Phần 46
Tôi về đến nhà, chị Nga và hai cô vẫn chưa về, tôi đột nhiên có chút nóng ruột. Định bấm gọi cho chị, nhung tôi lại đổi ý, tôi biết nếu chị nghe điện thoại của tôi chị sẽ quên việc lái xe. Tôi bấm số gọi cho cô Duyên, cô nói nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà, tôi hơi yên tâm một chút. Tôi mở tủ lạnh lấy một lon beer rồi đi lên gác thượng vào phòng làm việc mới lắp, bật cái máy tính cài đặt các phần mềm cần thiết, nhưng cảm giác sốt ruột không giảm đi, tôi quyết định không làm nữa. Đi xuống nhà, tôi ngồi ở cái ghế gỗ trong vườn hoa trước nhà vừa uống beer vừa đợi chị Nga về.
Cũng phải hơn nửa tiếng sau, có tiếng xe ô tô vọng từ bên ngoài vào và cánh cổng từ từ mở ra tôi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi đứng dậy đi ra phía cổng, chiếc xe chầm chậm đi vào, chị Nga nhìn thấy tôi nở một nụ cười rạng rỡ rồi đỗ xe lại. Tôi tiến đến mở cửa cho chị và cô Duyên, chị bước xuống nhào vào ôm lấy tôi.
– Em về nhà an toàn rồi nhé.
– Anh chỉ yên tâm khi ôm em trong vòng tay như thế này. Hôm nay mấy cô cháu đi có vui không?
– Vui. Em có cái này hay lắm.
Chị kéo tay tôi vòng ra phía sau và mở cốp xe, sau đó bê một hộp giấy đưa ra cho tôi xem.
– Anh thấy nó đáng yêu không, hôm nay em được tặng đấy.
– Đáng yêu. Em được ai tặng đấy.
Chú chó con màu nâu tròn vo như đang mở đôi mắt đen láy ngước nhìn chúng tôi.
– Sư thầy tặng cho em đấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn chị, tôi chưa bao giờ thấy chị đi chưa hay lễ bái bao giờ.
– À, hôm nay ba cô cháu đi lễ. Hôm nay nhà chưa làm lễ cầu may.
Tôi gật đầu và nghĩ đến một chuyện.
– Em định nuôi nó thế nào?
– Em…
– Vậy thế này đi, anh sẽ đưa em đi mua đồ chuyên dụng cho nó và còn phải tiêm chủng phòng bệnh cho nó nữa. Cần chăm sóc như thế nào, mình cũng có thể hỏi họ luôn.
Dùng điện thoại tôi tìm kiếm của hàng thú cưng, sau đó lái xe đưa chị đến.
Đến của hàng thú cưng, cô bé bán hàng khá niềm nở hướng dẫn tận tình cách nuôi và tư vấn đồ dùng cho nó, còn giới thiệu cả dịch vụ thú y.
Mất hơn hai tiếng tôi và chị xong việc mua sắm đồ và tiêm chủng đầy đủ cho chú chó con. Chú chó con rất đáng yêu, đôi mắt đen láy quan sát xung quanh khi ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong tay chị. Con chị cũng hưng phấn chọn tên cho nó, hết tên này đến tên khác, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng, tôi nhìn thấy hộp milo đang cắm trong hốc để cốc.
– Chị thấy lông nó màu nâu không? Khác gì màu chocolate, mà chữ Milo còn có nghĩa là nhân hậu trong tiếng Do thái.
– Vậy thì mày sẽ tên là Milo nhé.
Về đến nhà, bữa tối đã sẵn sàng. Sau khi ăn xong bữa tối, chị có vẻ mệt và cũng đã muộn nên chúng tôi không đi dạo quanh nhà, mà về phòng ngủ.
– Anh ơi! Hôm nay đi lễ, sư thầy nói sang năm sinh con trai hay con gái đều đẹp.
– Sao tự nhiên mấy cô cháu lại rủ nhau đi lễ?
– Cô Duyên muốn làm lễ cầu an cho cả nhà, cô bảo sau bao nhiêu năm vất vả bây giờ nhà mình bây giờ mới đoàn tụ. Với lại, bố mẹ mua đã chọn mua được mảnh đất có phong thủy đẹp lắm, muốn đưa ông bà về đó nên cô Duyên muốn nhờ thầy làm lễ.
