Phần 5
Tạm thời bỏ qua cơ ngơi đồ sộ nơi đây, tôi đi theo hướng dẫn lúc nãy của bố, vào thang máy, lên tầng ba. Nơi này giống như một văn phòng công sở thông thường, chỉ có điều nó khá rộng. Những người ở đây hình như không ai thích mặc đồ nhân viên đi làm thì phải, ai cũng ăn mặc theo cách riêng, từ áo vest đến hoodie từ quần tây đến quần jean, khác hẳn với tầng trệt – nơi mà ai cũng một màu đen trắng và giày cao gót.
“Hừm, phòng tài vụ… phòng kiểm toán… phòng thiế… Á!” Tôi đang cố tìm xem phòng thiết kế ở nơi nào, mắt tôi cứ dán vào mấy cái biển dán trước cửa nên không để ý đến đường đi. Chợt, hình như tôi va phải cái gì đó rất cứng, giống như đập đầu vào cột nhà vậy.
“Aaa… tôi xin lỗ…” Tôi còn chưa kịp định thần lại để nhìn xem đụng phải thứ gì thì một tát vả ngay mặt tôi. “Tên chết tiệt nhà cậu! Đi đứng kiểu gì thế hả?”
Mắt còn chưa kịp mở thì người đã liên tục ăn đòn làm tôi có phần bực mình nên tôi đưa tay ra ngăn lại.
“Chuyện gì cũng phải từ từ chứ?” Một cánh tay mảnh khảnh nhưng đầy nội lực chuẩn bị giáng xuống mặt tôi, may mà chặn kịp, nó mà thẳng đường thì tôi có mà nằm viện.
“Tên Kha chết tiệt! Tôi đã bảo đừng bao giờ gặp lại tôi nữa mà?” Giọng nói này nghe quen quen, hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
*Hai năm trước…
“Dô!”
“Trăm phần trăm!”
Tiếng lách cách cụng ly chúc mừng cho chúng tôi đã hoàn thành đề án. Trong nhóm bạn của tôi thì có tôi, hai thằng, và ba cô gái. Chúng tôi quen nhau từ năm nhất, cũng có thể gọi là chơi chung từ đó. Trong đó thì hai thằng kia quen hai trong số ba cô bạn. Duy chỉ có tôi và Mai thì vẫn đang ở tình trạng “không ai rước” thế nên bốn đứa kia bày trò để ghép đôi cho hai chúng tôi.
Tôi thì lúc đó, mặt cũng sáng sủa, không tới mới là đẹp trai khiến chị em nào say như điếu đổ, chỉ là ưa nhìn hơn hai thằng còn lại. Ngoại hình thì cũng bình thường, không có được như hiện tại. Còn về phần Mai, cô ấy là một trong những hoa khôi từ khi mới vào trường, độ xinh đẹp thì cũng thuộc top trong khóa chúng tôi. Chỉ có điều cô ấy hơi mạnh mẽ, tôi không dùng từ “cá tính” để miêu tả cô vì bởi cô ấy là con nhà võ, sẵn sàng tung cước quét sạch mọi đối thủ. “Cá tính” đối với một cô gái là về cách suy nghĩ độc lập, tự tin, còn đối với Mai thì định nghĩa đó hơi thấp. Một điều tôi học được khi làm bạn của cô ấy là “Nữ sắc suy cho cùng cũng là da với thịt, máu mủ tanh hôi cũng tại như cái bẫy luân hồi vô lượng kiếp”. Gương mặt ưa nhìn, cử chỉ trìu mến sẽ đánh lạc hướng con sói tham lam trong người bạn, để khi chuẩn bị vồ mồi, kẻ đi săn lại hóa thành kẻ bị săn. Đai đen Karate cùng hàng loạt danh hiệu sẽ biến bạn không khác gì con rùa rụt đầu, mà rùa còn có mai để trốn, bạn mà thì không. Và không ở đây là “không hy vọng” nếu như dám đắc tội với cô ấy.
