Phần 17
Sáng hôm sau tôi không nhớ vì sao đã ở nhà, nhưng đến giữa sáng…
– Có ai trong phòng không… chúng tôi cần nói chuyện. Giọng 2 người đàn ông lạ mà tôi chưa nghe.
Mở cửa thì đã thấy 2 thag công an phường. Giữ tôi lại.
– Chúng tôi được tin báo anh đánh người và gây rối trật tự công cộng. Mời anh lên phường cùng làm việc.
– Thả tôi ra… tôi chả làm gì cả. Tôi vùng vằng nhưng cũng không chống lại sức 2 đứa kéo tôi lên cái xe hay đi bắt hàng dong mà chở tới công an phường.
Ở đó tôi thấy 1 bà ăn mặc rất đạp, thằng Tùng đầu băng bó cũng đang làm việc ở bàn, a Bình cùng Tâm. Vừa thấy tôi bà kia lao vào tôi nắm lấy cổ áo mà chửi.
– Sao mày lại đánh con tao ra thế kia. Nó là con ngoan trò giỏi mày bắt nạt nó chứ gì… mày coi mày phải con người không (chả hiểu sao bà lại nghĩ tôi lại là đứa bắt nạt nó trong khi nó to hơn tôi).
2 thag công an ra can bà ta nhưng bà ta vẫn nói vọng vào.
– Tao sẽ kiện mày cho mày đi tù mọt gông thằng mất dạy.
Tôi được cho vào 1 phòng khác lấy lời khai gì gì đó cũng kha khá giấy tờ. Trả lời 1 tất cả những gì tôi nhớ… song suôi con Tâm lao vào mà tát tôi 1 cái mạnh rồi cầm lấy tay tôi, nó khóc nhưng tôi không quan tâm. Bàn tay tôi từ hôm qua vẫn chưa được sát trùng… nó lấy oxi già rửa rồi bông băng băng lại. A Bình đứng ở cửa nói vào.
– Lần này cậu gặp hạn rồi… cậu không biết đánh phải ai đâu…
– Tôi không mượn anh quan tâm tới cuộc đời tôi.
Nói rồi anh lại cái bàn mà đập mạnh tay xuống bàn khiến cả Tâm cũng giật mình.
– Tôi không quan tâm cậu. Nhưng cậu đánh người tôi phải quan tâm… cậu lo liệu mà làm… tôi không muốn nói đâu.
Tôi cúi mặt mà nghe thôi chứ lúc đó đâu làm được gì. Gần trưa thì tất cả về riêng tôi phải ở lại, Tâm cũng ở lại mà mua cơm cho tôi.
– Mi còn đau không… sao mi không nói với tao mấy chuyện này. Con Phương Anh mà biết thì…
– Mi biết cũng làm được gì… tôi nói với giọng thực sự không mấy quan tâm.
– Tao mua cơm rồi. Ăn uống đi…
Nó rồi nó để hộp cơm đó rồi cũng đi về. Tôi ăn hộp cơm ngấu nghiến. Không phải cơm ngon mà tôi thực sự đói. Đầu giờ chiều thì tôi và Tùng phải đi khám sức khỏe gì gì ấy. Nói chung là nó bị mỗi đầu còn tôi thì cởi áo toàn thân thâm tím. Sau tôi cũng được về nhưng được nta nhắc là không được đi ra khỏi TP để tiện hỏi 1 số lần nữa. Tôi bước ra thì thấy a Bình.
– Lên xe đi… tôi và cậu đi uống vài ly.
Đến 1 quán nhậu bt. Tôi vào trước lấy chỗ anh thì cất xe. Rồi anh cũng vào. 2 anh em lấy vài đĩa thịt chó cùng chai rượu. Khởi động vài ly rồi anh cũng nói.
– Thực sự không biết cậu nghĩ gì… cậu có thể trốn mà.
– Trốn thì đâu làm được gì. Tôi nói là tay vẫn đưa ly rượu lên miệng.
– Cậu biết thực sự lần này ai cứu cậu không… bố Phương Anh cứu cậu đó.
Nói mà tôi bất ngờ khựng lại nhưng rồi lại tỏ vẻ đã biết rồi.
– Thực sự cứu tôi làm gì… tôi đâu là gì với mấy người nhà giàu các anh. Tôi như 1 món đồ chơi để mấy người dùng lúc chán bỏ lúc tìm được món đồ mới. Với các anh… chúng tôi chỉ là lúc cặn bã. Không được phép hiện diện… là công cụ chà đạp… các anh giống nhau cả thôi… nói mà tôi vẫn uống đều.
Anh đứng phắt dậy mà chỉ vào mặt tôi quát lớn khiến cả quán nhìn vào tôi.
– Mày tin tao giết mày luôn ở đây không.
Tôi không quan tâm vẫn tiếp tục đưa ly rượu. Anh ngồi xuống.
