Phần 32
Tôi lưỡng lự đưa em về trên chiếc xe của tôi… tôi quay đầu xe đi chầm chậm hướng về căn phòng nhỏ của tôi… đường về như xa hơn… tiết trời lạnh… em cho tay vào túi áo tôi, đầu đã dựa hẳn vào bờ vai của tôi… cả 2 đều không nói gì với nhau… thật giống thời cấp 3…
– Về rồi… mi đợi tao…
Cuối cùng cũng về, tôi nói với em rồi bước khỏi xe. Mở cánh cửa quen thuộc rồi dắt xe đến trước cửa phòng tôi. Em tới đây rồi nhưng có lẽ vẫn hơi bẽn lẽn… em đi sau tay cầm chặt cái quai cầm sau xe.
Tôi mở cánh cửa phòng là cả 2 cùng bước từ từ vào… vẫn căn phòng đó… tôi dọn dẹp sơ qua rồi em ngồi ngay giường… tôi nấu vội ít nc pha cốc lipton đưa em…
– Nãy ra ngoài lạnh… uống đi cho ấm…
Em nhìn tôi bằng đôi mắt thật long lanh… còn tôi nhìn lại em trìu mến… em đưa đôi bàn tay nhỏ nhận lấy cái cốc rồi nhè nhẹ uống… còn tôi cũng dọn chỗ để em nằm… em sẽ lại nằm trên giường còn tôi nằm đất… cũng may phòng kha khá chăn nên nằm đất cũng không quá lạnh…
– Mi làm gì vậy??? Em hỏi tôi bằng ánh mắt bất ngờ khi tôi đang khệ nệ lấy đống chăn.
– À thì dọn chỗ tao nằm chứ sao… hay mi nằm đất…
Em nhìn tôi 1 giây rồi cười thật tươi…
– Hay là thế nhỉ… nụ cười của em không giống của PA… với Phương… nụ cười em lại pha chút buồn chứ không mang đậm tính vui tươi như PA… kiểu đã từng trải hơn PA… tôi nghĩ vậy…
Tôi vẫn tiếp tục công việc của tôi rồi cả 2 cũng mệt rồi đi ngủ… đêm khuya thanh vắng… trời cũng lạnh đi… nói là nhiều chăn nhưng nằm xuống đất lạnh chứ… tôi dùng cái chăn cuộn tròn quanh người như cái kén vậy mà vẫn lạnh… cựa quậy liên tục không ngừng…
– Lạnh à… tiếng em gọi với xuống…
– À không… hơi khó chịu tý thôi…
– Lên đây mà nằm này… còn rộng mà…
Tôi lưỡng lự rồi cũng nghĩ mỗi đứa 1 chăn thì cũng chả sao mà… thôi cấn quá nên lại lọc cọc vác cái chăn lên giường mà nằm…
Tôi nằm hẳn vào trong, còn em nằm hẳn ra ngoài… 2 đứa quay lưng lại phía nhau mà ngủ… cả 2 đều không nói gì nữa… tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ… thôi ngủ thôi…