Tôi không biết việc này, thật ra tôi cũng không tin vào việc lễ bái, trước nay vẫn coi việc cúng bái đó là những thủ tục để tỏ lòng thành kính với tổ tiên.
– Sư thầy cũng nói nhà mình có hồng phúc nhân đức của ông bà tổ tiên nên sẽ có hậu, con cháu đông đúc. Cô Duyên vui lắm, em cũng muốn mình sinh em bé ngay.
– Được, mai mình đi đăng ký sau đó sẽ đăng ký gói khám sức khỏe sinh sản nhé.
– Vâng. Mình làm việc sinh em bé nhé.
Tôi bật cười vì vẻ mặt vừa háo hức, vừa vội vàng của chị. Tôi nghiêng đầu hôn lên môi chị vừa chuyển người nằm lên người chị.
– Vợ yêu à! Em có biết anh say mê em, say mê quá trình tạo em bé với em như thế nào không?
Nhu tình nói với chị, tôi lại cúi xuống tiếp tục hôn lên môi chị, sau đó hôn khắp cơ thể chị để thỏa mãn sự say mê của mình, sự khát khao của mình, cả những khoái cảm tuyệt vời và cả sự mong muốn được kết tinh của tình yêu mà tôi dành cho chị. Chị cũng có những khát khao, ham muốn tương tự cùng tôi hưởng thụ khoái cảm mang lại cho nhau khi chị mãnh liệt đón nhận những dòng tinh trùng phun sâu vào trong chị. Sau đó nằm trong vòng tay tôi thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho Triều để báo tôi sẽ đến muộn. Sau đó, tôi và chị cùng cô Duyên đi ra ủy ban xã, cô Duyên cũng cần đăng ký tạm trú. Cậu tư pháp rất niềm nở tiếp đón và sau đó nhiệt tình hẳn lên khi đọc hồ sơ của chúng tôi.
– Hôm nay mới được gặp anh chị, em là người làm hộ tịch cho anh chị về đây. Chú Bình có khỏe không anh?
– Cảm ơn em. Bố anh khỏe.
– Hồ sơ của anh chị không vấn đề gì vì em đã kiểm tra khi làm hộ tịch, anh cứ đưa cô sang bên kia để làm thủ tục. Hồ sơ của anh chị em sẽ làm luôn, chắc không mất thời gian lắm đâu.
– Cảm ơn em.
Đúng như lời cậu ta nói, sau khi chúng tôi hoàn thành hồ sơ cho cô Duyên, thì cậu ta đã quay lại đưa chúng tôi đi ký các giấy tờ sau đó trịnh trọng đưa cho chúng tôi mỗi người một tờ giấy chứng nhận kết hôn màu hồng.
– Chúc mừng anh chị.
– Cảm ơn em.
Tôi đưa tay bắt cậu ta, rồi đưa cho cậu ta một cái phong bì đã chuẩn bị sẵn. Cậu ta trần trừ một chút rồi cũng nhận lấy.
Dù chỉ là thủ tục, nhưng khi đọc tờ giấy chứng nhận kết hôn có tên tôi và chị trên đó, không hiểu sao trong tôi trào lên một sự xúc đông, khiến tờ giấy run run trong tay tôi. Nhìn sang chị, khuôn mặt chị cũng đang đẫm nước mắt, nhưng nét mặt chị ngời lên sự hạnh phúc. Kệ mọi người đang nhìn, tôi giang tay ôm chặt lấy chị.
– Vợ!
– Chồng!
Cô Duyên tươi cười nhưng nước mắt cũng đang chảy ra nhìn hai chúng tôi ôm nhau.
Buông chị ra, tôi dùng bàn tay lau sạch nước mắt cho chị, cầm lấy hai tờ giấy cẩn thận cho vào cái túi hồ sơ, nắm tay chị bước ra ngoài.
