Phần 67
Cánh cửa đóng sập lại lạnh lùng giống như tôi đóng sập cánh cửa trái tim mình với Quỳnh Thy vậy. Trong thâm tâm tôi em vẫn mãi luôn là một người con gái nhí nhảnh và đầy yêu thương với tôi, em với tôi thậm chí còn không chỉ là như thế..
Mặc dù mới quen Quỳnh Thy chỉ hơn một năm nhưng tôi vô cùng vô cùng yêu quý nó, ở bên nó tôi có thể thoải mái nói cười, văng những câu tục bậy và cốc đầu nó bất cứ khi nào có thể, tình cảm trong sáng đó tôi không hề muốn mất đi, không chỉ phải đơn giản nó là em gái của Bảo, kể cả không như thế thì tôi cũng không bao giờ, không bao giờ tự cho phép mình được có tình cảm với Quỳnh Thy, bản thân tôi luôn mong nó được hạnh phúc, không phải là với tôi, chắc chắn vậy.
Đưa mình chìm vào nhứng suy nghĩ, tôi tự giận mình vì đã làm Quỳnh Thy phải khóc, nhưng có lẽ nên như thế, tôi không thể làm khác được, dù đơn giản là cho bớt đau hơn..
Tiếng lục cục ở ngoài cửa và giọng của Bảo cho tôi đoán là nó đã về đến nhà, vậy là buổi họp kết thúc sớm hơn so với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi định mặc kệ nó và nhốt mình trong phòng nhưng cái giọng nữ quen thuộc cất lên làm cơn mệt mỏi của tôi biến đâu hết, bù lại cho tim tôi đập thình thịch.
– Em vào nhà đi – Giọng thằng Bảo
– Vâng, chào Quỳnh Thy – Giọng Bảo Hân
Không hiểu Bảo Hân đến đây chơi làm gì nhỉ? Cả tuần qua tôi luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, không muốn gặp ai cả nên ngay khi Bảo Hân mang cafe vào phòng hay đứng đợi tôi ở ngoài thì tôi cũng chỉ mỉm cười lịch sự chứ không nhìn vào hay nói chuyện với em một câu nào. Tôi cũng đoán có thể Bảo Hân sẽ gửi sms hay trách móc tôi qua skype nhưng tuyệt nhiên không, em cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn và oán giận chứ không hề có một động thái nào đó là muốn tôi giải thích? Vậy tại sao hôm nay em lại đến đây??
– H về chưa em?
Giọng thằng Bảo lịch sự chứ không kiểu đá xoáy hay cộc lốc như thường ngày, chắc là tại có mặt người đẹp ở đây mà, tôi thầm nghĩ.
– Anh ấy đang ở trong phòng – Quỳnh Thy vừa nói vừa lạch cạch dọn đồ ăn trên bàn.
– Ừ! Em ngồi đi
Tôi thấy tiếng lạch cạch nhiều hơn chắc do thằng Bảo phụ với Quỳnh Thy đây mà, không hiểu Quỳnh Thy đã kịp lau những giọt nước nhòe nhoẹt trên mặt hay chưa nữa.
– H ơi! – Thằng Bảo gõ phòng tôi.
Giật mình tính vào chăn giả vờ nằm ngủ nhưng chắc không kịp nữa, tôi mỉm cười mở cửa nhìn nó ra vể ngáp dài cái.
– Mày mới về hả? Thằng dở
– Dở cái đầu mày, Bảo Hân đến chơi kìa – Nó chỉ ra ngoài.
Tôi mặc kệ mình đang xộc xệch trong bộ quần áo, mỉm cười chào Bảo Hân tính đi ra thì thằng Bảo lôi tôi xềnh xệch vào trong phòng.
– Mày làm gì mà ăn mặc như thằng dở thế? – Nó càu nhàu.
– Thì về mệt quá chứ làm sao, ngủ luôn đã kịp thay gì đâu – Tôi tỉnh rụi, cố giọng ngái ngủ.