Thế nên ngay từ đầu, khi cái kế hoạch “ghép đôi” này khởi xướng tôi đã biết mình sắp xong đời rồi. Ngay từ ly đầu điên tôi đã muốn cho say để bảo toàn tính mạng. Say là ngủ, ngủ thì không thổ lộ tình cảm, không thổ lộ tình cảm thì không bị ăn đập, không bị ăn đập là còn sống, mà còn sống thì tôi sẽ cúng con gà tạ ơn tổ tiên gồng gánh. Với một suy nghĩ tuyến tính như vậy, bắt đầu nốc từng lon bia một. Được tầm hai, ba lon thì tôi có quay sang Mai, thì bất ngờ thấy hai má cô ấy đỏ ửng, mắt đờ đi, dấu hiệu của việc sắp say đến nơi. Lúc này, tôi mới biết tửu lượng của cô ấy rất kém.
“Này, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.” Một thằng bạn tôi thấy có dấu hiệu không ổn bèn ra hiệu ngưng uống.
“Ưm… uống tiếp đi…” Tay cô ấy cầm cốc bia còn không vững.
“Thôi nào, ăn chút gì đi…”
“Dô…”
“Nữa nữa… tớ còn uống được!”
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-chinh-phuc.html
Phải 2 tiếng sau đó mọi người mới bắt đầu dừng việc hò hét lại, tôi thì lúc đó cũng đã khá mệt nhưng chắc còn lái xe về được. Trong một phút tôi đã tạ ơn tổ tiên đã giúp con tai qua nạn khỏi, bây giờ có thể yên tâm về được rồi. Cả bọn định ra về nên tôi đến gọi Mai – lúc này đã say ngoắc cần câu.
“Này Mai, về thôi!” Tôi lay người cô ấy nhưng trả lời tôi lại là một giọng nói ngọt ngào khác ngày thường.
“Ưm… nữa đi… tớ chưa có say…”.
Chết thật! Cô ấy khi say trông dễ thương quá. Đôi môi mấp máy cùng với bộ ngực phập phồng lên xuống đều đều theo từng hơi thở khiến tôi có chút không cầm lòng được.
Có lẽ cô ấy say thật rồi.
“Mai say rồi, tụi mình nên gọi taxi đưa cô ấy về thì hơn…” Vừa định bàn cách làm sao đưa Mai về, quay lại thì đã không thấy bốn đứa kia đâu. Chết tiệt! Đây chắc chắn cũng nằm trong kế hoạch của bọn nó. Giờ thì tôi phải giải quyết sao với Mai đây. Chở cô ấy về là điều không thể, chưa kể tôi cũng bắt đầu thấy chóng mặt và buồn ngủ. Đành phải gọi taxi đưa cô ấy về ký túc xá vậy.
Ký… túc… xá!
Mười… một… giờ… đêm!
Chết tôi rồi!
Trường đóng cửa cách đây ba tiếng, giờ mà đưa cô ấy về, chưa kể trong tình trạng say khướt như thế này, có khi cả tôi lẫn cô ấy đều có cơ hội nhận một chuyến tham quan phòng hiệu trưởng và thêm tờ giấy đình chỉ học.
Lũ bạn khốn nạn! Tôi thầm rủa trên đường về phòng trọ của mình. Dù biết là sáng mai cô ấy không tẩn (đánh) tôi một trận mới lạ.
Về đến nơi, còn phải cõng Mai lên phòng, vì mặc váy ngắn nên tay tôi có thể cảm nhận rõ rệt hai bắp đùi trắng muốt mềm mại, hơi ấm tỏa ra từ hơi thở của Mai giúp xua đi cái lạnh đêm khuya, hai bầu ngực của cô ấy ép sát vào lưng tôi, có lẽ vì tập karate từ nhỏ nên cảm giác chúng khá săn chắc. Hơi men cộng với nét xinh đẹp của Mai khi say thế này khiến thằng em tôi không khỏi biểu tình.
