Phần 2
Tôi nhận kết quả thi Đại học loại ưu ngành Sinh học của Đại học Bách khoa HN và được giữ lại trường làm giáo viên.
Tôi gọi điện báo tin cho mẹ trước. Bà vui lắm và hỏi con về nhà mấy hôm chứ. Tôi ậm ừ, chưa quyết, tôi bảo: “Để con xem nhà trường bố trí lịch đã, mẹ ạ!”. Nói vậy thôi chứ còn hai tháng nữa mới vào năm học mới. Nhưng tôi còn chờ ý chồng của tôi. Tôi gọi cho ông:
– “Anh yêu! Vợ anh được giữ lại trường làm giáo viên đấy. Anh đồng ý không hả chồng yêu của em?”
Rồi tôi trêu ông:
– “Bố ơi! Con gái Ngọc của bố gọi mà sao bố không nói gì thế?”
Đầu dây bên kia, giọng ông không giấu nổi niềm vui. Ông… hét lên, tiếng rất to:
– Ôi, vợ yêu của anh! Đợi anh nhé! Mai anh xuống đón vợ về.
Tôi biết tính ông, nếu không vì lý do nào đó bất khả kháng thì ông đã đi ngay xuống với tôi.
– Mẹ Ngân vừa giục xuống đón con gái yêu. Nhưng anh còn phải đợi khách hàng thanh toán nốt khoản nợ để anh mua sắm đồ đạc ở nhà quê và ở HN cho vợ.
5 giờ sáng hôm sau, ông đã bấm chuông. Nghe điệu bấm chuông là tôi biết ngay đó là ai.
Để nguyên chiếc váy ngủ đang mặc trên người, tôi nhào ra mở cửa. Ông lao vào tôi như cơn lốc, đem theo cái lành lạnh cuối thu. Tôi biết ông phải dậy từ 2 – 3 giờ sáng thì bây giờ mới đến đây. Tôi hôn ông, ôm ghì ông như muốn ủ ấm ông sau chặng đường sương gió. Cánh cửa vừa đóng lại, ông bế tôi lên đi vào phòng ngủ. Tôi vừa cởi quần áo ông vừa ngắm nhìn người tôi yêu tha thiết…
– Mình để em ôm cho ấm đã. Tóc còn ướt sương lạnh đây này…
Ông dụi mặt vào ngực tôi. Vú tôi vẫn chưa cạn sữa sau sinh. Ông mút hai đầu vú tôi.
Ôi! Đứa con trai của tôi với ông chỉ một lần được ngậm vú mẹ. Nhưng tôi nhớ lắm cái cảm xúc từ đôi môi non nớt của con. Bất giác nước mắt tôi trào ra. Tôi nghe râm ran nơi hai đầu vú và cảm nhận lưỡi ông như chắt từng giọt sữa còn trong 2 bầu vú tôi.
Tôi rên rỉ:
– Chồng ơi! Chồng ơi… Rồi thấy như căng thêm 2 đầu vú và từng dòng nóng ấm tiết ra.
Tôi nhẹ nâng đầu ông lên, đắm đuối nhìn ông, nói nhỏ:
– Chồng bú thế em lại ra sữa. Về mẹ thấy thì…
Ông nằm đè lên tôi. Làn môi ông lại lướt khắp cơ thể trần truồng của tôi. Rồi như mọi lần, môi lưỡi của ông luôn dừng lại thật lâu nơi cửa mình đang đầm đìa dâm thủy của tôi.
Tôi quờ tay mở ngăn kéo tủ lấy vỉ thuốc ngừa thai ra. Ông bảo:
– Đừng! Em đừng dùng thuốc nữa. Sợ sau này…
Vậy là tôi lấy cái bao cao su rồi chụp lên cái đầu khắc trơn bóng và đang cương cứng. Tôi thương ông vì tôi biết đàn ông khi giao hợp mà chụp bao cao su thì giảm hứng thú nhiều lắm. Nhưng…
– Từ nay anh sẽ dùng bao cao su. Tới khi nào mình thấy cần sinh con thì thôi. Biết rằng kém… sướng nhưng anh chịu được, Ngọc của anh ạ!