Về đến nhà, cô Duyên và chị biến mất trong phòng, tôi liền đi lên phòng làm việc cài nốt cái máy tính. Có một số việc cần thực hiện trong thời gian tới, thiết kế sản phẩm và phát triển thị trường. Các sản phẩm của OG đều là các sản phẩm điện tiêu dùng, mẫu mã hầu hết đi sao chép lại, không chú trọng đến sự tiện dụng của người dùng điều này sẽ được điều chỉnh trong loạt sản phẩm mới. Phát triển thị trường cũng cần có những thay đổi phù hợp với chiến lược mới, Triều cũng đã bàn bạc với tôi, nhưng do việc định hình cho loạt sản phẩm tiếp theo chưa cụ thể nên vẫn chưa có phương án tổng thể và nhân sự bổ sung. Viết một số ý tưởng và thêm những câu hỏi ở dưới, tôi gửi thư điện tử cho Triều và Cảnh. Vừa đứng dậy để đi ra ngoài thì cô Hiền cũng lên gọi tôi xuống ăn cơm.
Chị Nga dạo này rất chịu khó xuống bếp khác hẳn ngày trước chị sẽ lấy đủ các lý do để tránh, có làm cũng chỉ phụ vặt như nhặt rau chẳng hạn, dù thế sau đó cô Duyên hoặc tôi lại phải nhặt lại. Chị Nga đang lúi húi trong bếp khi tôi xuống đến phòng ăn, cô Duyên và cô Hiền đã ngồi sẵn đợi bên bàn ăn đã bày sẵn.
– Còn món gì à cô?
– Món Hiền tự nấu.
Cô Duyên trả lời, ánh mắt đầy nét cười nhìn tôi. Tôi hạ giọng hỏi nhỏ cô.
– Liệu có ăn được không cô?
– Chắc chắn ăn được, không chết được đâu mà sợ.
Nghe cố nói vậy tôi lại thấy bất an vì tôi sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên, nói thật hay nói dối lại là vấn đề lớn. Còn đang suy nghĩ, thì chị Nga cũng bưng ra một cái tô thịt kho tàu, đúng là món tôi thích nhất, tất nhiên nếu cô Duyên hoặc cô Hiền nấu. Nhìn tô thịt có vẻ cũng không đến nỗi về màu sắc và hình thể, dù có vẻ hơi nhạt màu một chút.
Chị Nga cũng không giới thiệu hay bắt tôi nếm thử, tôi có chút thở phào suy nghĩ để “tẩu vi thượng sách”. Nhận bát cơm của cô Hiền xới cho, tôi múc ngay một thìa canh khoai sọ đổ vào bát.
– Lâu lắm cháu không được ăn khoai sọ.
Tôi nói để che giấu việc chan canh khoai sọ vào bát, sau đó cắm cúi ăn, khoai sọ non hầm nhừ bùi bùi cùng vị ngọt đậm đà của xương sườn rất ngon. Tôi hài lòng ăn hết bát thứ nhất, đưa bát cho cô Hiền xới bát thứ hai, có kinh nghiệm bát thứ nhất tôi đưa tay múc một muôi khoai sọ định chan vào bát thì chị gắp một miếng thịt kho tàu để vào bát tôi.
– Anh ăn đi, đúng món anh thích.
Miễn cưỡng đặt cái muôi lại tô canh khoai sọ, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chưa có ai ăn thịt kho tàu, cô Duyên thì nhìn tôi với ánh mắt kỳ vọng.
E dè cắn một miếng thịt kho tàu của chị, thịt ba chỉ kho vừa nhừ khá chuẩn, chỉ có điều nó ngọt, ngọt như miếng kẹo bột ngày bé tôi hay ăn. Tôi cũng khá khâm phục nghị lực của mình để không phun miếng thịt ra ngoài, mà tiếp tục nhai và lại đưa nốt miếng còn lại trong bát lên ăn tiếp.
– Thịt ba chỉ rất ngon, cắt vừa miếng, kho đủ nhừ.
Tôi bình tĩnh bình phẩm, nhưng đúng là không dám nhìn chị và bình tĩnh múc một muôi canh khoai sọ chan vào bát, sau đó húp một hớp nước canh để nuốt toàn bộ tàn dư của miếng thịt xuống bụng. Cô Duyên vẻ mặt có chút bất ngờ nhìn tôi, rồi lại nhìn bát kho tàu sau đó gắp một miếng để vào bát rồi đưa lên cắn một miếng. Tôi hồi hộp nhìn cô ăn, cố gắng không để tiếng cười bật ra, nhưng rồi tôi có chút thất vọng vì vẻ mặt bình thản của cô khi nhai miếng thịt.
