Phần 19
Cố gắng đẩy thêm một chút nữa rồi tôi phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạ Linh. Hạ Linh cũng khéo cái chân của mình lại để kẹp chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Gồng mình lên một chút thì tôi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Hạ Linh.
Hạ Linh mỉm cười khẽ đưa hai bàn tay vuốt chầm chậm lấy má của tôi mà nói tiếp :
– Hì hì.. sướng quá.. cho hết vào bên trong người em đi nào.. híc.. đã quá.. !
Nói xong thì Hạ Linh nằm xuống người của tôi, rồi cứ thế hai chúng tôi chìm dần vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì vẫn thấy con cặc của tôi nằm ở bên trong cái lỗ lồn. Những thớ thịt ở cái lỗ lồn thì vẫn quấn chặt lấy con cặc của tôi.
Tuy nhiên thì cái lỗ lồn cũng đỏ ửng hết cả lên rồi, tôi khẽ xoa nhẹ rồi bóp lấy cái mông và khẽ xoa lấy lưng của Hạ Linh rồi nói :
– Thôi nào dậy đi em, muộn rồi đấy, dậy anh còn đi làm nào !
Đến bây giờ thì Hạ Linh mới tỉnh dậy, khẽ nhấc cái lồn ra khỏi con cặc của tôi thì Hạ Linh cũng nói:
– Ủa đã sáng rồi sao. Híc sao đêm qua mệt mà ngủ say thế không biết. Sướng ơi là sướng anh ạ.
– Sướng thì cũng bình thường thôi làm gì mà khiếp thế. Thôi nào ngồi dậy để anh đi làm nào !
Tôi nói như vậy thì Hạ Linh cũng khẽ ngồi dậy rồi đứng lên. Con cặc của tôi thì cũng mềm lại nhưng mà bóng nhẫy bởi nước nhờn cũng như là tinh trùng của tôi chảy ra.
Ngồi dậy thì cũng để ý thấy một ít tinh trùng chảy chầm chậm ở bên trong cái lỗ lồn chảy ra. Nhìn qua một cái thôi thì tôi khẽ đứng dậy vào trong nhà tắm mà tắm một cái. Hạ Linh cũng khẽ đứng dậy đi theo tôi rồi vào trong nhà tắm.
Chúng tôi tắm xong thì mặc quần áo và đi ăn sáng. Ăn sáng xong thì tôi đưa Hạ Linh đi làm và đến chỗ làm. Thấy Mai Chi vẫn đứng ở cửa mà đợi tôi. Thấy lạ tôi hỏi Mai Chi:
– Ủa sao không vào công ty mà đứng đây làm gì hả em ?
– Em đợi anh, không được à, nhìn cái mặt anh kìa. Chắc tối hôm qua đi với em nào chứ gì ?
– Đâu, anh tắt điện thoại thôi, làm gì có cô nào đâu mà đi người yêu quý, thôi vào chỗ làm đi !
Tôi nói như vậy rồi cùng với Mai Chi. Vừa vào trong thì Khánh với Tùng đã trêu tôi rồi.
– Khiếp, trông tình cảm chưa kìa. Nhìn thích quá đi mất thôi ! Em chào chị ạ!
Thấy Khánh và Tùng trêu như vậy thì Mai Chi đỏ ửng mặt lên không nói câu nào. Tôi thì cười mà trêu Mai Chi tiếp.
– Thì các em nó chào thì chào em nó một câu, có mất cái gì đâu nào !
Tôi vừa nói xong thì Mai Chi cũng cấu tôi một cái rồi lườm mà kêy lại.
– Anh chỉ được cái trêu em là giỏi thôi. Không nói chuyện với anh nữa.
Chúng tôi cười với nhau rồi cùng bước vào công việc. Một ngày mới bắt đầu cũng khá là nhiều. Mấy hôm nay trời đẹp lên khách hàng càng đến đông hơn khiến chúng tôi phải bở hơi tai mà lắp máy.
Cuối cùng thì cũng đến ăn trưa. Tôi với Mai Chi cùng đi ăn. Khẽ gắp thức ăn cho nhau rồi chúng tôi đi nghỉ.
Công nhận là nói chuyện với Mai Chi tôi có một cảm giác mới lạ thích hẳn. Một cảm giác mà Hạ Linh và Diệu đều không có được.
Chúng tôi nói chuyện một lúc thì cũng vào giờlàm. Vừa làm vừa nói chuyện với Tùng và Khánh. Tùng khẽ nói:
– Công bằng mà nói thì Mai Chi cũng được đấy anh ạ. EM thấy không có gì phải phàn nàn đâu. Dáng người cũng ổn, nhìn hông như thế kia thì công nhận là cũng dễ đẻ rồi. Hơn nữa là ăn nói cũng biết cách. Nói chung là duyên, dễ bảo, làm người vợ tốt, cũng như chị của tụi em tốt đấy anh ạ !
– Biết thì biết vậy thôi nhưng sau này thì thế nào ai mà biết được. Anh đã đưa về quê cho ông bà duyệt đâu. Hi vọng là ổn !
