẹn gặp lại anh khi khác nhé. À mà điện chị của em đây, khi nào dỗi thì đến nhà em chơi nhé anh.
– Ừ được rồi, khi nào dỗi thì anh đến. Mà chúng ta còn gặp nhau ở trường nhiều mà.
Tôi dắt xe cho hai em xuống dưới đường rồi chào tạm biệt. Giờ về nhà cũng chẳng làm gì, tôi móc di động ra mà gọi điện cho Hương Quỳnh. Một giọng lanh lảnh trong điện thoại vang lên.
– Anh à. Gọi em có việc gì đấy hả anh?
– Anh muốn rủ em đi chơi thôi. Bộ có việc gì mới gọi được cho em à!
– Không ý em không phải vậy. Em thấy hơi lạ một chút thôi chứ chẳng sao cả anh ạ. Thế anh đang ở đâu đấy?
– Anh đang ở quán kem gần trường mình thôi. Em đến đi.
– Được rồi, đợi em một chút nhé anh. Em thay quần áo đã, nhanh thôi mà.
Tôi khẽ cười rồi ung dung mà đợi em nó đến. Hy vọng là sẽ được đưa em nó đi chơi. Đợi một chút thì cũng thấy Hương Quỳnh đến. Công nhận cách ăn mặc của Hương Quỳnh có thể nói còn bắt mắt hơn cả của Trúc Quỳnh nữa. Rất gọn gàng nhưng cũng đầy máu lửa. Cái quần Jean bó sát lấy đùi của Hương Quỳnh càng tôn thêm dáng vẻ cao ráo đầy sức sống.
Bộ ngực căng tròn được cái áo phông bó sát vào trông càng đẹp hơn nữa. Mái tóc được cột cao lên như cái đuôi gà trông càng hấp dẫn hơn. Đôi môi đỏ mọng và hai cái má hồng được đánh phớt lên trông càng đẹp. Hai bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào cái guốc trông khêu gợi không thể nào tả được. Nhất là cái áo phông mà Hương Quỳnh mặc thì cổ hơi rộng, để lộ ra cả một khoảng ngực trắng hồng. Tôi nhìn thấy như vậy thì mỉm cười mà nói với Hương Quỳnh:
– Khiếp có đi ăn kem với anh thôi mà cũng ăn mặc như đi dạ hội thế à!
– Làm gì mà như đi dạ hội đâu anh. Em thấy bình thường mà. Hơn nữa đi chơi với người yêu cũng để cho người yêu đẹp mặt với mình chứ.
Thấy hai ly kem đặt trên bàn thì Hương Quỳnh khẽ lườm tôi mà nói:
– Chắc là vừa ngồi đây với em nào. Hai em ấy về thì mới gọi điện cho em chứ gì. Nhìn cái mặt của anh là em biết rồi.
– Đâu mà có ai đâu. Chẳng qua là Lan Anh và Mai Anh học lớp mười một đó. Chúng anh cũng chỉ bàn mấy chuyện của trường lớp thôi mà. Chiều nay đi họp thì gặp nhau trao đổi công việc như vậy thôi chứ có gì đâu.
Tôi ngồi nói chuyện với Hương Quỳnh một lúc thì khẽ đứng dậy mà nói:
– Thôi chúng ta đi đâu đi. Cứ ngồi mãi ở đây làm gì!
Hương Quỳnh cũng khẽ gật đầu rồi đứng dậy, tôi dắt xe ra thì không thấy xe của Quỳnh đâu cả. Tôi quay lại hỏi:
– Xe của em đâu. Mà em đi xe gì đến đây vậy?
– Em đi xe ôm chứ còn xe gì nữa. Thế anh không thích đèo em chứ gì.
– Không phải vậy, anh thấy lạ một chút thôi, chứ đèo em thì anh sướng quá còn gì nữa.