– Lần đầu tự nấu như vậy cũng không tệ.
Sau đó cô lại đưa miếng còn lại lên ăn tiếp và đưa đũa gắp miếng thứ hai. Nhìn cô tôi lại có chút xấu hổ, tôi cũng gắp thêm một miếng và đưa cả vào mồm nhai. Cả cô Hiền cũng gắp một miếng, sau đó cũng thản nhiên nuốt hết, nhưng cô không gắp thêm nữa. Chị có vẻ vui vẻ, cũng gắp thêm một miếng, nhưng tôi nhanh tay lấy bát của chị chan một muôi canh khoai sọ cho chị.
– Chị ăn khoai sọ này, lâu lắm rồi mới được ăn lại. Bát sau hãy ăn thịt.
Tôi cũng tiếp tục ăn cơm, bát tiếp theo tôi lại ăn thêm hai miếng kho tàu, tự nhiên tôi thấy cũng không quá ngọt, có lẽ không ngọt so với khẩu vị của người miền Nam như tô mì gõ tôi ăn ở Sài Gòn khi người bán hàng đổ hai thìa đường vào bát trước khi chan nước lèo.
Chị cũng ăn hết bàn cơm đầu tiên và gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cơm cô Hiền vừa xới. Tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp muốn cản chị lại, ánh mắt cô Duyên ra hiệu cho tôi, tôi đành dừng lại nhìn chị đưa miếng thịt lên cắn. Vừa cắn miếng thịt vào mồm, mặt chị bỗng ngây ra và sau đó nhè miếng thịt vào bát, rồi quay sang nhìn tôi lại nhìn cô Duyên.
– Thế này… mà mọi người ăn được?
– Ăn được chứ sao không, nếu không nói là khá ngon, vị có hơi khác đối với người miền Bắc nhưng phù hợp với khẩu vị với người miền Nam. Cô Duyên chẳng khen, em nấu lần đầu như vậy là không tệ mà.
Tôi đưa đũa gắp miếng thịt chị vừa nhè ra và cả miếng còn lại đưa vào mồm mình.
– Nếu em ăn không quen thì ăn canh khoai sọ, rau bí xào này.
Chị bỗng bật cười khanh khách, cũng không có chút ưu phiền nào, ánh mắt cảm kích nhìn tôi và nhận bát cơm tôi vừa múc một muôi canh cho chị. Cô Duyên vui ra mặt và nhìn tôi vẻ tán thưởng, sau đó lại khuyến khích chị Nga.
– Cháu có biết để nấu ngon như cô Hiền phải mất rất nhiều thời gian. Nấu lần đầu vậy đúng là không tệ thật.
Sau bữa ăn, nghỉ ngơi một lát rồi tôi lại đưa chị đến văn phòng, sau đó đến văn phòng của tôi. Mai mới có thể đi đến bệnh viện kiểm tra được.
Trên xe, tôi gọi điện cho chị Nguyệt, nghe chị thông báo đang làm thủ tục ra viện sau khi kết quả kiểm tra lại cho kết quả rất tốt. Tôi cũng yên tâm.
Đến văn phòng, tôi thấy đang ngồi sau bàn tiếp tân là một cô gái mới khá xinh, chắc Triều mới nhận vào. Gật đầu chào cô gái tôi lên tầng hai, Cảnh, Huy, chị kế toán và hai cô gái Trang, Hằng, chị Giang từ văn phòng chị Phượng điều sang. Triều và Huyền chắc đang trên tầng ba. Gọi thằng Cảnh đi lên tầng ba cùng, tôi đi thẳng đến phòng của Triều. Triều và Huyền đang trong phòng sắp xếp tài liệu vào cái tủ sách sau bàn làm việc của Triều.
– Anh đã gặp cô bé lễ tân chưa? Bạn của Huyền, nó giới thiệu sáng nay, em phỏng vấn rồi nên đã đồng ý nhận.
– Anh thấy cũng được. Mình sang phòng khách, anh muốn bàn kỹ với mọi người về nội dung email sáng nay anh gửi.