– Ờ! Chắc về cái lại rượu nên mới thế, thôi mặc bộ đồ ở nhà đi, quần áo mày hôi chết – Nó vứt cho tôi bộ quần áo từ trong tủ ra
– Ừ – Tôi ngán ngẩm.
Tôi ra ngoài khi thằng Bảo đã ra trước và Bảo Hân thì đang ngồi trên ghế salon đối diện, tay vân vê cốc cafe nóng, Quỳnh Thy thì chẳng thấy đâu, chắc đang rửa bát.
– Hôm nay sao thiên nga lại đến nhà vịt giời thế này? – Tôi trêu.
– Hì! Cuối cùng cũng đã chịu mở miệng – Bảo Hân cười.
Thằng Bảo cũng nhìn tôi lạ lẫm, tôi cũng nhìn lại mình. Đúng rồi, tuần vừa rồi tôi vật vờ như một bóng ma vậy, chắc mấy người này cũng thấy đó làm lạ lắm. Chẳng cần phải né tránh tôi lại như bình thường cười roi rói và ngồi xuống bàn.
– Thì cũng có lúc phải điên điên một chút cho đời nó thú. Hì
– Tao tưởng mày bị đá – Thằng Bảo châm chọc.
– Em lại tưởng anh tránh mặt ai… – Bảo Hân tủm tỉm.
Tôi giật mình, hai cái người này nói câu nào là đúng câu đó hết, mặc dù cả hai đang quay sang nhìn nhau đầy lạ lẫm rồi phá lên cười. Bảo Hân trông cũng thật vui vẻ, vẻ mặt em rạng ngời thế này thì có phải đẹp hơn hẳn bình thường không
– Mày làm gì mà nhìn Bảo Hân ghê thế? – Thằng Bảo tò mò quay sang nhìn tôi.
– Mày không thấy là Bảo Hân đẹp hơn khi cười tươi thế này à? – Tôi cười.
Bảo Hân cúi mặt xuống xấu hổ, thằng Bảo cũng tò mò quay sang nhìn Bảo Hân và vẻ mặt nó thì rõ ràng là thừa nhận rồi, chỉ tiếc thằng này luôn ngậm hột thị khi đứng trước Bảo Hân.
– Lại giở giọng dê đấy – Tiếng Quỳnh Thy lanh lảnh theo tiếng bước chân của nó.
– Hì! Thì anh vốn dê mà, thế mới men lỳ chứ – Tôi nhăn nhở.
Bảo Hân đỡ xấu hổ hơn cứ tủm tỉm cười nhìn tôi và Quỳnh Thy, tôi cảm thấy thoải mái hơn, đôi khi tự mình thấy mình cũng là lạ, tâm trạng có thể thay đổi bất cứ lúc nào, có thể tôi là người cũng sống bản năng chăng.
– Hôm nay buổi họp thế nào? – Tôi quay sang hỏi thằng Bảo và Bảo Hân đánh trống lảng sang việc khác.
– Thì như mày đã ghi note hết vào rồi, công ty thực ra cũng có vấn đề từ trước rồi, thằng cha tổng chỉ là giọt nước tràn ly thôi, cũng khốc liệt lắm.
– Thế rồi sao? – Tôi tò mò muốn biết cuộc họp ra sao
– Ờ thì không giải trình được nên cãi nhau một lúc mấy bố xin đầu tuần họp trước thôi, mà lạ lắm.
– Lạ gì? – Tôi cũng tò mò
– Thì phương án cổ phần hóa rồi bán đi có thằng cha trường phòng vật tư tự nhiên đề xuất.
– Ờ, cũng có lý đấy.
– Thì thằng đó vốn ăn tham, họp chẳng bao giờ ý kiến gì thế mà tự nhiên đợt này lại đề xuất mới lạ chứ.
– Ừm…
Tôi băn khoăn suy nghĩ, liệu có là..?
– Mấy anh toàn công việc chán ốm – Giọng Quỳnh Thy lại vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Thế chả lẽ nói chuyện áo váy của mày – Thằng Bảo xỉa xói.
– Áo váy cũng hay mà – Bảo Hân thẽ thọt.