Mày phải bình tĩnh, mày có nhớ cái cách mà cô ấy dạy dỗ ba thằng cướp hôm trước không, một cước, một đấm khiến hai tên nằm đo đất, tên còn lại thì nước mắt nước mũi tùm lum chạy biến. Tao không muốn có kết cục như vậy đâu, thế nên đừng vì một lần sướng mà cả đời sau ngóc lên không nổi.
Dìu Mai lên giường và đắp chăn cho cô ấy giống như bất cứ bộ phim ngôn tình nào bạn từng xem. Diễn biến sau đó sẽ là nam chính đi lấy khăn lau mặt, cầm theo một cái thau phòng ngừa nữ chính có nôn oẹ gì đó, sau thì nằm hay ngồi bên cạnh giường để có gì nữ chính cần thì làm liền.
Nhưng đó là trong phim, ngoài đời là một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Tâm trí của tôi lúc đó chỉ có một chút là quan tâm thôi, còn phần lớn là phải kìm hãm cơn dục vọng bên trong. Khuôn mặt đốn tim của cô ấy khi ngủ cùng với phần trên ngực lộ một cái khe hẹp giữa hai bầu vú khiến tôi xém chút nữa mà có ý định đen tối.
A… cứ nhìn thế này thì mình điên mất! Đi, đi tắm phát đã.
Làn nước mát lạnh buổi đêm cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa đang rạo rực trong tôi. Trở lại phòng, tôi cũng được chợp mắt, tất nhiên là không phải trên chiếc giường yêu quý của mình rồi, bây giờ sàn nhà là nơi tôi đặt lưng. Cầu mong sáng mai cô ấy không phát điên lên ở trong phòng trọ của mình.
Sáng hôm sau.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-chinh-phuc.html
“Sao mát quá vậy… còn mềm nữa…”
Cái quái quỷ gì đây, người tôi hoàn toàn khoả thân và… điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Mai, cô ấy đang trần như nhộng nằm trong lòng tôi cùng với hơi thở đều đều. Nếu như tôi với cô ấy là một đôi thì mọi chuyện rất dễ hiểu, đằng này… Thôi được rồi, dù gì thì vẫn còn may là mình thức dậy trước cô ấy. Cách tốt nhất bây giờ là im lặng rời đi để không bị phát hiện. A! Đầu mình, sao không nhớ chuyện gì đã xảy ra cơ chứ!
Vừa định rời đi thì một rắc rối khác ập đến: Làm thế nào bây giờ? Cậu ấy gối đầu lên tay mình, nếu mình lay nhẹ tay thôi cũng đủ làm Mai tỉnh giấc. Thôi nào, cầu mong tổ tiên phù hộ, ban cho con phép màu giúp con rời khỏi đây an toàn.
Và… bạn biết đấy… không có phép màu nào xảy ra cả.
“Ummm…” Mai vì cảm thấy lay động nên từ từ tỉnh giấc. Tôi thì từ từ chết dần trong lòng.
“3… 2… 1…” Những giây cuối cùng mình còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mới thật ngắn ngủi làm sao.
“!!!” Mai bừng tỉnh mở to mắt như không tin vào những gì đang diễn ra. “Á!” Cô ấy hét lên rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, “Đồ tồi! Cậu, cậu trò biến thái gì thế hả!?”.
“Tớ… tớ không nhớ, lúc tớ ngủ dậy đã như thế này rồi!” Tôi bắt đầu bào chữa bằng một câu mà thằng con trai nào cũng nói khi muốn kết thúc chuyện tình một đêm.
“Cậu không nhớ? Đó là lời biện hộ tồi tệ nhất tôi từng nghe đó!” Tay cô ấy cố gắng che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể.
“Mai, cậu cần bình tĩnh nghe…” Chưa kịp dứt câu, một cú đá thẳng vào bụng tôi khiến tôi muốn đi chầu ông bà.
“Bình tĩnh? Cậu đùa tôi đấy hả!? Cậu có biết mình vừa lấy đi thứ gì từ tôi không? Tên khốn kiếp!” Nước mắt cô ấy ứa ra như sắp khóc đến nơi.
