Phần 23
Chia tay KCS là một cú sốc lớn đối với tôi khi ấy.
Mặc dù tôi biết chuyện tình cảm giữa tôi và KCS không thể cứu vãn được nữa, nhưng ngày chia tay em dưới cơn mưa nặng hạt năm ấy thực sự là một cú sốc lớn đối với tôi. Nếu có thể thay đổi được một điều trong quá khứ, việc tôi muốn thay đổi nhất có lẽ là tôi dám đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, có thể một lần làm trái lời bố mẹ tôi để cưới được KCS làm vợ.
Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy KCS. Ngày em cưới, tôi không đến dự nhưng có lẽ em hẳn trông sẽ rất đẹp trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, KCS rất hợp và em cũng thích mặc những bộ đồ màu trắng.
Tiếc rằng, chú rể không phải là tôi.
Nỗi buồn của một kẻ thất tình, thì khi màn đêm buông xuống, thường luôn gắn với rượu. Từ ngày tôi bị kỷ luật, tần suất uống rượu của tôi nhiều hơn. Rượu là một thứ gây nghiện là có thật chứ không phải không, dạo ấy ngày nào thiếu nó, tôi tự nhiên cảm thấy đờ đẫn, nhạt mồm nhạt miệng. Thẩm nào xem phim bọn Tây nó hay có những câu lạc bộ cai rượu.
Những ngày đầu, nhiều anh em làm cùng tôi khi xưa rất sẵn sàng ngồi nhậu với tôi, lắng nghe và chia sẻ, thậm chí đưa ra những đối sách cho tôi để thoát khỏi án kỷ luật và tình hình hiện tại. Tuy nhiên, dần dần đám bạn cứ thưa dần rồi tuyệt nhiên không còn một ai nữa. Phải rồi, một kẻ thất thế như tôi, thì đâu còn nhiều anh em sẵn sàng ngồi xuống nghe tôi chia sẻ, lãnh đạo mới, phong cách mới, ê kíp mới, tất cả như một guồng quay mới bắt nhịp lại từ đầu.
Uống rượu ở nơi này thật chán ngắt.
Tôi dạo ấy nhậu xong thì thường bắt taxi lên thành phố, tìm mấy quán pub ngồi nghe nhạc. Ở thành phố, những kẻ thất tình và những kẻ phóng đãng thì đều tìm đến những quán bar hoặc quán pub kiểu như thế. Tôi lựa chọn một quán pub mới mở, thường chơi nhạc vào cuối tuần. Bình thường thì tôi vẫn đến đây, ngồi một mình một góc gọi mấy chai bia và nghe nhạc (dân kỹ thuật nhưng mà tôi cũng có tâm hồn lãng mạn phết).
Khi màn đêm dần buông xuống, các đôi trai gái bắt đầu dập dìu ôm riết lấy nhau vào quán. Và khi nhạc nổi lên, đám thanh niên kéo nhau ra sàn, hú hét ầm ĩ. Tôi thích ngồi một mình ở góc quán, nhâm nhi ly nước và ngắm nhìn các em gái trong những bộ trang phục sặc sỡ, bốc lửa. Những năm gần đây, dòng nhạc underground bắt đầu phát triển, giới trẻ cũng có những gu âm nhạc, gu ăn mặc thời thượng hơn trước. Cùng với đó, các quán bar, quán pub cũng tức thời đón nhận là sóng đổi mới này, ngoài việc họ tích cực mời những ca sĩ hát đa dạng các thể loại nhạc, họ còn mở ra nhiều dịch vụ đi kèm như shisha, bóng cười… để thu hút giới trẻ. Ở thành phố các tỉnh lẻ, nếu để ăn chơi thì bây giờ chẳng thiếu thứ gì.
Hôm đó là một ngày cuối tuần như thường lệ, tôi ngồi một mình trò chuyện với tay quản lý quán mà tôi mới có dịp quen gần đây. Khi trở lại bàn thì một sự việc bất ngờ xảy ra.
– Em ngồi đây được không? – Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh tôi.
– Em là… – Tôi ngước nhìn và hỏi.
Trước mắt tôi là một thiếu nữ khá xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc váy màu đen, chân váy ngắn để lộ ra cặp giò thon thả trắng ngần, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch.
– Em ngồi ở bàn bên kia, thấy anh ngồi một mình nên em hỏi thăm xem anh có cần bạn uống cùng không?
– Bạn thì anh cần nhiều lắm, nhưng cần nhất bây giờ là em ngồi đây uống với anh cốc bia, được chứ – Tôi nói.