– Thực sự là bố cứu cậu đấy… tôi không đùa đâu… nhà kia định kiện cậu thật nhưng ông đã sang nói đỡ đó… nên cậu tốt nhất đừng vậy nữa.
Tôi thực sự không nói gì. 2 anh em ngồi lai dai 1 lúc thì cũng đường ai nấy về. Hôm nay trời thực sự nóng. Tôi bước dài trên con đường mà suy nghĩ về cuộc đời… suy nghĩ 1 hồi thì đưa ra được cái kết luận như lol.
– “Kệ mẹ đời”.
Thực sự lúc đó tôi đã nghĩ như vậy…
…
Từ cái ngày đó, tôi vẫn như vậy. Vẫn là ma men nhưng tần suất có ít hơn. Thg Tùng cũng không còn dám ho he với tôi nữa…
Thời gian vù cái đã đến ngày chúng tôi phải thi kết thúc học phần, thời chúng tôi còn khái niệm ôn thi chứ đâu như bây giờ, sinh viên ăn chơi các kiểu. Tôi chỉ ôn thi những môn tôi thấy yếu. Con Tâm từ ngày đó cũng đặc biệt để ý tới tôi phòng khi tôi lại nghịch dại.
Hôm đó là 1 ngày mưa, không hiểu sao tôi lại nhớ Phương Anh da diết. Cũng đã hơn 1 tháng em qua bên đó mà bên này mình tôi đã quậy tanh bành. Đi ngang qua quán nhậu thì tôi lại nổi hứng muốn uống bia hơi. Tôi không rõ đã uống bao nhiêu lít nhưng tôi đã uống không dưới 10 cốc. Thực sự sau này cứ mỗi lần mưa tôi lại có nét thoáng buồn lướt qua. Tầm 8h chiều, tôi thực sự ngồi đó khá lâu nhưng chưa có ý định về bỗng có 1 bóng cô gái tiến đến. Là Tâm.
– Hóa ra mi ngồi đây. Mi biết tao đợi 2 tiếng rồi không. Về để tao còn về nữa…
Tôi không nói gì chỉ nhìn ra mưa, mưa rơi trắng xóa. Nó thấy tôi vậy cũng kéo ghế mà ngồi bóc lạc cũng nhìn ra ngoài đường như tôi.
– Lại nhớ nó à… sao mi không nhắn tin cho nó…
Tôi không nói gì cầm cốc bia mà tu 1 hơi, lau bọt dính trên mép mà thở dài nói.
– Nhắn tin thì giải quyết được gì cơ chứ. Vẫn là 2 đứa 2 nơi rồi. Với lại tao đã hứa sẽ không làm phiền nta nữa…
Mặt tôi cúi xuống chỉ trực nước mắt lại rơi. Đã lâu rồi tôi không còn khóc nhớ em. Thà như khóc để mệt cho dễ ngủ nhưng giờ nó đã chảy vào tim. Tôi thực sự mất ngủ vì nhớ em.
– Rót tao với… tao cũng có chuyện buồn.
Tôi thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ thấy nó đụng vào cốc bia nào cả. Tôi rót 1 cốc bia đầy cho nó. 2 Đứa cùng dô như đúng rồi.
Được tầm 4 5 cốc thì nó có vẻ ngà ngà. 2 má nó hồng lên… giờ nhìn kỹ nó cũng xinh lắm… đôi mắt nó to tròn nhưng lại đeo kính. Mặt nó hình trái xoan cân đối không kiểu như Phương Anh. Nó cũng không cao lắm chỉ cỡ 1m58 thôi nhưng với nhan sắc đó cũng đủ để 1 số anh đứng hình rồi, tất nhiên lúc đó không có tôi vì tim tôi có mỗi 1 người và tôi chỉ coi nó là 1 đứa bạn thân.
Mưa cũng dần ngớt, tôi cảm thấy nó cũng gần say uống thêm nữa chắc không đủ tiền thì trả tiền. Con gái uống bia rượu là 1 tội ác. Chúng nó nói lắm vcl trong khi tay chân buông thõng. Thôi thì cõng nó về thôi chứ biết sao. Mà kẹt nỗi tôi lại không biết nhà nó…
Cõng nó về phòng tôi mà mồm không ngớt kêu đã say đâu các kiểu trong khí đã gặp em “huệ” 2 lần rồi. Mò lấy cái chìa khóa trong túi quần nó (từ lúc nó đã bắt đưa nó 1 chìa khóa để tiện qua nấu cơm). Để ý quần nó đã ướt mà bó vào đùi nó. Mở cửa phòng mà để nó lên giường. Nấu vội ấm nước để lau người.
Nhìn nó nó nằm trên giường thực sự tôi không biết phải làm gì. Nta nói nam nữ thụ thụ bất thân mà. Nhưng quần nó đã ướt quá mà trong người cũng còn men say nên đã nhắm mắt mà cởi cúc quần nó mà kéo nó ra khỏi đôi chân mịn màng của nó. Chân nó trắng mịn lắm chỉ là là hơi khuỳnh 1 tý.