“Mai à, tớ xin lỗi… thật sự tớ…”
“Im đi!!! Tôi không muốn nghe cái giọng ghê tởm ấy thêm một từ nào nữa!” Cứ như thế cô ấy mặc vội đống quần áo dưới sàn và rời đi. “Đừng bao giờ để tôi bắt gặp cậu thêm một lần nào nữa!” Một lời cảnh cáo đanh thép.
… Đau đầu rồi đây… Mình thật sự không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua, tại sao hai chúng tôi lại khoả thân và ngủ cùng nhau thế kia? Có thể là do rượu, nhưng tôi thề là sau khi tắm xong tôi đã hoàn toàn tỉnh rồi kia mà.
Mọi lời bào chữa của tôi cuối cùng cũng không thể giải quyết câu hỏi: Tại sao tôi và Mai ngủ khoả thân cùng nhau?
Thế là từ đó mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, tình bạn của chúng tôi cũng dần chấm hết.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-chinh-phuc.html
Đó là chuyện của hai năm trước, cũng là nguyên nhân vì sao khi vừa mới chạm mặt tôi đã bị ăn tát liên tiếp.
“Này, dừng lại được rồi đó, Mai à!” Giờ tôi không còn là thằng sinh viên yếu đuối năm nào đâu. Nói về võ thuật thì có thể không lại nhưng chí ít cũng bây giờ cũng có thể giữ cô lấy lại đôi chút.
“Chuyện đó cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, tớ cũng hết mực xin lỗi cậu rồi còn gì!”.
“Tên chết tiệt nhà cậu!” Mai vẫn không có ý định dừng lại.
“Ồ hai đứa là nhân viên mới à? Phòng nào đấy?” Một thanh niên có vẻ chững chạc tiến về phía chúng tôi, nhờ thế mà mới ngăn không cho Mai tiếp tục nổi điên lên.
“Dạ… phòng thiết kế ạ!” Hai chúng tôi vô tình đồng thanh với nhau.
“Ồ, thế thì theo anh.” Anh ấy ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
Thế là chúng tôi cũng đi sau anh ấy.
“Hey!” Mai huých vào vai tôi, “Hãy vờ như chúng ta không quen nhau!”
“Tại sao?”
“Và đừng trò chuyện với tôi, cậu hiểu chứ!”
“…”
Sau vài năm, cô ấy trông cũng không khác mấy. Có vẻ như cao thêm một chút nhưng gương mặt vẫn khả ái như xưa, thậm chí có phần sắc sảo hơn.
Tuy không ưa gì cái tính cách khó chịu đó nhưng tôi buộc lòng phải đi cùng để đến gặp trưởng ban.
“Phòng thiết kế ở đây, hai đứa vào đi!” Anh chàng tốt bụng đó chỉ vào trong.
Qua lớp kính mờ tôi có thể thấy có một người đang ngồi trên ghế phong thái giống như trưởng phòng vậy.
*Cộc cộc…
“Mời vào!” Người ngồi trên ghế ngước lên nhìn về phía chúng tôi. “Ồ! Là hai em đến rồi! Nào vào đây đi. Được rồi, hai em đã sẵn sàng làm việc rồi chứ!”
“Dạ vâng, thưa sếp!” Một lần nữa cả hai đồng thanh.
“Sếp? Ha ha, cứ gọi bằng tên đi, ở đây mọi người không quen xưng hô như thế. Anh là Thành – trưởng phòng thiết kế.”
“Em là Kha!”
“Em là Mai!”
“Rất vui làm việc với hai đứa!”
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục tại nguồn: https://tuoinung.com/2021/09/truyen-sex-chinh-phuc.html
Cuộc chào hỏi và nhận việc nhanh chóng kết thúc đến mức tôi còn chưa kịp nhận ra mình đã vào làm trong khi không đem theo bất kỳ công cụ nào, máy tính, laptop đều không. Tôi hoang mang đi theo Thành đến nơi làm việc.