Thế là chúng tôi lại dùng cả buổi chiều và đêm hôm đó để bù đắp lại cho nhau sau những ngày nín nhịn. Bên ông, tôi thấy trọn vẹn cái tình nghĩa của vợ chồng.
Sáng hôm sau, khi cơm nước xong xuôi thì chúng tôi về quê. Thấy ngực áo ươn ướt sữa, tôi chỉ cho ông xem và cười, hỏi ông:
– Chết! Ngộ nhỡ mẹ phát hiện ra thì nói sao hả chồng?
– Thì em cứ nhận đã chót dại nhưng không nuôi được. Anh sẽ đỡ lời.
Tôi ở nhà hết 2 tháng hè. Rất đều đặn 2 ngày một lần bố con tôi lại ân ái cảnh vợ chồng. Một lần mẹ Ngân thấy ngực áo tôi mới loang vết sữa và cặp vú thì căng tròn. Bà hỏi rồi tôi nói như ý ông đã bày cho. Bà không nói gì chỉ thấy buồn hiện rõ. Không biết bà nói sao với ông và ông nói với bà như thế nào mà hôm rồi lúc có hai mẹ con ngồi bên nhau, bà nhẹ nhàng:
– Ngọc này! Bố mẹ thương con, không trách cứ gì. Nhưng mẹ chưa biết cái người đó là ai? Sao không đưa nhau về cho bố mẹ biết? Rồi con định thế nào? Chuyện chồng con sau này?
– Mẹ ơi! Mẹ yên tâm đi! Con sẽ không lấy chồng! Con chỉ là mẹ đơn thân và nguyện chửa đẻ với người con yêu thôi…
– Nghe bố bảo là người ta cũng đã có vợ, có con mà sao con cứ…
Tôi ngắt lời bà:
– Vì con yêu anh ấy, chỉ muốn có con với anh ấy. Con không để vợ anh ấy biết đâu. Mẹ đừng lo.
– Thế bố con bảo sao?
– Bố chỉ bảo…
– Bảo thế nào?
Tôi cắn môi rồi bật ra câu nói không định trước:
– Bố bảo đừng bao giờ để bố… mẹ phải buồn lòng. Bố… mẹ yêu con…
Cứ thế, bố con tôi vẫn hết mình dành chi nhau, qua một năm học, sang tháng thứ 5 của năm học sau thì mẹ tôi bệnh nặng.
Bà nằm viện gần tháng luôn có bố tôi bên cạnh. Tôi cũng chỉ đến được bên bà vào buổi tối và các ngày cuối tuần.
Hôm bệnh viện thông báo rằng bà không qua khỏi căn bệnh K đã ở cuối kỳ, sự sống chỉ tính bằng giờ. Chúng tôi bàn và xin bệnh viện đưa bà về quê.
Hôm đó mẹ quờ quạng đôi tay gầy gò, yếu ớt tìm tay của hai bố con tôi. Bà chỉ nhìn và chậm rãi đưa mắt nhìn chồng và con gái mà không nói được gì. Nơi 2 khóe mắt có hai giọt nước mắt chậm rãi, to dần. Bà cố gắng sức tàn để kéo hay bàn tay của bố con tôi vào ngực mình.
Rồi bà nhẹ nhàng ra đi.
Bố con tôi và gia đình lo tang chu đáo cho mẹ tôi – Người đàn bà tần tảo, yêu chồng, thương con. Nhưng lúc nào cũng như thu mình lại vì nỗi niềm day dứt suốt cuộc đời. Đó là việc không sinh đẻ cho chồng được nữa và càng xót xa hơn vì bố tôi là con trai duy nhất trong dòng họ.
Còn bố tôi? Ông không hề oán trách, luôn chiều chuộng vợ và tôi chưa thấy một lần nào ông to tiếng, nặng lời với mẹ tôi.
Có người trong họ bảo tôi:
– Đấy rồi xem! Hết tang mẹ mày là ông ấy sẽ lấy vợ khác thôi. Mà cũng phải!
Tôi gật đầu và chỉ cười. Không ai biết ý nghĩa cái gật đầu và cười mỉm đó của tôi ngoài tôi và bố tôi mà từ lâu đã là chồng của tôi.
Tôi chỉ còn lại một khao khát làm thế nào để tôi và bố thành vợ chồng và sớm sinh con cho ông.