Lấy cái kính của nó ra. Nó cũng xinh đấy chứ… như 1 nàng công chúa ngủ quên. Nó nằm im để tôi lau mặt rồi cổ cho nó… hết mặt rồi tay rồi tới… chân nó. Vắt hơi khô cái khăn vừa để cái khăn lên đùi nó nó khẽ dụt chân lại làm tôi giật mình. Lau từ bàn chân rồi ống đồng rồi đùi nó… nó chỉ khẽ thở rồi tôi đưa cái khăn lên gần tới bẹn nó… nó mặc cái quần con màu đen mà có vài sợi lông tua tua ra ngoài. Tôi thực sự đỏ mặt không biết nên lau không thì quyết định bỏ qua.
Cởi từng cúc áo của nó ra để lộ dây áo con màu đen của nó ra tôi lau nhẹ nách cho nó thì thôi. Nó cũng không cựa chắc nhẩm nó cũng ngủ say lắm rồi. Lấy chăn mỏng đắp cho nó còn tôi lấy cái chiều hay ăn cơm để ngủ, tôi cũng đã cởi trần ra cho mát… tính lấy cái gối trên giường để nằm. Với 1 tay lấy 1 tay chống bỗng nõ với lấy tay tôi mà kéo để tôi sát lại nó.
– Mi… làm gì tao vậy. Giọng nó còn hơi say say nhưng có vẻ đã tỉnh.
Tôi giật mình mà giật cánh tay lại thi vào người.
– Tao xin lỗi… tại tao thấy mi say quá nên…
Chưa dứt được câu nó vòng tay qua cổ tôi kéo nó hôn nhưng tôi giữ lại được. Thấy vậy nó nói.
– Tao thích mi lắm V à… nhưng sao mi chỉ yêu mỗi Phương Anh… hay tao không đủ xinh như nó…
– Không phải… tôi cố biện minh thì nó hôn tôi 1 cái khiến tôi cũng tròn xoe con mắt mà ngạc nhiên.
Nó thực sự chỉ động, nó mút lấy mút để đôi môi tôi rồi còn cho lưỡi sang nhưng tôi thực sự phản kháng mà đẩy nó ra. Nó thở hổn hển…
– Kìa… yêu em đi… đừng để em chờ nữa… nói rồi nó hôn lên ngực rồi vú tôi. Thực sự lúc này như có dòng điện chảy qua người. Nó khiến tôi như tê dại. Cũng do đã lâu không làm tình nên trên bảo dưới không nghe. Con chym tôi đã cương cứng mà nổi 1 cục ở dưới đũng quần. Nó thò tay xuống mà bóp, miệng vẫn mút lấy đầu ti tôi.
Như không chịu được nữa, tôi đẩy nó ra rồi 2 tay thò xuống mò mở dây áo con, nó biết yd cũng ưỡn người ra cho tôi tiện cởi, lúc này cả áo sơ mi ngoài lẫn áo trong của nó đã bay vào góc tường. Ngực nó thực sự là to hơn của Phương Anh. Nó cũng hơi thâm hơn nhưng thực sự 1 tay khó mà cầm hết được bộ ngực đó. Tôi vục mặt vào 1 bên mà mút nó 1 tay bên thì vê ti còn lại khiến nó phải ưỡn người lên mà thở. Nó quằn quại lên vò bị tôi mút như vậy. 2 tay thì ôm lấy đầu tôi mà ép thẳng vào mắt nhắm lờ đờ.
Được 1 lúc không chịu nổi nữa nó kéo tôi lên mà hôn lấy đôi môi. 2 Đứa không hẹn mà 2 cái lưỡi đã thực sự quấn lấy nhau. Mút lưỡi nhau chán chê thì khó thở quá cả 2 cùng bỏ ra thở 1 cách mạnh.
– Yêu em đi… em hóa điên vì anh rồi… em sẽ thay Phương Anh mà…
Thật sự lúc đó lại nhắc tới Phương Anh làm phần người của tôi đang ở đâu đó trở về. Tôi đẩy nó ra mà lùi lại phía sau.
– Tao xin lỗi… đừng…
Nó vẫn tiến lại mà ôm tôi. Mắt ngân ngấn.
– Em yêu anh thật lòng mà… sao anh còn mải mê 1 người anh không với tới nữa vậy.
– Tao xin lỗi…
Nói dứt lời tôi đẩy Tâm ra. Vơ vội cái áo mà chạy nhanh ra khỏi phòng mặc Tâm gọi ở sau.
– V… anh đi đâu.
Giữa trời sấm chớp tôi chạy ngoài đường 1 mình mà không biết nên dừng ở đâu. Tôi cứ chạy, cứ chạy. May sao lúc đó gặp 1 đứa cùng lớp nên ở phòng nó. Cả đêm đó tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về những gì tôi làm. Nó khiến tôi trằn trọc cả đêm.