Phần 2
Tôi trộm nhìn tổng thể Xuân… đại loại con bé cũng thuộc hàng ghê gớm, tai bấm tới những 3 lỗ… vì tóc che nên cô giáo không thấy, chứ con mụ ấy mà thấy thì thế nào cũng chết với mụ, tóc xoăn… kính cận.
…
“Tùng tùng tùng…”
Mới đây mà đã 11h 15 rồi ư, nhanh vãi, hèn gì thấy đói cái bụng quá, ra lấy xe về nhà ăn cơm thôi. Tung tăng dắt xe ra thì gặp ngay con nhỏ Xuân đang đứng trước cổng trường, úi má ơi, oan gia ngõ hẹp, chiếc xe hồng nguyên con thì ra là của Xuân.
– Ơ… sao bà không về đi, đứng canh xe cho con Hồng ah… Tôi đùa.
Xuân quay lại ngơ ngác hỏi:
– Hồng nào? Xe này xe tui mà.
– Thì tui tưởng ai đi cái xe này chắc tên hồng, xe gì mà toàn màu hồng, cả cái lip xe đạp cũng màu hồng, mà sao bà không về đi?
– Tui cũng muốn lắm mà xe lủng rồi, không về được.
Nói rồi Xuân đưa tay chỉ bánh sau xẹp lép.
Haizz… ông trời đúng oái oăm, bụng thì đói mà đầu thì muốn ở lại giúp nhỏ Xuân… giờ sao đây… thôi thì làm anh hùng cứu mỹ nhân đã hehe.
– Đợi tui xíu, tui cất xe tui vào lại, tui dắt xe bà đi vá dùm cho.
Trời sinh ta bản tính dại gái… con nhỏ rối rít cảm ơn làm tôi tự dưng thấy ngượng…
Sau 20 phút dắt bộ thì tôi với Xuân cũng tìm được cái tiệm vá xe đạp, mừng chảy nước mắt mà vào gặp ngay thằng vá xe đạp cô hồn…
– Gần 12h trưa rồi… tao chuẩn bị về nhà ăn cơm… đói chết mẹ… sáng giờ làm có ăn đâu… chút nữa ăn xong tao ra vá cho.
“Ơ… khốn nạn… đói thì tui còn đói hơn nè ba… mới học ra lủng mẹ cái xe… ai không muốn về nhà ăn cơm…”… Nghĩ thầm trong đầu nhưng tôi vẫn xuống giọng:
– Anh vá giùm cái xe đi anh, vá xong rồi về ăn cơm luôn anh.
Xuân từ sau lưng nãy giờ mới bước vào, má… đi tay không trong khi mình dắt xe mà còn nhanh hơn bả, đã vậy còn mồ hôi mồ kê, nhìn thấy tội…
Mà nghĩ cũng đúng, mới qua mùa hè xong, nóng thấy bà mà còn phải mặc áo dài rồi còn mấy cái áo trong nữa, rồi áo khoác bịt mặt, găng tay… nhìn vào cũng choáng vì ngộp rồi chứ huống hồ gì đeo đủ thứ như zậy.
– Anh vá giùm em đi anh… Xuân bắt đầu năn nỉ thằng vá xe.
– Xe này của em hả… nãy giờ anh nghi nghi rồi, cứ tưởng thằng này bị pê đê, thôi để anh vá cho em.
Thằng cha sửa xe vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cặp ngực no tròn của Xuân, làm tôi có cảm giác rất khó chịu. Tôi kéo Xuân ra chỗ khác, che khuất cái cặp mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống của lão, chắc lão tức tối lắm đây, kệ… làm gì được anh nào.
– Xong rồi em ơi, 2k nhá, bình thưởng anh lấy 3k nhưng dễ thương như em nên anh bớt cho 1k.
“Bớt thì bớt hết luôn đi ba, tiếc chi 2k lẻ”.
