Phần 6
Tôi mỉm cười rồi cùng với Hạ Linh vào trong nhà. Vẫn cái khung cảnh đó nhưng trông đẹp vô cùng. Hạ Linh mặc một bộ đồ để dạo phố trông ngon lành vô cùng. Cái bầu vú bây giờ càng lộ lên do cái áo bó sát vào ngực
Vùng ngực phía trên lộ ra do cái áo khoét cổ rộng lên trông Hạ Linh càng khêu gợi hơn nữa. Bắp chân trắng mập khiến tôi không thể nào chịu được. Mái tóc mềm mại chạm qua vai một chút càng tô điểm thêm vẻ thuỳ mị của Hà Linh hơn.
Tôi vào thì Hạ Linh khẽ hỏi:
– Anh ăn cơm chưa vậy ? Nếu chưa ăn thì cùng đi ăn với em nhé, được không?
– Được thế thì còn gì bằng nữa, đúng là anh có phúc rồi, được đi cùng với người đẹp thế còn gì nữa.
– Anh lại trêuem nữa rồi. Em làm gì mà xinh gái cơ chứ. Xấu gái chẳng có ai theo đây này. Như đứa khác thì có người yêu rồi mà em có ai đâu, vẫn một mình đấy thôi !
– Chẳng qua là em kén quá thôi chứ. Xinh như em, đặt chỗ nào mà chẳng có người yêu, thôi chúng ta đi ăn nào !
Tôi khẽ cười rồi cùng với Hạ Linh đi ăn. Hạ Linh ngồi phía sau tôi khẽ đưa nhẹ tay của mình lên mà ôm lấy eo tôi. Hương thơm nhẹ nhàng của thânthể Hạ Linh toả ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được
Khẽ tựa cằm vào vai tôi Hạ Linh nói nhỏ:
– Ước gì mà mình có một người để ôm như thế này mỗi khi đêm xuống nhỉ !Ở một mình buồn quá đi mất thôi!
– Thì em ôm anh còn gì nữa. Ở một mình cũng có nhiều cái hay chứ đâu phải là cái gì cũng buồn đâu em. Một mình thoải mái nè, không sợ ai phiền mình mà mình thì cũng chẳng phiền ai.
– Nhưng lúc buồn thì chẳng có ai mà nói chuyện cả
Chúng tôi nói chuyện bâng quâ một lúc thì cũng đã đến một tiệp ăn hải sản. Tôi mời Hạ Linh vào rồi gọi mấy món ra. Những hương thơm quyến rũ của món ăn từ trong bếp bay ra là cả tôi và Hạ Linh đều cảm thấy đói hơn. Hạ Linh mỉm cười mà nói:
– Em cồn cào hết cả bụng lên rồi đây này. Híc sao mà thơm thế nhỉ. Gọi món đi anh !
– Thôi anh để em gọi đấy. Coi như hôm nay anh mời em đi ăn, được chưa nào!
Khẽ cười để lộ hai má nún đồng tiền rồi Hạ Linh gọi món ăn. Những món Hạ Linh gọi thơm ngon vô cùng. Đợi một chút thì nhà hàng cũng mang lên. Tôi với Hạ Linh đói quá lên ăn luôn. Nhất là cái nồi nước lẩu, hương thơm của nó ngon vô cùng.
Hai chúng tôi mải ăn mà cũng chẳng thèm mời nhau. Được mấy miếng thì chúng tôi nhìn nhau mà phá lên cười. Tuy bé thôi mà cũng để cho cái quán ăn chú ý. Hạ Linh khẽ che miệng của mình lại mà nói:
– Trông anh ăn thấy buồn cười thế. Mà tự nhiên như thế này thì mới hay nhỉ.
– Thì em cũng buồn cười chứ đâu gì riêng anh đâu cơ chứ, ăn cứ như là chết đói năm bốn mươi nhăm còn gì nữa!
Tôi nói như vậy thì cũng khẽ mà gắp thức ăn cho Hạ Linh. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng hết bữa. Hạ Linh mỉm cười, đứng dậy mà nói với tôi.
– Anh à, công nhận chỗ này ăn ngon thật đấy khi nào dỗi anh em mình lại đến đây nữa nhé được không anh?
– Được thôi, miễn em thích là được rồi. Thế bây giờ chúng ta đi uống nước nhé ?
Hạ Linh không nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi tính tiền rồi cùng Hạ Linh đi uống nước.
Tôi và Hạ Linh đi vào một quán bar rồi ngồi cùng uống nước với nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt của Hạ Linh trông càng xinh xắn hơn. Có một chút cồn vào người thì đôi gò má ửng hòng lên trông càng ngon lành hơn nữa.
Khẽ đưa nhẹ bàn tya của tôi nắm nhẹ lấy những ngón tay của Hạ Linh. Công nhận là bàn tay của Hạ Linh mềm mại thật, nó mềm mại nhưng không trẻ con như của Diệu. Tôi nắm tay thì Hạ Linh cũng thích nhưng khẽ cúi xuống e lệ vì ngượng
Tôi khẽ nói nhỏ đủ để Hạ Linh nghe mà thôi.