Tôi với thằng Bảo quay sang trợn mắt nhìn nhau, Bảo Hân hôm nay cũng biết nói đùa cơ đấy. Chúng tôi lặng nhìn Bảo Hân rồi phá lên cười, cả Quỳnh Thy và Bảo Hân cũng cười theo làm không khí vui vẻ chút xíu. Có vẻ như mọi thứ đều trở lại trạng thái cân bằng.
– Anh chị mua gì đấy?
Quỳnh Thy xăm xoi mấy cái túi đồ mà thằng Bảo và Bảo Hân mua về.
– À ít đồ ăn thôi, mày mang vào trong kia, chút nữa anh em mình làm lẩu ăn.
Thằng Bảo nói xong nó tự mang mấy cái hộp và túi đồ ra rồi cho vào bếp, tôi thèm thuốc nên cầm cốc cafe ra ngoài ban công hút, không muốn vì mình mà Bảo Hân phải chịu cái bầu không khí ô nhiễm trong phòng.
Rít được chưa đầy nửa điếu thì thằng Bảo chạy ra vỗ vai tôi rồi xin một điếu, chúng tôi dựa vào thành lan can mà ngắm con ngõ nhỏ phía dưới.
– Chuyện công ty ổn chứ? – Tôi hỏi nó
– Không ổn chút nào hết – Nó thản nhiên.
– Ừ mà tao chỉ kiểm tra thôi chứ mình có làm được gì đâu – Tôi cười.
– Mày càng ngày càng bị nhiều người ghét. – Nó phả ra hơi thuốc
– Ừ kệ mẹ, tao chẳng quan tâm lắm.
Rõ ràng là việc đó tôi cũng đã lường trước rồi nhưng kệ mẹ, đời tôi quan tâm gì tới mấy thằng đó chứ, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ chuyên trách mà sếp Anh giao cho tôi mà thôi.
– Tao bảo này! – Tự nhiên thằng Bảo nói nhỏ
– Ừ! – Tôi trả lời.
– Tuần vừa rồi mày làm sao vậy? Cứ như một con người khác
– Ờ rồi sao? Chỉ là tâm trạng tí thôi – Tôi cười hì hì
– Tao không nghĩ thế? – Nó quay sang nhìn thẳng vào tôi.
– Ừ.. thực ra.. – Tôi thở dài.
– Mày nói đi – Nó quan tâm.
– Tao với P… xong rồi – Tôi ngán ngẩm.
– Mày ký đơn rồi à? – Thằng Bảo sửng sốt.
Tôi nhìn nó cười khổ, nét ưu tư trên khuôn mặt tôi chắc cũng làm nó nhận ra, tôi nhíu mày lại nhớ đến chuyện hôm đó, mặc dù như là ác mộng nhưng tôi chẳng có thể làm điều gì tốt hơn để thay đổi cả.
– Thôi âu cũng là cái số – Thằng Bảo an ủi
– Ừ
– Mày cũng nên có bạn mới đi
– Tao chưa nghĩ đến – Tôi thở dài.
– Tao tưởng Khả Vân….. – Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc
– Cũng xong nốt rồi – Tôi lại thở dài
– Sao thế? – Nó lại ngạc nhiên.
– Tao chẳng biết, tự nhiên nó thế, hơn tuần nay tao và Khả Vân không liên lạc với nhau rồi.
Thằng Bảo nhìn tôi đầy ngán ngẩm, chắc nó nghĩ cái thằng vớ vẩn như tôi tình đến rồi đi sao lại có thể đơn giản như vậy? Tôi cũng chẳng hiểu mình nữa, nó khác hẳn với cái chớp nhoáng của các cuộc tình hồi sinh viên. Haizz. Tôi chỉ biết thở dài.
– Mày với Bảo Hân… – Tự nhiên thằng Bảo trầm ngâm
– Tao không có điên – Tôi ngắt lời nó, hiểu nó định nói gì
– Tao nói thật. – Thằng Bảo ngậm ngùi
Tôi nhìn mặt nó, hình như nó không có nói chơi, nét suy tư và cam chịu trên khuôn mặt nó khiến nó như già đi nhiều tuổi,
– Tao không quan tâm đến mày nói gì – Tôi lạnh lùng
– Bảo Hân thích mày, điều đó là sự thật.
Trái với tôi nghĩ, thằng Bảo không hề quan tâm đến vẻ mặt của tôi, nó vẫn trầm ngâm như thế, thở ra hơi thuốc dài hình vòng tròn rồi nhìn cái vòng khói đó bay bay trong gió rồi méo xệch, tan biến đi trong khoảng không.
– Kể cả không có mày thì tao cũng chẳng bao giờ có cơ hội – Nó cười cười, cảm xúc của nó chen vào trong cái tiếng tưởng như vui tươi nhưng lại rầu rầu ấy.
– Tao cũng thế, kể cả không có mày thì tao cũng…
– Sao anh không vào nhà, để em một mình trong phòng à?
Giọng Bảo Hân phía sau lưng tôi khiến tôi im bặt lại không nói hết. Tôi quay sang Bảo Hân mà cười cười với em.
– Thế Quỳnh Thy đâu?
– Thy bảo em gọi hai anh vào đấy – Bảo Hân nói giọng bình thường, chứng tỏ em chưa nghe thấy gì từ tôi và Bảo.
Thằng Bảo dụi dụi điếu thuốc và cái chậu hoa Huyết dụ của Quỳnh Thy rồi nhe nhởn như cái tính vốn có của nó.
– Vào thôi.
Nó vỗ vỗ vào vai tôi ý nói là cứ tiếp tục đi, tôi chưa kịp hiểu gì thì Bảo đã đi vào, Bảo Hân thấy thế thì cúi vào chậu hoa Huyết dụ lấy cái điếu thuốc ra cho vào cái thùng rác gần đó.
– Bao nhiêu chỗ để mà lại cho vào cái chậu hoa đẹp thế này – Em lẩm bẩm.
– Bọn anh toàn thế, ngày nào Quỳnh Thy cũng phải dọn – Tôi cười.
– Đến chịu đàn ông bọn anh – Bảo Hân lúc lắc đầu.
Tôi vẫn tiếp tục châm điếu thuốc, hít sâu vào lồng ngực cho trái tim tôi được sưởi ấm đôi chút. Lần này đến lượt Bảo Hân đứng cạnh tôi. Tôi cảm nhận thấy bàn tay em khe khẽ nắm lấy ngón tay tôi.
Tôi rùng mình rụt tay lên đặt cả hai tay lên lan can, vẻ mặt coi như chưa hề biết chuyện gì, không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Hân.
– Anh H! – Bảo Hân khẽ thì thầm nho nhỏ
– Mình vào thôi không mọi người chờ
Tôi quay người định vào nhà thì trong phút chốc nhìn thấy Bảo Hân đang nhìn tôi đầy sầu thảm, đôi mắt em như biết nói hiện lên những cảm xúc trách hơn. Tôi hơi sững người lại khi nhìn thấy em. Bảo Hân nắm lấy vạt áo ở khuỷu tay tôi. Tôi thở dài quay mặt về lan can nhìn xuống đường trong một khoảng vô định.
– Sao anh tránh mặt em? – Bảo Hân vẫn thì thào.
Tôi im lặng không trả lời! Nói là vì thằng Bảo thì không phải, nhưng cảm xúc với em chắc chỉ nhất thời, tôi không rõ, định kiến hay vấn đề gì đó đối với tôi chỉ là vô nghĩa, nhưng với Bảo Hân, tôi hoàn toàn chẳng biết mình thế nào.
– Anh nói đi – Tay áo tôi bị Bảo Hân khẽ giật nhẹ.
Tôi vẫn giữ cho mình sự im lặng, vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng và vô cảm. Bảo Hân trong thoáng chốc hơi thở em có vẻ mất nhịp, tôi nhận ra sự thất vọng trong em.
– Em ghét anh
Lần này dồn tất cả sự ê chề và thất vọng trong ba từ ấy, tôi có thể tưởng tượng mà chẳng cần nhìn vào mắt em. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, coi như chưa nghe thấy gì, tôi lạnh lẽo.
– Mình vào nhà thôi.