Khẽ ngồi lên sau xe tôi Hương Quỳnh khẽ đưa chầm chậm tay của mình lên để ôm nhẹ nhàng lấy tôi. Vòng tay ấm áp làm cho tôi thích không thể nào chịu được luôn, nhất là khi những ngón tay mềm mại của Hương Quỳnh xoa chầm chậm lấy cái bụng của tôi. Chúng tôi lượn đường một lúc thì cũng nhìn đồng hồ. Đã năm rưỡi chiều rồi. Rạp phim thì cũng đã chiếu được nửa tiếng rồi nên chúng tôi không vào nữa. Hương Quỳnh thì siết chặt lấy vòng tay của mình mà nói:
– Anh à. Đi đâu chơi đi chứ, cứ lượn đường mãi như vậy thì chán lắm, vào chỗ nào đi anh.
– Nhưng vào chỗ nào. Phim thì cũng đã chiếu rồi. Mà lên mấy chỗ vui chơi thì ồn ào lắm. Anh không thích. Thôi hay là chúng ta ra bờ hồ chơi đi.
– Lạnh bỏ xừ. Ra đấy tầm này có mà chết rét à.
Tôi cũng không biết đi đâu nữa. Chợt nhớ ra ông anh đã dạy, trong tình huống như thế này thì cứ phi thẳng vào bên trong nhà nghỉ xem như thế nào. Tôi nghĩ ra như vậy thì cũng đạp xe rướn lên mà nói:
– Em à, anh biết chỗ nào mình có thể đi chơi được rồi đấy. Đi với anh nhé.
– Chỗ nào vậy hả anh. Nhớ là yên tĩnh đấy nhé.
– Rồi yên tĩnh mà em, có thể nói là cực kỳ yên tĩnh luôn đấy. Có mỗi hai anh em mình thôi.
Hương Quỳnh có vẻ tò mò trước câu nói của tôi xem tôi đưa Hương Quỳnh đến đâu. Đi lòng vòng rồi tôi cũng phi vào một cái nhà nghỉ bên trong ngõ. Công nhận là ở đây lắm nhà nghỉ thật. Vừa thấy tôi đỗ xe lại thì Hương Quỳnh nói:
– Cái chỗ mà anh bảo với em đấy?
– Ùh chính là chỗ này chứ còn chỗ nào nữa. Thì chỉ có hai anh em mình nhé. Không lạnh nhé. Mà cũng chẳng ai biết còn gì nữa, quá đạt tiêu chuẩn rồi còn gì.
Tôi nói như vậy thì Hương Quỳnh cũng chỉ lưỡng lự mà lườm tôi thôi. Tôi khẽ đưa xe cho lễ tân rồi nói:
– Anh à cho em một phòng nhé. Tụi em không mang giấy tờ anh thông cảm?
Tôi nói xong thì cũng dúi cho lễ tân một tờ hai mươi nghìn. Tôi làm như vậy thì lễ tân cũng mỉm cười mà đưa chìa khóa phòng cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười quay ra mà bảo Hương Quỳnh:
– Nào lên đi em. Có sao đâu, yên tâm đi. Anh đi vào trong đây thì cũng chẳng ai có thể nhìn thấy anh em mình đâu em ạ.
Tôi nói như vậy thì Hương Quỳnh cũng theo tôi mà đi lên trên. Không ngờ cái phòng của tôi ở mãi trên tầng bốn. Leo mấy cái cầu thang thì cũng mệt hết cả hơi nhưng rồi chúng tôi cũng lên được đến phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì tôi cũng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra. Không ngờ lại sạch sẽ và thơm tho đến như vậy. Vừa vào trong phòng thì tôi khẽ ôm nhẹ Hương Quỳnh vào trong vòng tay của mình. Hương Quỳnh cũng hơi ngỡ ngàng nên khẽ đẩy nhẹ người tôi ra:
– Đừng như thế mà anh, bỏ em ra đi.
– Anh yêu lắm đấy Hương Quỳnh ạ. Có thể nói là hơn cả chị em đấy em biết không?
Tôi vừa ôm chặt lấy Hương Quỳnh vừa đưa chầm chậm xoa nhè nhẹ lấy cái tấm lưng mềm mại dưới cái áo thun mỏng của Hương Quỳnh. Hương thơm từ cơ thể của Hương Quỳnh tỏa ra cũng chẳng khác của Trúc Quỳnh là mấy, xoa chán cái lưng thì tôi khẽ luồn nhẹ tay xuống mà bóp chầm chậm lấy cặp mông. Lần này thì Hương Quỳnh cũng ôm chầm chậm lấy tôi.