Ba chúng tôi sang phòng khách, Huyền đi lấy cho chúng tôi mỗi người một cốc nước rồi kéo cái ghế đơn ngồi xuống bên cạnh Triều.
– Em không thấy vấn đề gì, nhưng chỉ có câu ghi chú cuối cùng của anh em có chút phân vân. Ý Lấy OG làm cơ sở để mở rộng hợp tác đầu tư như thế nào?
– Nếu chỉ dựa vào một mình OG chúng ta sẽ phải mất rất lâu, hàng chục năm để trở thành doanh nghiệp lớn. Để rút ngắn thời gian chúng ta phải cần nguồn lực từ bên ngoài. Em nhớ tuần trước anh có gặp Wong không? Tại đó anh đã gặp một số đối tác của Wong, họ đang tìm kiếm đối tác có năng lực để gia công các linh kiện cho các tập đoàn lớn sẽ đầu tư vào Việt Nam.
Tôi ngừng lại một chút nhìn vẻ mặt có chút kích động, có chút nghi hoặc của Triều và Cảnh.
– Một năm, chúng ta sẽ làm cho OG có uy tín, có thị trường, có năng lực và quản lý chuyên nghiệp. Năm thứ hai sẽ có người liên doanh với chúng ta, năm thứ ba chúng ta đủ điều kiện lên sàn.
– Liệu có quá sức không, chúng ta đều chưa có kinh nghiệm gì, bây giờ mới bắt đầu bước những bước đầu tiên?
– Chúng ta còn nhỏ, nhưng không ai có thể ngăn chúng ta nghĩ lớn. Thánh Gióng cần có ba năm để trưởng thành, anh tin nếu chúng ta quyết tâm cũng sẽ làm được. Em có biết anh tán thưởng em ở điểm nào không? Đó là sự hiếu thắng, em chưa bao giờ chịu thất bại mà.
Tôi nhìn Triều, rồi nhìn Cảnh vừa khích lệ, vừa kiên định.
– Được.
Tôi đưa tay ra, Triều liền bàn cô lên, Cảnh đưa tay đặt lên tay tôi, Huyền cũng đứng dậy rụt rè đưa tay ra, tôi gật đầu khích lệ để cô đặt tay lên. Sau đó tôi hô lên một tiếng, mọi người cũng hô theo.
– Thành công!
Sau đó bốn cánh tay của chúng tôi bung lên để cổ vũ cho sự quyết tâm vừa được chúng tôi đồng lòng. Sau đó chúng tôi cùng bàn những chi tiết để thực hiện cho kế hoạch của chúng tôi. Nhưng có một điều tôi chưa nói với mọi người, tôi đã quyết tâm để đám cưới của tôi và chị Nga sẽ được báo chí nhắc tới.
– Riêng việc tuyển dụng, Triều chú ý cho anh để sớm phỏng vấn năm người mà anh Cường giới thiệu. Về chuyên môn anh tin anh Cường giới thiệu, nhưng về thái độ và tính chuyên nghiệp em cần chú ý, anh cần sự phù hợp chứ không cần thần đồng, thái độ hơn là chuyên môn.
– Vâng, để em sắp xếp. Anh không tham gia à?
– Không, để Cảnh tham gia nếu như Cảnh chưa phải xuống xí nghiệp.
– Ok, còn phần phát triển thị trường, trước mắt chưa cần thêm người, Hằng và chị Giang đã đồng ý chuyển sang làm cho mình. Phần quản trị hành chính và nhân sự, với nhu cầu hiện nay, Huy và nhóm vẫn cáng đáng được.
Có Huyền tôi cũng đỡ được nhiều việc lắt nhắt, sau cuộc họp cô đã có một danh sách những việc cần làm, sau đó đưa một chồng giấy tờ cần tôi phê duyệt và xem xét để sẵn trên bàn. Xong hết việc đã qua giờ tan tầm, vươn vai đứng dậy cho đỡ mỏi, có lẽ phải sửa lại quy trình và giao lại trách nhiệm để bớt mọi thứ đều dồn lên tôi.
Lấy cái áo khoác mặc vào, tôi dặn Huyền một câu rồi rời khỏi văn phòng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi không thể để nó đơn giản trôi qua một cách bình thường được. Tôi ghé vào của hàng hoa mua một bó hoa thật đẹp sau đó đến đón chị Nga. Tôi nhắn cho chị sẽ đợi ở dưới sảnh.
