Phần 45
“Reng… Reng” Tiếng chuông cửa vang lên. Không lâu sau, một cô gái xinh đẹp mang theo phong cách ăn mặc giản dị nhưng đầy sự thanh lịch bước ra. Cô gái ấy nhìn Oanh cười nói thân mật:
“Chị Oanh đã đến rồi. Xin giới thiệu với chị, em tên là Anh Thư, chị Tuyền có nói từ nay về sau em cứ xem chị Oanh như chị gái mình ạ”
“Chị chào em, rất vui được gặp em” Oanh thân mật ôm lấy Anh Thư mỉm cười hói:
“Em dẫn chị đi gặp Thanh Tuyền sao?”
Anh Thư nghe Oanh nói thế thì tay khẽ che miệng cười khẽ, ánh mắt như có ý cười nhìn lấy Oanh nói:
“Chị Tuyền bảo em là chị không cần phải ngại sự có mặt của em đâu, chị cứ nói chuyện với Tuyền như khi hai người nói chuyện bình thường với nhau là được”
“À, ừm… Vậy em dẫn chị đi gặp… gặp chủ nhân với” Oanh bối rối mà hai má đỏ lên, ánh mắt tránh lấy ánh mắt Thư đang nhìn tới.
Anh Thư mỉm cười, không do dự mà nắm lấy tay Oanh bước đi vào nhà. Hai người dần dà đi qua khu vườn, đi vào trong nhà rồi bước lên phòng Tuyền. Oanh được Thư dắt đi nhìn cảnh vật hoa lá hai bên mà thầm khen ngợi cảnh vật xung quanh nhà Tuyền không thôi.
Vào phòng nhìn lấy Tuyền đang ngồi trên giường đang mỉm cười nhìn mình thân thiết. Oanh thoáng cất đi sự ngại ngùng ban nãy mà ngồi xuống bên cạnh Tuyền, miệng không do dự mà mỉm cười nói:
“Nô tì tới để đón chủ nhân đi về nhà, chủ nhân đã soạn xong đồ đạc đầy đủ chưa?”
Thanh Tuyền mỉm cười nhìn Oanh không trả lời, quay đầu ra hiệu cho Thư một cái rồi nhìn Oanh nhẹ nhàng hỏi:
“Nghe cô giáo nói hôm qua cô giáo không vui với chồng, có phải không?”
“Vâng, vì hôm qua chồng bắt nô tì sinh con nên nô tì rất không vui” Uyển Oanh thành thật đáp.
Tuyền khẽ cười, nụ cười như ánh nắng ban mai chiếu rọi. Tuyền khẽ ngồi sát vào người Oanh, miệng nhỏ đưa tới tai Oanh thì thầm:
“Thế tại sao cô giáo lại không muốn sinh con vậy, kể cho Tuyền nghe với” Nói rồi bàn tay Tuyền không an phận mà bóp lấy bầu ngực Oanh bên ngoài lớp áo.
Cảm nhận bàn tay Tuyền nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực khiến Oanh hơi run rẩy, bầu ngực cũng đồng thuận tay Tuyền bóp lấy mà ưỡn cao lên, không do dự trả lời:
“Là vì nô tì không muốn có con, nô tì không thích trẻ em. Với lại, nô tì cảm thấy không muốn sinh con cho chồng, trong lòng nô tì không thích điều đấy”
Tuyền nghe Oanh nói như vậy thì kinh ngạc, bàn tay cũng buông tha ngực Oanh, ánh mắt thâm thúy nhìn Oanh thắc mắc:
“Tại sao cô giáo không thích, chả phải cô giáo là vợ hắn hay sao? Sinh con cho hắn là chuyện nên làm mà”
Nói xong Tuyền như nghĩ ra một điều gì đó, miệng nhỏ khẽ ghé vào tai Oanh nói nhỏ:
“Hay là cô giáo của em đang giấu chồng một điều gì đó mà không nói cho hắn biết?”
Uyển Oanh ngại ngùng, ánh mắt hơi tránh né ánh mắt thâm thúy của Tuyền nhìn lấy, trong lòng bối rối nên Oanh im lặng mà không trả lời câu hỏi Tuyền.
Tuyền thấy biểu hiện của Oanh thì ánh mắt như ánh lên vẻ buồn bã làm cho con người ta phải thương xót. Tuyền khẽ quay mặt đi chỗ khác u sầu:
“Không lẽ cô giáo không muốn nói với Thanh Tuyền sao?” Nói rồi Tuyền toan đứng lên, khuôn mặt không nhìn lấy Oanh buồn bã nói:
“Thôi, đã vậy em cũng không ép cô giáo đâu. Chắc cô giáo khát nước rồi, để em đi lấy cho cô giáo ly nước”
Oanh nghe vậy thì nắm lấy cổ tay Tuyền đang muốn đứng dậy mà kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, Oanh bỏ đi sự bối rối trong lòng kể:
“Là do nô tì nói dối chồng là đã giành trinh tiết cho hắn, nhưng thực ra nô tì đã đưa cho người khác mất rồi”
Oanh nói rồi như nghĩ đến chuyện quá khứ, khóe mắt không kiểm soát được mà rơi lệ. Tuyền không biết điều gì mà khiên Oanh khóc thương tâm như vậy, nhưng thấy Oanh khóc như vậy thì Tuyền trong lòng thương cảm cho cô.
Tuyền vội ôm lấy Oanh, tay khẽ vỗ nhẹ lưng Oanh mà an ủi:
“Không sao đâu mà, dù gì cũng đã là quá khứ rồi. Cô giáo yên tâm vì đã có Tuyền ở đây rồi, nếu cô giáo buồn thì chúng ta có thể đi chơi đây đó, rồi dần dần chúng ta sẽ hết buồn ngay”
Uyển Oanh nghe được lời an ủi của Tuyền thì trong lòng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, sự đau buồn nhất thời cũng tan hết đi, giọng nói vẫn hơi có phần sụt sịt thủ thỉ bên tai Tuyền kể:
“Là vào 4 năm trước đây trước khi nô tì đồng ý quen chồng. Lúc đó vào một buổi tối, nô tỳ đi học về muộn nên bị người con trai lạ mặt kề dao vào cổ. Hắn nói… hắn nói… huhuhu…” Uyển Oanh nhớ đến truyện thương tâm trong quá khứ thì trong lòng đau khổ không thôi, nước mắt cứ thế tuôn ra mà gục đầu vào lòng Thanh Tuyền khóc nức nở.
Thanh Tuyền thấy cô giáo khóc đau khổ như vậy thì thương không thôi, tay ôm chặt cô giáo vào lòng để cô giáo khóc trong lòng mình. Với tình hình hiện tại mà nói, khóc ra hết nước mắt để giải tỏa cảm xúc mới là điều thiết yếu nhất. Tuyền hiểu điều đó nên không ngăn cản lấy mà để mặc cô giáo khóc cho khuây khỏa tâm hồn đang tổn thương.