– Dĩ nhiên rồi – Em gái cười thật tươi.
– Để anh ra kia gọi thêm chai bia – Tôi nói và chỉ về phía quầy bar.
Em gái gật đầu.
– Nhưng em chỉ uống đúng một chai với anh thôi, rồi em về bàn em. Nếu anh thích thì em mời anh qua bàn em ngồi giao lưu. Bọn bạn em đang thách em mời được anh qua bàn em giao lưu. Nếu anh qua, con bé váy đỏ kia hôm nay phải mời cả nhóm.
– Ra mà một trò cá cược hả – Tôi nói.
– Anh giúp em đi nhé, hihi – Cô bé cười với vẻ trẻ trung đầy hấp dẫn.
– Ok – tôi nói.
– Bắt tay nhé – Rồi em gái đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi.
– Ừ thì bắt tay, nhưng anh chưa biết tên em? – Tôi nắm lấy bàn tay em.
– Em là Hiền.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/09/truyen-sex-chuyen-tinh-voi-dong-nghiep.html
Tôi thấy bọn trẻ giờ cũng lắm trò hâm hâm, nhưng vẫn chạy đến quầy bar, gọi thêm hai chai bia ngoại và một ít đồ ăn vặt. Đến khi tôi trở lại bàn thì không thấy em gái đâu nữa.
Trong đám người đông đúc đang lắc lư dưới nhạc, tôi nhìn thấy em gái dáng người nuột nà, vòng eo mảnh mai đang nhảy nhót với mấy người bạn. Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ một cô gái mảnh dẻ, đáng yêu như vậy lại có thể nhảy nhót những vũ điệu phóng đãng đến thế, những cú lắc hông thật ăn khớp với điệu nhạc.
Nhảy hết bài nhạc, em trở lại bàn tôi.
– Em không nên tên là Hiền mới đúng, em nhảy trông chẳng hiền gì cả – Tôi nói.
– Vậy em nên tên là gì? – Cô gái bật cười, tay cột tóc cao lên trông em toát lên một vẻ đẹp vừa tự nhiên, vừa hoang dại.
– Quán này nên tuyển em làm người mẫu nhảy mới đúng, đảm bảo đông khách phải biết.
– Đây là lời khen hay chê vậy… – Cô bé nheo mày.
– Thôi uống đi… – Tôi đưa cốc bia cho em.
Ngồi uống với tôi khoảng hai chai bia thì em kéo tôi sang bàn cùng với đám bạn em. Đám bạn em đi có cả thảy 5 người gồm 2 nam, 3 nữ.
– Con Trang, mày hôm nay phải trả tiền cho tất cả, mày dám thách tao bắt chuyện với anh đẹp trai này, tao mời được anh ấy sang đây rồi nhé – Em Hiền nói.
– Ừ, tao thua, thế anh tên gì anh nhỉ? – Em gái tên Trang cất lời hỏi tôi.
– Chết, tao chưa kịp hỏi tên anh ấy, hi, vô duyên quá – Hiền che miệng cười tít mắt.
– Anh tên Việt, U30 rồi – Tôi đáp.
– Khiếp, thế bọn em phải gọi anh bằng chú rồi – Một em gái khác nói.
Tôi rót bia cho tất cả và nói:
– Hôm nay mình có duyên gặp ở đây, thôi thì kèo cá độ của Trang và Hiền thì anh không biết, nhưng xin phép hôm nay anh được mời các em bữa này. Nếu có duyên gặp lại, Trang và Hiền lại mời lại anh sau. Được không?
Đám bạn trẻ nhất trí và đồng loại nâng cốc.
Chúng tôi cứ thế uống, nói chuyện với nhau, cùng lắc lư theo điệu nhạc. Qua câu chuyện, tôi được biết đám bạn này đang là sinh viên của một trường đại học của thành phố, nhà cũng ở thành phố luôn, chắc cũng con nhà có điều kiện. Trong đám này thì có 2 đôi yêu nhau, ngoại trừ Hiền, lý do cho cuộc vui hôm nay của họ là Hiền vừa chia tay với người yêu nên đám bạn rủ đi uống rượu rồi mới qua quán nghe nhạc. Vì có hơi men cộng với kèo thách đố nhau mà tình cờ tôi mới có dịp ngồi chung bàn với hội này.
Sáu người chúng tôi uống khá nhiều bia, dễ phải hơn một két. Bia càng uống, cảm giác nghe nhạc càng cảm xúc. Đôi khi trong tiếng nhạc xập xình, tôi cảm nhận rõ từng nốt nhạc. Nghe nhạc, uống bia khoảng hai tiếng sau thì hai cặp đôi bạn của Hiền xin phép về trước (tôi đoán là chúng kéo nhau đi nhà nghỉ, hờ hờ, sinh viên mà, đang độ sung sức). Cỡ khoảng mười hai rưỡi, chỉ còn lại tôi và Hiền. Tôi và em vừa nghe nhạc, uống bia và tâm sự với nhau khá nhiều chủ đề, chủ yếu liên quan đến ca nhạc, tình yêu.
– Sao em lại chia tay người yêu – Tôi bạo dạn hỏi.
– Anh kể chuyện của anh trước đi, tại sao anh lại ngồi một mình – Hiền hỏi lại tôi.
– Vì anh cũng mới chia tay người yêu.
– Tại sao?
– Cô ấy đi lấy chồng.
– Vậy vì sao cô ấy không lấy anh.
– Vì anh không xứng đáng. Con gái, đôi khi họ cần những người đàn ông thực sự trưởng thành, đủ khả năng để họ dựa vào.
Hiền bật cười, em cười vì câu nói có phần triết lý của tôi.
– Anh U30 rồi, mà vẫn còn chưa trưởng thành sao? – Hiền nói.
– Thế vì sao em chia tay người yêu – Tôi không trả lời em mà hỏi lại câu hỏi vừa nãy.
– Vì em không đẹp bằng nó.
– Là ai?
– Con bồ mới của thằng người yêu cũ em, nó đi học đại học ở Hà Nội, giờ bỏ em để yêu đứa học cùng lớp đại học.
– Em và thằng đó yêu bao lâu rồi? – Tôi lại tò mò.
– Từ năm lớp 11.
– Vậy là 3 năm rồi cơ à?
Em không trả lời, nhìn tôi rồi nhếch mép cười. Hẳn là một chuyện tình buồn và kết thúc có phần bi đát khiến em có vẻ khá uất hận gã người yêu cũ bội bạc kia. Tôi nhìn đồng hồ.
– Thôi gần một giờ sáng rồi, mình về em nhỉ?
Tôi gọi thanh toán và cùng Hiền bước ra khỏi quán.
– Nhà em ở đâu, để anh bắt taxi đưa em về nhé – Tôi nói.
Hiền trả lời tôi một câu trả lời mà đến nay tôi vẫn còn nhớ, vì em là cô gái duy nhất chủ động nói với tôi câu nói ấy:
– Không, anh có thể cho em về nhà anh được không?
Khi em hỏi tôi câu hỏi đó, tôi ngỡ là mình đang trong một giấc mơ. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt đầy phiền não của em, khiến em trông như một đứa trẻ lạc mẹ đang cần sự cầu cứu của tôi.
– Anh có thể cho em về nhà anh không, một đêm thôi – Hiền nhắc lại, giọng đầy tội nghiệp.
Em ngồi dưới chân cột đèn đường, đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm, còn tôi đứng bên cạnh thì đã chuyển sang hút điếu thuốc thứ ba. Thật kỳ lạ là ngày hôm nay, đứng trước một cô gái tương đối trẻ đẹp, cuốn hút nhưng tôi lại không hề có ham muốn tình dục. Nhìn em, tôi cảm thấy trong lòng một nỗi buồn ảm đạm. Một cô gái ở độ tuổi đôi mươi lại rơi vào một cảnh ngộ vô cùng đáng thương, em đang cố tình chạy trốn nỗi buồn, nỗi cô đơn của cuộc tình thất bại hay cũng chỉ như bao thiếu niên khác, giận dỗi người yêu, giận dỗi cha mẹ mà trốn chạy không về nhà, liệu em có biết rằng, ngoài kia, biết bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập. Nếu như ngày hôm nay không phải là tôi?
– Nhà em ở đâu, để anh đưa em về – Tôi nói.
– Em không thích – Em nói bằng giọng quả quyết.
Lẽ ra, tôi không nên hỏi em câu hỏi ấy, tôi phải lấy làm mừng mới đúng, bởi vì một cô gái xinh đẹp chủ động đưa ra lời đề nghị về nhà với một người đàn ông xa lạ, phần lớn đàn ông sẽ nghĩ đến chuyện ấy.
– Nếu anh đưa em về nhà anh, ai đảm bảo rằng anh không phải là người xấu, em hiểu ý anh chứ? – Tôi hơi ái ngại khi nói thẳng vấn đề như vậy.
– Vậy lý do gì để anh đảm bảo rằng em cũng không phải người xấu? – Em trả lời tôi với đôi mắt trong veo.