“Chúng ta làm ở bộ phận thiết kế, cũng có nghĩa là xây dựng đồ họa trong game và tất cả sẽ ở trong căn phòng này. Chúng ta sẽ làm theo giờ hành chính, từ tám giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng cũng không quá khắt khe về vấn đề thời gian đâu. Ở đây làm việc khá thoải mái miễn là không ảnh hưởng đến chất lượng công việc là được.”
*Bốp bốp…
“Nào mọi người, tập trung lại đây nào!” Tất cả mọi người trong phòng đều tạm ngưng công việc đang làm và hướng sự chú ý về hai thành viên mới. “Chúng ta có thêm nhân sự mới, cậu này là Kha, còn cô gái bên đây là Mai. Như mọi người cũng đã biết, chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thành dự án, nguồn nhân lực không đủ nên công ty đã tuyển thêm người.”
“Chào mọi người!” Tôi khá ấn tượng không gian làm việc ở đây, tuy không quá cầu kỳ nhưng trông cực kỳ hợp mắt, bài trí đơn giản mà không kém phần tinh tế.
“Chào mọi người, em là Mai, rất mong mọi người giúp đỡ!”
“Chào hai em, anh là Hoàng, là trưởng nhóm. Nếu có gì thắc mắc trong công việc cứ hỏi nhé!” Một anh chàng đeo kính đứng dậy bắt tay với tôi và Mai, trông anh ấy có vẻ đã làm trong công ty lâu năm và khá thân thiện.
“Chào hai đứa, anh là Bình…” Một anh có thân hình mập mạp vẫy tay với chúng tôi.
“Này, tôi đã nói cậu bao lần rồi, sao cứ ăn vụng trong giờ làm việc thế hả?” Anh Thành trông có vẻ tức giận pha một chút chán nản, quay sang tôi và Mai, “Anh không muốn hai đứa vào làm rồi bắt chước cậu ta nghe chưa, vào phòng lúc nào cũng toàn mùi đồ ăn. Còn cậu nữa cậu Bình, có cất đi không hả?”
“À sorry trưởng phòng, tại em bận quá nên quên ăn sáng mất, em cất ngay đây. Nhân tiện, rất vui vì gặp người.” Vừa nói anh Bình vừa cố nuốt miếng bánh bao xuống, rồi lau tay qua trở lại làm việc.
“Chào em, Mai! Anh là Lâm, là người đại diện cho phòng chúng ta. Em có thể cho anh xin một cuộc hẹn vào thứ bảy hoặc chủ nhật được không?” Từ đâu xuống hiện một ông anh tóc vàng, trông khá điển trai nhưng lời lẽ thì có hơi không ổn lắm cho lần gặp đầu tiên.
“Dạ… vâng! Nhưng xin lỗi… em không có hứng thú cho lắm!” Mai né người từ chối thính.
“Lâm! Bớt lại, vì cậu mà không biết bao cô đã rời phòng chúng ta rồi đấy!”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì, cậu có thấy một phòng ban nào mà không có tới một mống con gái chưa? Lần này tôi sẽ không cho cậu quậy phá người ta nữa đâu!”
“Vậy thôi, tôi quay lại làm việc đây!”
Qua cuộc trò chuyện ngắn đó, tôi cũng ngầm hiểu được lịch sử của cái phòng này như thế nào rồi. Đúng là mấy ông dân thiết kế, làm việc với cái đẹp mà ngoài cách trang trí phòng ra thì chả có gì khác cả.
“Chỗ của hai đứa đằng kia. Và một lần nữa, chào mừng hai đứa tới với phòng thiết kế!” Thế là tôi được nhận vào làm rồi hả? Có vẻ hơi nhanh so với tôi tưởng tượng.
“Nào mọi người, chúng ta sắp có cuộc họp trong mười phút nữa, hãy chuẩn bị tốt cho phần của mình” Anh Thành lại thông báo. Công ty này họp nhiều nhỉ?