– Em làm người yêu của anh nhé được không em?
Hạ Linh thấy tôi ngỏ lời như vậy thì không nói câu nào nữa mà chỉ mỉm cười rồi cúi xuống gật đầu mà thôi. Nói chuyện về vấn đề yêu đương một lúc thì tôi nói chuyện sang vấn đề về việc làm và một số vấn đề xã hội. Linh khẽ nói với tôi.
– Em không nghĩ anh lại hiểu rộng đến thế đâu nhé. Mà sao cái gì anh cũng biết là thế nào. Em cũng sợn anh rồi đấy !
– Anh thì có gì mà sợ cơ chứ, có làm thịt em đâu hì hì, mà cho người yêu làm thì đã làm sao cơ chứ !
– Đúng là đàn ông con trai các anh chỉ được cái thế là giỏi thôi. Chưa gì mà đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Thế anh không sợ em sẽ không làm người yêu của anh nữa à?
– Sợ gì mà sợ cơ chứ, em đồng ý rồi thì không vì một cái việc trẻ con như thế này mà không làm người yêu anh nữa. Mà anh thấy cách nó chuyện của em cũng thoải mái, làm sao có thể giận anh được.
Hạ Linh không nói gì mà chỉ mỉm cuời với tôi mà thôi, chúng tôi nói chuyện một lúc thì cũng đã muộn tôi khẽ nói với Hạ Linh:
– Thôi chúng ta về đi em, trời cũng muộn rồi đấy em ạ !
Hạ Linh không nói gì mà chỉ gật đầu. Chúng tôi ra xe thì Hạ Linh ôm tôi rồi xoa chầm chậm bàn tay của mình lên ngực của tôi. Tôi vừa lái xe vừa tận hưởng những cảm giác sung sướng do những ngón tay của Hạ Linh mang lại.
Chẳng mấy chốc thì chúng tôi đã về đến nhà. Hạ Linh xuống xe thì tôi dặn.
– EM vào nhà ngủ sớm đi mai còn đi làm nhé. Đừng có thức khuya quá đấy em ạ !
– Em biết rồi, mà tối rồi, đi đường nguy hiểm lắm, hay là anh vào nhà em nghỉ luôn, mai về cũng được mà.
Tôi không nghĩ tình huống đặt ra lại dễ dàng đến như vậy, nhưng nghe thấy Hạ Linh mời như vậy thì cũng không đành lòng lên dắt xe vào trong nhà. Hạ Linh đi theo tôi mỉm cười mà nói :
– Cứ ngoan như thế em thương!
Tôi dắt xe vào trong nhà rồi ôm luôn chặt lấy Hạ Linh trong vòng tay của mình. Hạ Linh cũng thích thú đưa hay cánh tay của mình ra ôm tôi nhưng cũng xoa chầm chậm lấy lưng tôi mà nói nhẹ nhàng vào tai tôi.
– Từ từ đã anh, mà sao anh ôm em chặt thế, em hơi ngạt thở rồi đây này, nhẹ nhàng thôi anh!
– Nhưng mà anh thích em ở trong vòng tay của anh như thế này mãi không dời cơ em ạ. Anh thích được như vậy.
– Nhưng mà cũng phải để cho em cởi quần áo ra đã chứ. Thôi mà anh !
Tôi đành buông tấm thân mềm mại của Hạ Linh ra. Hạ Linh khẽ đi lên trên phòng của mình. Tôi cũng đi theo như vậy. Linh thấy thế thì nói :
– Sao anh lại đi theo em làm gì thế, em đi lên thay quần áo chứ có đi đâu mất đâu.
– Thì anh nhìn em thay quần áo không được à, anh muốn ngắm thân thể của em như thế nào thôi mà, có gì đâu.
Hạ Linh thấy tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười mà lườm tôi một cái tuy nhiên thì cũng không cản tôi nữa. Tôi đi vào trong phòng ngủ của Hạ Linh, cái giường màu hồng, và nói chung mấy thứ nột thất toàn màu hồng lên trông ấm áp vô cùng. Tôi khẽ cười mà bảo Hạ Linh.
– Em là tín đồ của màu hồng hay sao mà lắm hồng thế em ?
– Vâng ạ, nói chung màu hồng là màu em thích nhất.
Hạ Linh vừa nói vừa mở cái tủ lấy quần áo ra mà thay. Những đường cong mềm mại của thân thể dần dần hiện ra trước mắt tôi. Cái áo lót màu hồng nhẹ lộ lên giữa làn da trắng hồng trông đẹp vô cùng.
Bên dưới thì Hạ Linh cũng mặc một cái quần lót màu hồng nữa, nhưng đậm hơn và bó sát lấy hai bờ mông căng tròn. Chân của Hạ Linh không được dài lắm nhưng thon nhỏ chính vì vậy nhìn rất chi là thích mắt.
Mái tóc mềm mại buông nhẹ xuống bờ vai, trông càng khêu gợi hơn nữa. Không thể nào chịu được, những bứt rứt trong người tôi đã đạt đến kịch điểm. Khẽ tiến lại gần tôi đưa nhẹ vòng tay của mình mà ôm lấy cái eo của Hạ Linh