Tôi suy nghĩ trong đầu chứ cũng không dám nói ra.
Còn Xuân thì rối rít cảm ơn cái lão sửa xe nhìn lão cười mà tôi tự dưng thấy ghét.
Vừa dắt xe ra thì Xuân quay lại hỏi tôi:
– Zậy Minh chở Xuân tới trường rồi minh lấy xe về nha.
– Thôi bà, bà nghỉ sao zậy, tui trai tráng zậy bà kêu ngồi lên con mini nhật hồng toàn tập của bà, lỡ ai bắt gặp thì quê chết, thôi để tui đi bộ về trường lấy xe tui cho rồi.
– Ừ, vậy cũng được.
Móa… choáng… con gái gì mà quay 180 độ vậy trời, vừa đi bộ về trường vừa thầm chửi cái bản tính dại gái, hậu quả là 12h30 mới về tới nhà.
Nhưng trong lòng tôi bỗng cảm giác một niềm vui, một niềm vui mà tôi chưa từng có bao giờ, trong lòng tôi khấp khởi đợi chờ một điều gì đó…
Vừa dắt xe vào nhà:
– Sao mày về trễ thế thằng kia? Học xong không về lại la cà bida phải không?
Ông già tôi hỏi với vẻ mặt không vui.
– Đâu có, xe con thủng săm dắt bộ gần chết mới tìm ra chỗ sửa xe, đã vậy còn gặp thằng cha sửa xe mắc dịch nên giờ con mới về được nè… Tôi trả lời cho qua chuyện.
…
Sau khi no căn bụng thì tôi cũng leo lên phòng làm một giấc ngon lành, lấy sức chiều đi đá banh.
2h trưa…
“Reng… reng… reng… reng…”
Tôi đang ngủ thì bỗng dưng cái điện thoại dưới nhà vang ầm ĩ, thật là đã mệt mà còn không được ngủ.
…
– Alo… dạ ai bên đầu dây ạ… Tôi hỏi với giọng điệu khó chịu.
– Dạ không, lộn số rồi chú ơi.
Má… khốn nạn… lộn số mà cũng gọi lúc tôi đang ngủ trưa… vừa mới đặt điện thoại xuống thì…
“Reng reng reng…”
…
– Alo… dạ ai bên đầu dây ạ… Tôi hỏi lại.
– Dạ… cho gặp anh Tuấn ah… Đầu dây trả lời.
– Dạ ba con đi làm rồi cô ơi… có gì con nhắn lại cho rồi chiều ba về con nhắn lại cho… Tôi trả lời.
– Ừ… con ngoan thế.
Câu trả lời cộng tiếng cười khúc khích càng làm tôi thêm nghi ngờ, bởi cái giọng quen quen.
– Đứa nào trưa nắng lấy điện thoại phá tao thế, đang mệt nhá… Tôi gằn giọng trong điện thoại.
– Eo ôi ghê thế!! Giỡn có tí mà ông làm ghê… tui Xuân nè… chẳng qua tui muốn gọi điện thoại cảm ơn ông với lại nhờ ông một chuyện…
– Mà sao bà biết số điện thoại nhà tui.
Tôi hỏi một cách ngu ngơ mà quên đi con Xuân đang là lớp trưởng, quản lý sơ bộ về hồ sơ của lớp mà hồi sáng mình mới nộp cái tóm tắt lý lịch cho nó, hèn gì biết ông già tôi tên Tuấn.
– Có chuyện gì nữa má… đừng có nhờ tui dắt vá xe nữa nha… mệt lắm rồi á… tôi trả lời.
– Thì có chuyện này… ngày mai đi học tui kể cho nghe… nhưng với điều kiện ông phải đồng ý giữ bí mật cho tui ah… rồi tui mới kể cho ông… ok…
– Ừ… biết rồi… vậy mai gặp.
Tôi cúp máy mà lòng thấy tiếc tiếc…