Ôm một bó hoa to đứng cạnh chiếc ô tô sang trọng ngay trước sảnh văn phòng của chị có lẽ là hình ảnh khá nổi, rất nhiều cô gái đi qua phải liếc mắt nhìn, có cả những chiếc điện thoại giơ lên chụp, tôi đoán có lẽ hình ảnh của tôi sẽ xuất hiện trên mạng xã hội. Tôi phớt lờ, mắt vẫn nhìn thẳng vào sảnh đợi chị xuất hiện.
Tôi rất thích gu thẩm mỹ của chị, không cầu kỳ và màu mè như những cô gái khác, luôn tôn lên thần thái của chị. Khi chị nghiêm nghị nó sẽ làm tấm chắn để tạo khoảng cách, nhưng khi chị cười nó lại tôn lên sự quyến rũ của chị. Như hiện tại, khi chị đi ra từ thang máy đó là sự lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khi chị nhìn thấy tôi liền biến thành một cô gái xinh đẹp, thướt tha đang bước nhanh lại đón tôi khi tôi đi đến phía chị, đưa tay nhận bó hoa trong tay tôi và âu yếm khoác lấy tay tôi.
– Hôm nay mình đi ăn đồ Pháp nhé, gan ngỗng rán béo ngậy này và bánh ngọt thì vô số, còn nhiều loại mà em vẫn chưa thưởng thức hết.
– Em không thích thái độ phục vụ ở chỗ đó, nhưng không sao, vì bánh ngon em sẽ bỏ qua.
Tôi cũng quên mất chi tiết này, lần trước tôi đưa chị đến, chậm hơn có mấy phút nhưng không còn bàn dù đã gọi điện đặt trước, nhưng cô gái phục vụ dứt khoát không nhận lỗi sơ xuất mà khăng khăng nói do chúng tôi đến muộn, trong khi tôi đoán dù có đến đúng giờ cũng chẳng có bàn. Lúc đó có một đôi vợ chồng già người nước ngoài đứng lên nhường chỗ cho chúng tôi, nên chúng tôi không so đo nữa. Hôm nay trời cũng khá lạnh, cũng chẳng có chỗ nào vừa có bánh ngon vừa có thức ăn ngon, không gian lịch sự sang trọng, lại còn vấn đề đỗ xe nên tôi mới quyết định đặt chỗ ở đây.
Đỗ xe trước cửa khách sạn, đưa chìa khóa cho người phục vụ cất xe, chúng tôi đi vào trong. Hôm nay không gặp chuyện giống như lần trước, cậu phục vụ đưa chúng tôi đến bàn đã đặt. Bữa tối chị gọi khá it với lý do để đỡ béo, nhưng sau đó lại gọi một mâm bánh chỉ vì bữa tối ăn ít. Tôi chỉ thử ăn một cái macaron, ngon nhưng rất ngọt, sau đó chỉ uống trà. Thằng cu em bạn của Ngọc gọi điện đến để giao đồng hồ, tôi có đặt một cặp kiểu classic đồng hồ hiệu khá sang trọng, chiếc của nữ quai kim loại mặt số khảm bằng những viên kim cương nhỏ, đồng hồ nam quai da kim nung đơn giản hơn.
– Đôi đồng hồ này sẽ cùng nhau đếm mỗi giây phút anh và em sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt cuộc đời này, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, tình yêu của anh dành cho em sẽ bao giờ ngừng nghỉ như thời gian vậy.
Hiệu quả của câu nói rất tốt, ánh mắt chị như si mê nhìn tôi, ánh mắt tôi nhìn chị cũng nồng nàn không kém. Những ngón tay của chị run rẩy trong lòng bàn tay tôi, đưa bàn tay chị lên hôn vào lòng bàn tay để những ngón tay chị ôm lấy vuốt ve má tôi. Tôi cũng không biết những đôi đang yêu họ sẽ nói chuyện gì khi hò hẹn, nhưng chúng tôi đơn giản nói rất nhiều chuyện, những chuyện mà chúng tôi đã nói rất nhiều lần về cuộc sống, về tương lai, về những đứa con mà chúng tôi sẽ sinh ra.