Tôi không nói gì nữa, tôi đưa bàn tay kéo em đứng dậy. Dường như hành động ấy của tôi khiến cảm xúc của em thay đổi hẳn, em đi bên cạnh tôi như chú chim nhỏ nhảy nhót trên đường, miệng líu lo nói chuyện. Hai đứa rảo bước trên đường đêm, đi giữa những tòa nhà xung quanh đã tắt hết điện, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, thi thoảng chỉ còn một vài ô cửa sổ sáng đèn. Chúng tôi đi bên nhau, hai con người cô đơn giữa thành phố này.
– Anh không có nhà ở đây, nếu em muốn về nhà anh thì chỉ có đi taxi gần 1 giờ đồng hồ mới đến nơi. Một căn phòng nhỏ, ở gần Khu công nghiệp, em đã xuống đó bao giờ chưa?
– Em chưa, nhưng có nghe nói ở huyện X có Khu công nghiệp như thế, anh làm gì ở đấy?
– Kỹ sư.
– Ghê, anh là kỹ sư thật đấy à?
– Kỹ sư thôi mà, có gì ghê gớm – Tôi đáp và châm một điếu thuốc.
– Nào, thế bây giờ đi đâu? – Tôi hỏi và nhìn thẳng vào em, tôi muốn biết bên ngoài vẻ trẻ trung, vừa cuốn hút vừa có phần ngây thơ kia, thực chất em là ai.
– Thì về nhà anh mà lại – Em trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.
– Cách đây một tiếng đồng hồ đi taxi đấy – Tôi nhắc lại.
– Em chẳng có gì ngoài thời gian.
– Thì đi… – Tôi chậm rãi nhả một hơi khói, làn khói thuốc luẩn quẩn, vòng vèo trước mặt.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em kéo đi, chỉ độ 5 phút đi bộ nữa là chúng tôi ra đến đường lớn. Quả nhiên em không phản ứng gì, để cho tôi nắm tay và tiếp tục đi, không biết có phải do uống bia hay không mà tôi thấy má em ửng hồng, trông rất đáng yêu.
Sau gần một tiếng, chiếc xe taxi dừng lại trước cửa khu nhà trọ của tôi.
– Em có ngại không, anh hỏi thật? – Tôi hỏi em khi đóng cửa xe taxi.
– Em thấy hay mà – Em nhoẻn miệng cười.
Tôi mở cửa phòng. Em cũng bước theo tôi.
– Anh bật giúp em nóng lạnh, em muốn đi tắm.
– Tắm đêm sao?
– Vâng.
Khoảng 10 phút sau, em bước vào nhà tắm. Tôi nằm bên ngoài nghe rõ tiếng nước chảy, khi thì ào ào, khi lại róc rách, tôi nằm và tưởng tượng trong phòng tắm kia có một mỹ nhân đang không một mảnh vải che thân, thoải mái để làn nước chảy qua từng bộ phận cơ thể.
Em tắm xong bước ra, trên cơ thể toát lên mùi xà phòng thơm của tôi, mùi xà phòng đàn ông mà sao ở trên cơ thể em lại kích thích đến vậy. Em mặc bộ quần áo đá bóng của tôi, thoải mái sấy tóc, mùi thơm từ tóc em xộc vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy đê mê, mùi hương con gái hai mươi, lúc nào cũng thơm tho và hấp dẫn lạ thường.
Tôi cũng chỉ là một người bình thường, làm sao chịu được những cám dỗ ấy.
Tôi tiến lại gần ôm em từ phía sau khi em đang sấy tóc. Em đẩy tôi ra.
– Em đi ngủ đây – Em nói xong và nhảy lên giường, chùm chăn.
Tôi vào phòng tắm, khi tắm xong ra đến nơi thì thấy em đã ngủ say. Tôi hơi thất vọng, do dự một lát rồi chui lên giường.
Tôi kéo chăn nằm cạnh em, em im lặng tiếng thở đều, hình như em đã ngủ thật. Tôi nằm sát cạnh em, hít hương thơm tỏa ra từ cơ thể của một cô gái lần đầu gặp mặt. Trước đây, tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này.
– Em… – tôi khẽ lay nhẹ vào vai em.
Nhưng không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ em đi về nhà với tôi chỉ để ngủ. Tôi buồn rầu và quay lưng đi.
Nhưng tôi chẳng thể nào ngủ được. Bên cạnh tôi là một thiếu nữ xinh đẹp, dưới lớp áo kia có lẽ là một tấm thân con gái trắng nõn nà, thơm phức, tôi sao mà ngủ được cơ chứ, dương vật tôi đã cương cứng ngay từ khi nằm sát cạnh em rồi.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm em, không thấy em phản ứng gì, hơi thở em vẫn đều đặn, có lẽ em ngủ say thật. Tôi đưa tay lên xoa bầu ngực, em vẫn mặc áo ngực khiến tôi không thể cảm nhận được gì.
Tôi kéo em quay lại và đặt lên môi em một nụ hôn.
Khi em cảm thấy chiếc lưỡi của tôi lùa vào môi em thì em mới giật mình tỉnh dậy. Bất ngờ hơn là em cuống cuồng đẩy tôi ra:
– Anh làm cái gì thế – Em hét lên.
Tôi không trả lời, tôi ghì tay em xuống và tiếp tục hôn. Suy cho cùng thì tôi nghĩ rằng, hành động phản kháng kia của em chỉ là một phản xạ tự nhiên, chứ thực ra nếu như em không muốn điều này, em đâu có đi về nhà với tôi, đâu có nằm cạnh tôi vào giờ này. Tôi đè em ra hôn, em né tránh, tôi cúi xuống hôn lên cổ em và dùng tay luồn qua khe áo vào ngực em.
Em giãy giụa và đẩy mạnh tôi ra.
– Anh bỏ em ra, đừng làm vậy.
Tôi coi như không nghe thấy gì cả, tôi luồn tay qua chiếc áo ngực em và giật tung nó ra, một bầu ngực mềm mại, trắng ngần đã ở dưới bàn tay thô ráp của tôi. Ngực em vừa vặn, không nhỏ như KCS nhưng cũng không được đầy đặn như Vy, một cặp bồng đào vừa đủ để cả bàn tay tôi bóp lấy nó. Tôi xoa mạnh bạo và đè chặt tay em xuống giường rồi cúi người hôn lên bầu ngực ấy một cái sỗ sàng. Mùi hương con gái mới lớn và bầu ngực mềm mại của em khiến đầu óc tôi mụ mẫm, cả thân thể của tôi đè mạnh em xuống giường, em giãy giụa còn tôi thì mặc sức khám phá cơ thể em. Hành động phản kháng của em thực sự yếu ớt trước sự cuồng loạn của một gã đàn ông khỏe mạnh như tôi. Mặc dù vậy, em vẫn phản kháng không ngừng, tôi chợt nhận ra rõ ràng em không muốn hợp tác.
– Anh điên à, làm cái gì thế – Em gào lên vào gỡ mạnh tay tôi ra.
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại ngừng lại.
Em giãy ra khỏi vòng tay tôi và tát tôi một cái rồi kéo chăn che kín ngực, em ôm mặt khóc như một đứa trẻ vừa bị ức hiếp.
– Em sao vậy, anh… – Tôi nói.
– Em không muốn điều này, nếu anh còn làm thế, anh mở cửa em đi về – Em nói bằng đôi mắt ngấn lệ, đầy sự hoảng loạn.
Ơ kìa, chẳng lẽ em không thực sự muốn điều đó – Tôi nghĩ.
– Kìa em, anh xin lỗi, anh không biết là em không thích điều đó.
Em dần trấn tĩnh lại, em không còn khóc nữa mà thẫn thờ nhìn xuống những ngón chân bằng đôi mắt ngấn lệ. Tôi ngồi đầu giường nhìn em, chẳng biết nên làm gì lúc này.
– Em muốn trốn tránh hiện tại, em tìm đến anh vì em thấy nói chuyện với anh khá hợp, em chỉ hy vọng đêm nay có một mái nhà của sự chia sẻ, vì nghĩ anh là người tử tế, vậy mà… – Em ngập ngừng nói.
Vậy mà suýt nữa thì tôi cưỡng hiếp em.
– Vậy mình đi ngủ nhé, Anh thề sẽ không động đến em – Tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói.
– Anh mở cửa, em về – Cô bé nói với tôi bằng giọng quả quyết.
– Đi về giờ này, em về kiểu gì, ở khu này giờ này không có taxi đâu?
Suy nghĩ một lúc, em nói:
– Vậy anh xuống đất nằm đi, không được nằm trên giường với em nữa.
Mặc dù tôi thấy hơi ngược đời, em là một cô gái xa lạ xin đến ngủ nhờ nhà tôi, và bây giờ em đuổi tôi xuống đất để em yên tâm trên giường của tôi ngủ. Tuy nhiên thì tôi lại răm rắp nghe lời em, ôm chăn gối nhảy xuống đất. Đúng là trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.