Tôi nói nhưu vậy thì KHánh cũng thêm vào:
– Anh đã chọn thì ổn rồi, làm gì mà phải lăn tăn, mấy lần về quê em thấy ông bà già anh cũng dễ tính mà có sao đâu ! Có con dâu như Mai Chi thì chắc là ông bà mừng lắm. Con một như anh mà cưới vợ thì còn gì bằng nữa !
– Biết là như vậy nhưng đâu có được ngay còn ý kiến của Mai Chi nữa chứ!
– Gớm em ấy có mà đồng ý ngay đấy chứ lại không à, thôi chết từ nay là phải gọi là chị rồi đấy, gọi là em có ngày vỡ mồm!
– Ai nỡ đánh đệ tử về cái chuyện không đâu thế bao giờ. Mà này Mai Chi bảo anh lên phòng kinh doanh làm cùng đấy !
– Thế thì được quá rồi còn gì nữa, có gì mà phải lăn tăn nữa đâu. Lên cùng làm đi, hai vợ chồng cùng làm một chỗ hỗ trợ nhau!
– Ùh anh cũng định lên trên đó, nhưng có lẽ ở bộ phận này đang thiếu người, anh đi thì lấy đâu ra người nữa !
Tôi vừa nói xong thì Tùng cũng đến bên cạnh, vỗ vai tôi mà nói:
– Yên tâm đi anh, tụi em lo được mà, chỉ cần anh chỉ cho thêm mấy cái kĩ thuật pro nữa là được thôi, truỵền bí kíp cho đệ tử đi, không thất truyền đấy !
– Thôi được rồi anh sẽ dạy được chưa nào, làm gì mà đã thế rồi. Mà kinh nghiệm các chú cũng đủ để làm rồi cần gì anh dạy !
– Đủ là đủ thế nào, vẫn thiếu trầm trọng đấy !
Chúng tôi ngồi tán phét với nhau rồi cùng lắp máy. Chẳng mấy chốc mà cũng đã hết cả buổi chiều. Xong xuôi thì tôi cũng nán lại dạy Tùng và Khánh một số các lỗi mới. Thấy Mai Chi đứng ở cửa mà đợi tôi thì Tùng cười mà trêu Mai Chi tiếp:
– Chị đợi anh em một tí nhá. Để anh em dạy cho em mấy cái này nữa. Quan trọng lắm, một tí thôi là em trả anh ấy cho chị ngay.
Tôi quay ra mỉm cười bảo Mai Chi:
– Đợi anh một tí là anh xong ngay thôi mà !
Mai Chi cũng cười cố gắng đợi tôi rồi cũng đỏ mặt lên do Tùng trêu như vậy. Tôi chỉ cho Tùng với Khánh một chút rồi tôi với Mai Chi về.
Tôi đi về với Mai Chi thì Mai Chi khẽ ngồi đằng sau dựa cằm vào lưng tôi mà nói chuyện khe khẽ:
– Anh à, anh về nhà em được không ba má em muốn gặp anh đấy !
Tôi cũng hợ lạ và hồ nghi vì sao mà Mai Chi lại bảo ba má muốn gặp mình. Phải chăng là Mai Chi đã nói một điều gì đó về tôi. Tôi khẽ hỏi lại.
– Sao mà tự dưng ba má em lại muốn gặp anh thế ?
– À có gì đâu, em bảo là em mới quen được anh ở trong công ty thôi. Em bẩo nh giúp đỡ em nhiều lắm, lên ba má em bảo mời anh về dùng cơm thôi mà. Bố mẹ em cũng dễ tính lắm.
Tôi đành về nhà Mai Chi dùng cơm. Công nhận là ba má Mai Chi dễ tính thật. Bữa ăn nhỏ diễn ra rất vui vẻ. Tôi nói chuyện với ba Mai Chi đến muộn rồi mới xin phép về nhà.
Không ngờ Mai Chị lại dối bố ẹm là tôi giúp cô ấy trong công việc nhiều lắm mặc dù tôi cũng chưa giúp được gì cả. Về đến nhà thì có điện thoại của Diệu gọi cho tôi :
– Anh à, dạo này không còn đến dạy em nữa à. Em mong anh lắm đấy. Mai anh dỗi không đến dạy em đi!
– Anh dạo này bận lu bù có đi được đâu đâu em. Mà anh cũng chuyển lên phòng kinh doanh rồi, cũng không còn ở phòng kỹ thuật mà đi sửa máy nữa em ạ !
– Hay là anh chán em rồi, không muốn đến thăm em nữa chứ gì ?
– Đâu chán gì đâu, quả thực là công việc của anh bận lắm mà. Làm mãi mà có hết đâu, Tốn nhiều thời gian lắm. !
– Thế khi nào anh dỗi đến với em được không ? Em mong anh lắm đấy !
– Được rồi anh hứa mà, anh dỗi là anh đến dạy em liền, được chưa, thôi bây giờ cũng tối muộn rồi đấy nghỉ sớm đi em !