Hai bàn tay nhỏ nhắn cũng khẽ xoa nhè nhẹ lấy lưng của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ hôn chầm chậm lên cái mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của Hương Quỳnh rồi khẽ nâng chầm chậm cái cằm nhỏ nhắn của Hương Quỳnh lên rồi tôi mút chầm chậm lấy cái đôi môi đỏ mọng. Mùi hương nhè nhẹ của son môi làm cho tôi thích vô cùng. Vừa hôn tôi vừa mút thật mạnh để làm khơi gợi dục tình của Hương Quỳnh.
Thân thể căng tròn của Hương Quỳnh dần dần nóng hết cả người lên bởi những cú hôn chầm chậm của tôi. Tôi càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa mà mút thật mạnh đôi môi, đồng thời cũng mút chầm chậm lấy cái đầu lưỡi của Hương Quỳnh. Thật không ngờ Hương Quỳnh cũng đưa lưỡi của mình ra để tôi mút dễ dàng hơn. Bên dưới thì tôi cũng đã đưa bàn tay của mình đúng xuống cái khe đít của Hương Quỳnh day nhè nhẹ. Không thể nào chịu được những cú day nhè nhẹ của tôi thì Hương Quỳnh cũng dạng chầm chậm chân của mình ra. Tôi day day một chút nữa rồi ghì chặt lấy tấm thân của Hương Quỳnh hơn. Quỳnh cũng ôm chặt tôi nhưng khẽ nói:
– Anh… à… đừng có siết mạnh tay như vậy… em yêu anh lắm… nhưng anh ôm em như vậy làm cho em khó thở lắm anh ạ… nhẹ tay thôi anh ôm em nhẹ thôi nào.
Tôi cũng khẽ ôm nhẹ hơn đôi chút nhưng khẽ bế chầm chậm Hương Quỳnh mà để cho Hương Quỳnh nằm xuống giường. Cái bầu vú săn chắc nhô lên làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Có thể nói vú của Hương Quỳnh thì to hơn của Trúc Quỳnh và của chị Hà của tôi. Tôi cũng đã được sờ một lần rồi nên cái cảm giác thích thú đó lại hiện lại. Khẽ nằm bên cạnh mà xoa chầm chậm lấy cái bầu vú căng tròn của Hương Quỳnh.
Hương Quỳnh không thể nào chịu được nữa ôm ghì lấy tôi mà hôn chầm chậm lên môi tôi. Tôi vừa hôn, vừa cắn nhè nhẹ cái đầu lưỡi, tay bên dưới thì cũng dần dần xuống cái bụng của Hương Quỳnh, xoa nhẹ nhàng một chút rồi luồn tay vào bên trong mà xoa chầm chậm lấy cái bầu vú. Càng xoa càng bóp thì cái bầu vú đó càng cứng hơn nữa. Một lúc sau thì tôi cũng như Hương Quỳnh không thể nào chịu được nữa, tôi khẽ ngồi dậy mà bảo Hương Quỳnh:
– Em à. Cho anh nhìn cái ấy của em nhé. Nhìn em xinh xắn như thế này anh không thể nào mà chịu được nữa rồi em ạ.
Tôi không đợi cho Hương Quỳnh nói là có hay không thì cũng tuột dần dần cái áo của Hương Quỳnh lên. Không ngờ Hương Quỳnh cũng đồng ý với hành động đó của tôi lên cũng khẽ đưa tay của mình lên cao một chút. Chẳng mấy chốc thì cái áo của Quỳnh cũng được tôi cởi ra. Cái áo lót màu hồng bên trong ôm nhẹ lấy cái bầu vú trông đẹp vô cùng. Hơn nữa cái áo lót chỉ ôm khẽ nửa bên dưới của bầu vú và nâng cao nó lên khiến Quỳnh càng khêu gợi hơn nữa. Tôi không thể nào chịu được nữa mà tiếp tục đè Quỳnh ra mà hôn thật mạnh lấy đôi môi rồi nút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại.