Phần 40: Tản mạn về những câu chuyện lạ lùng
Ngồi trước mặt tôi trên chuyến xe khá dài là môt nhân viên ngoại giao, đẹp trai lịch sự bặt thiệp, anh kém tôi chừng 4 – 5 tuổi gì đó, nhưng nhìn rất đường bệ với phong thái tự tin.
– Anh tò mò về câu chuyện “Ma gọi đồ ăn” ở Tân Giới này thật sao?
– Vâng, thưa anh, tôi thường tò mò về những thứ vô hình bởi nếu hữu hình mà mắt thấy thì lại không làm tôi tò mò…
Anh họ Tang, một trong những gia tộc trong ngũ gia tộc nổi tiếng và có gốc gác ở xứ Cảng Thơm này.
Trước khi làm nhân viên ngoại giao anh từng là một thanh tra cảnh sát, thuộc đội Hình cảnh quốc tế, một đơn vị na ná như đội đặc nhiệm của ta.
– Ngày mà sự việc “Ma gọi đồ ăn” ở phố Tân Giới xảy ra, tháng 12 năm 1989 tôi còn đang học nhưng cũng biết về sự kiện đó, vì nó rất nổi tiếng, tới nỗi khách du lịch tới HK đều được hướng dẫn viên kể cho nghe… sau này khi làm cảnh sát tôi được biết thêm nhiều chi tiết lạ lùng của vụ việc đó từ lời kể của nhiều nhân chứng mà báo giới khi đó không khai thác hết.
Đó là một câu chuyện lạ lùng và quái gở, nhưng với những trang thiết bị hiện đại rất tối tân khi đó, và cả cảnh sát lẫn chính quyền vào cuộc điều tra… thì tới giờ sự việc đó vẫn chưa ngã ngũ, và vẫn là một ẩn số mà chưa có một kết luận nào thỏa đáng.
Hẳn mọi người còn nhớ về câu chuyện “Ma gọi đồ ăn” mà tôi đã từng chia sẻ trên vài trang tâm linh, (mọi người có thể tra trên GG sẽ rõ hơn)
Ngoài những gì báo giới lúc đó khai thác, thì người bản địa với nhiều đồn đại hơn về sự việc đó, chính quyền HK lúc đó cũng thừa nhận tính kỳ bí không thể giải thích của sự việc… và hôm nay, tôi được vinh dự ngồi cùng một cựu thanh tra cảnh sát, người từng nghiên cứu về vụ việc và có chung sở thích, tìm hiểu về tâm linh như tôi.
Họ Tang kể cho tôi nghe khá nhiều câu chuyện kỳ lạ nơi này. Trong đó có câu chuyện xảy ra năm 2003 lúc đó anh mới vào nghề và có đọc hồ sơ vụ việc và âm thầm điều tra.
Đó là ngôi nhà Nam Koo Terrace ở Wan Chai, nó được mệnh danh là ngôi nhà ma ám.
Vào tháng 11 năm 2003 có một nhóm 8 học sinh trung học đã rủ nhau ở lại qua đêm ở ngôi nhà này vì tò mò và dại dột tuổi trẻ, họ muốn thử nghiệm và muốn nhìn thấy những hồn ma ở đây.
Tuy nhiên, họ đã phải trả một giá đắt vì sự tò mò dại dột đó.
– Ba người nữ trong số đó – Tang kể – đã bị nhập tới gần hóa điên.
Cảnh sát đã phải rất vất vả mới đưa họ ra khỏi nơi đó, báo chí khi đó nói rằng, họ đã bị một kẻ ma quái viếng thăm và tấn công… và cho tới giờ những người đó vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại.
Toà nhà Nam Koo Terrace ở số 55 phố Ship, khu Wan Chai, đó là một ngôi nhà cổ quái và ma mị, cư dân nơi này đồn đại rất nhiều về sự kỳ bí lạ lùng của nó.
Tang kể, Có rất nhiều người đã tới đây và tự sát, hoặc bị giết…
Nếu chỉ là cái chết binh thường thì không có gì đáng nói, nhưng theo nhiều thầy pháp, hay thầy phong thuỷ thì, tự vẫn và bị giết thì mọi thứ không đơn giản theo tự nhiên…
Trong đó, những hồn ma của những người bị giết, hay nôm na là chết oan thì thực sự khác.
– Họ có thể trở thành quỷ dữ, và ám ảnh tại những nơi họ bị giết.
Những linh hồn đó dường như không thể siêu thoát, họ thường lởn vởn khóc than, đôi khi hiện ra sờ sờ trước mặt người sống với vẻ ủ rũ âm u và ma quái, không hề có diện mạo mặt toàn máu hay mắt trợn trừng cùng răng nanh… thầy phong thuỷ trẻ tuổi rất nổi tiếng và xinh đẹp ở HK là Thierry Chow cho tôi biết vậy… hồn ma chết oan thường kêu khóc nỉ non và thở dài hay nghiến răng, bằng cách nào đó họ có thể tác động vào người sống khiến cho người sống có thể hóa điên hay tự sát và thế chỗ cho họ, mỗi người dường như đều có một sứ mạng và mục tiêu riêng nào đó, rất khó để cắt nghĩa hay lý giải.
– Những linh hồn hay hồn ma là có thật, nếu không cúng giỗ hay từng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên thì bạn có thể nói gì đó tùy thích, còn đã từng chắp tay trước tổ tiên thì xin hãy bàn về việc này một cách nghiêm túc – cô Thierry Chow nói…
– Không có gì gọi là mê tín ở đây, có những sự thật mà những kẻ hàm hồ ngu dốt chỉ có thể biết và hiểu được khi đã chết rồi… thât đáng buồn phải không?
– Có nhiều chính khách, chính trị gia hay thậm chí là những nhà khoa học ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới phải tìm tới chúng tôi, những thầy phong thuỷ và phù thuỷ… tại sao giỏi như họ lại phải tìm hiểu và tò mò về thế giới tâm linh…
– Một thế giới vô hình hay không có thực như nhiều người thường nói?
… Bạn đang đọc truyện Chuyện đời lính tại nguồn: https://home.tuoinung.co/2023/02/truyen-sex-chuyen-doi-linh.html
– Nó có thực anh ạ, theo những gì mà thời gian làm công tác điều tra tôi đã gặp trực tiếp, mắt thấy và qua kể lại… Tang nói.
Năm 2008 trong một vụ án mà người mẹ đã giam giữ một cô bé 11 tuổi tới chết trong một căn hầm ngầm dưới nền nhà, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi chiếc ca nhỏ cứ di chuyển liên tục và khi đổ nước vào đó nước đã cạn đi trước con mắt của chúng tôi, như thể nó bị thủng dưới đáy… chẳng một giọt nước nào chảy ra mặt bàn khi đó, nó như thấm vào một thứ vô hình nhưng hiện hữu mơ hồ dưới căn hầm.
Cô bé đó đã chết vì khát nước…
Trong ba cô gaí bị ám ở toà nhà Nam Koo khi đó, một cô có biểu hiện ghê rợn nhất mà tôi nhin tận mắt, cô thường nói tiếng Nhật, gào thét hoặc cười rú lên một cách điên dại… cô thường lao khỏi vòng tay những người xung quanh và trốn ở một góc nào đó của căn nhà mình mà rất nhiều người trong nhà không thể nhìn thấy, dù nơi đó thật trống trải như một khóm hoa hay gầm một chiếc ghế…
– Tôi cũng như anh, ban đầu là một kẻ vô thần, nhưng có tới 3 sự kiện xảy ra với tôi, khiến cho tôi cảm thấy phải tin vào những thứ vô hinh mà mắt ta không thấy.
Lúc tôi đang là điều tra viên cấp 1, môt lần, điều tra một vụ án một bà cụ bị giết, chứng cứ gần như bằng không, chúng tôi hoàn toàn bế tắc… một đêm mưa, trên đường về nhà tôi quá mệt mỏi nên tấp xe vào lề đường ngủ một chút, trong cơn mê ngủ, tôi thấy một bà cụ dắt theo một cô bé lên xe tôi, bà cụ không nói gì cả chỉ nhìn qua cửa kính xe vẻ ưu tư u ám… tôi choàng tỉnh và chợt nhớ ra gương mặt cô bé cùng lên xe với bà cụ mà tôi gặp trong mơ.
Hôm sau tôi quay lại hiện trương kiểm tra tỉ mỉ hơn… nhưng vẫn vô vọng, dường như không có dấu vết gì, cho tới lúc ra về… cửa khu nhà đó có một vườn trẻ, khi tôi và một đồng nghiệp đi qua đó, một cô bé chừng bốn tuổi đang chơi trong sân vườn trẻ bỗng ngoắc tay khều tôi, dáng vẻ cô bé rất bề trên khiến chúng tôi ngơ ngác lạ lùng, cô bé chợt chắp tay sau lưng và bước rất khó nhọc tới cái ghế băng nhỏ, chỉ tôi ngồi xuống, cô bé cất giọng nói… một giọng nói mà tới giờ bao năm rồi mỗi khi nhắc lại tôi vẫn nổi gai ốc khắp người, đó là giọng một bà cụ… bà chỉ cho tôi tỉ mỉ bị giết ở đâu và đem xác đi tạo hiện trường giả thế nào, vô cùng bàng hoàng… tôi chỉ biết há mồm ngồi nghe, tôi có thoáng chút nghi ngờ… nhưng giọng nói rành rọt cũng những mô tả tỉ mỉ thì không thể từ một cô bé con 4 tuổi, gương mặt quen thuộc khiến tôi sửng sốt… cô bé này đêm qua lên xe tôi cùng một bà cụ trong mơ…
Cộng sự tôi đã đủ tỉnh táo để ghi chép lại, sau đó chúng tôi đã phá được án, hung thủ là một thuỷ thủ, ở cách đó rất xa, và là một người bà con quá xa của nạn nhân, kẻ này hoàn toàn ngoài diện nghi ngờ của cảnh sát…
Lần thứ hai, trong một lần thu thập chứng cứ từ hiện trường một vụ án mạng, khi tới hàng rào một nhà hàng xóm, một người đàn bà vẫy tôi lại và cho biết khá nhiều chi tiết đáng giá, sau khi phá án xong, tôi quay lại nơi đó ngõ hầu muốn cảm ơn người hàng xóm đó, vì không có chị ta thì có thể còn khá lâu chúng tôi mới phá án được…
Nhưng hỡi ôi, chỉ vài ngày sau thôi, khi tôi quay lại, đó chỉ là một ngôi nhà hoang đổ nát, hàng xóm quanh đó cho hay, đã hơn 10 năm nay, chẳng có ai ở căn hộ đó, trươc đây có một bà goá ở đó, sau khi bà ta mất thì căn nhà bỏ hoang… khi phá cửa vào trong nhà, tôi đã rụng rời chân tay và đổ mồ hôi thành dòng, trên chiếc ban thờ là người phụ nữ đó, cô ấy nhếch mép dường như đang cười với tôi…
Và câu chuyện thứ ba, đó là câu chuyện liên quan tới sếp của tôi, ông ta có một chiếc du thuyền… ngày nghỉ chúng tôi thường tụ tập ở đó và uống với nhau vài chai, một hôm ông than phiền rằng ông thường bị tỉnh ngủ mỗi đêm mỗi khi nghỉ ngơi trên chiếc du thuyền đó, nhiều tiếng lách cách lạ lùng, tiếng bước chân, thậm chí tiếng cười của một người đàn bà, bạn gái của ông có lần đã giận dỗi bỏ về giữa đêm vì nghĩ rằng không chỉ có mình cô cùng ông trên chiếc du thuyền đó…
Ông nói, có nhiều dấu hiệu rất lạ trong đêm khiến ông nhiều lúc sợ hãi, như bóng của một người đàn bà không có đôi chân nhưng khi di chuyển vẫn phát ra tiếng động lẹt xẹt, rồi có lần chiếc ly tự nhiên phát ra tiếng leng keng trên giá treo, thỉnh thoảng chiếc thuyền hơi chao đảo như có ai đó chạy nhảy trên boong vậy, và một đêm ông tỉnh giấc khi thấy cảm giác rất lạnh… nhìn qua bên, ngay chiếc ghế cuối giường ông, một người đàn bà ngồi nhìn ông chăm chú, rồi chợt ngửa cổ cười, ông vội bật điện nhưng người này trườn qua cửa sổ xuống nước như một tấm mền rất dẻo và nhẹ nhàng…
Tôi cùng với hai cộng sự đã tới chiếc du thuyền của ông ngủ vaì lần, để xem sao, dương như không có gì xảy ra, cho tới một đêm, ngoài trời mưa rất to, khi vào phòng trong để lấy rượu tôi thấy một người đàn bà bước xuống thang… nghĩ là một người bạn kín đáo của sếp, tôi quay trở ra ngoài, lần thứ hai quay vào tôi thấy người này ngồi trước chiếc bàn trang điểm và quay đầu lại nhìn tôi… tôi đã té ngã và không thể kêu lên được câu nào chỉ bò lết ra ngoài… vì những gì tôi thấy, người đàn bà hoàn toàn không có nửa thân dưới, và chị ta quay lại nhìn tôi với bộ mặt của một pho tượng vô hồn, chiếc đầu quay lại 180 độ như một chiếc máy xúc vậy…
Sau đó chúng tôi được biết về tiểu sử của con thuyền này, đúng là chủ cũ của nó đầu tiên là một người đàn bà giàu có, chị ta đã tự tử trên chiếc thuyền này vì chuyện tình cảm, qua khá nhiều lần bán mua vì chẳng ai dùng được nó lâu vì những chuyện ma quái cứ liên tục xảy ra ở con thuyền đó… cho tới khi nó tới tay sếp tôi…