Phần 24
Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn thấy nhức nhối vì bia rượu. Câu chuyện đêm qua với tôi, cứ ngỡ như một giấc mơ.
Nhưng tôi quả thực đang nằm dưới đất thật, rõ ràng đây không phải là mơ.
Tôi ngước nhìn lên giường, không có ai trên giường cả. Chăn gối trên giường được gấp khá gọn gàng.
Hay là tôi mơ thật.
Không, là sự thật, tôi phát hiện ra bộ quần áo đá bóng của tôi được gấp gọn phía đầu giường, những sợi tóc dài của em vẫn còn vương trên gối. Vậy là không phải một giấc mơ, sáng nay em đã rời đi từ sớm khi tôi còn đang ngủ.
Tôi giật mình, hay là tôi đã bị lừa, liệu đồ cá nhân của tôi có bị trộm mất không? Thực sự những vụ trộm như thế này là không hiếm xảy ra. Tôi cuống cuồng dậy lục tìm ví và điện thoại.
Không, tất cả đều còn nguyên vẹn.
Tôi nhận thấy có một tờ giấy kẹp ngay cánh cửa phòng.
‘Chắc hẳn khi anh đọc được tờ giấy này, thì đã không còn thấy em nữa. Đây là số điện thoại của em. Cảm ơn anh vì một giấc ngủ mặc dù không trọn vẹn cho lắm.
Gọi cho em nếu anh thực sự muốn gặp lại.’
Tôi cười. Đúng là một cô gái kỳ lạ.
Hôm nay là chủ nhật, tôi vẫn được nghỉ, biết làm gì cho hết ngày đây. Tôi gọi điện cho Vy – người yêu của tôi. Vy giờ này chắc hẳn đang rất bận, hình như từ Tết trở ra tôi không gặp Vy, em nói em đang đi thực tập, em đang chuẩn bị cho ngày ra trường sắp đến, tôi không rõ cái hình thức học tín chỉ của em kiểu gì mà theo lời em nói thì đến đầu tháng 4 là em đã được ra trường.
Nói chuyện với Vy, tôi luôn tỏ ra mình lạc quan và vui vẻ để tránh em phải suy nghĩ nhiều về chuyện của tôi. Vy nói rằng tốt nghiệp xong, em sẽ thi vào một bank lớn ở Hà Nội, mặc dù là thi thật, nhưng em nói rằng người nhà em cũng đã tác động rồi và dự kiến khoảng tháng 9 em sẽ bắt đầu công việc mới. Tôi chúc mừng em và hẹn cuối tháng tôi về Hà Nội thì bắt em phải khao tôi một bữa.
– Ngày em làm lễ nhận bằng tốt nghiệp, anh nhất định phải có mặt đấy nhé.
– Tất nhiên rồi, nhưng nếu vào thứ 7, chủ nhật thì tốt quá – Tôi nói.
– Hâm à, thứ 7 chủ nhật ai người ta làm lễ tốt nghiệp hả anh – Vy cười nói.
– Ừ thì bây giờ anh không còn là tướng, anh làm quân rồi nên xin nghỉ ngày thường nó cũng khó khăn. À nhưng mà nhất định anh phải có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp của người yêu anh rồi.
– À anh này… – Vy ngập ngừng.
– Sao em?
– Hay anh về Hà Nội với em – Vy nói.
– Bây giờ thì chưa được – Tôi dứt khoát trả lời.
Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy Vy nói với tôi về vấn đề này. Thực ra đối với tôi, ở nơi đây vẫn còn nhiều thứ tôi không dứt đi được, công việc này, Nhà máy này tôi đã gắn bó bảy, tám năm nay rồi, bảo nghỉ đâu phải đơn giản, hơn nữa tôi chưa công tác đủ 10 năm theo Hợp đồng đào tạo ngày xưa khi tôi được đưa sang Trung Quốc, nếu nghỉ ngang chừng, số tiền đền bù cũng là kha khá (mặc dù số tiền này tôi đủ sức chi trả). Hay cũng là vì tôi giờ đây đã có tư duy của một lao động già, ngại thay đổi môi trường làm việc, ngại bắt đầu một công việc mới.
Vy có vẻ buồn vì câu trả lời của tôi.
Nói chuyện với Vy khoảng 30 phút thì tôi lấy lý do đi ăn sáng để ngừng máy, mục đích là tôi không muốn tiếp tục nói chuyện để bị em động viên nghỉ việc ở đây nữa, Vy nói nhiều đến mức tôi muốn nổ tung đầu.
Tôi nằm ra giường và suy nghĩ về chuyện đêm qua. Hầy, công nhận em Hiền là một cô gái thú vị, cũng khá đẹp nữa, suýt chút nữa thì đêm qua tôi đã cưỡng đoạt em. Tôi nghĩ nếu đêm qua tôi không dừng lại, thì tôi có thể chiếm đoạt được em thật, nếu quả vậy thì liệu em có đi báo công an không nhỉ, và giờ này tôi có còn yên bình nằm trên giường được nữa hay không?
Tôi cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lúc vào quyết định nhắn tin cho Hiền:
– Anh xin lỗi về chuyện tối qua.
Không có tin nhắn trả lời. Tôi quẳng điện thoại xuống giường và đi ăn sáng.
Đến khi trở về thì tôi thấy Hiền đã nhắn tin lại.
– Chuyện gì ấy nhỉ?
– Thì chuyện ấy đấy – Tôi rep lại.
– Hehe, quên nó đi.
– Em rảnh không, anh mời em café, coi như để xin lỗi – Tôi lại rep.
Không thấy em trả lời, tôi tiếp tục nhắn:
– Chẳng lẽ em không cho anh một cơ hội xin lỗi hay sao?
– Em không thích cafe, hay anh muốn đi ngắm hồ XXX không, em thì thích một nơi yên tĩnh như thế.
– Được, nhưng hôm nào?
– Hôm nay luôn – Em trả lời.
– Ok, vậy nhà em ở đâu, anh qua đón em.
– Không, em tự ra đấy. Hẹn anh 3 giờ chiều nhé – Hiền rep tin nhắn, rõ ràng em không muốn cho tôi biết địa chỉ nhà.
Hồ XXX là một hồ nước khá đẹp ở huyện X giáp với thành phố, tôi đoán người ta xây dựng hồ này với mục đích để điều hòa lũ, vì trông nó khá giống với một hồ nhân tạo hơn là hồ tự nhiên. Tôi đã có dịp đến đây một lần thời đi cùng đám bạn kỹ sư Bách khoa còn ở Khu tập thể Công ty. Hồ này nhiều cây xanh và bóng mát, thường thu hút rất nhiều hội bạn tụ tập nhau mang gà, thịt lợn, đồ nướng đến tự chế biến và nhậu dưới bóng cây, trông cũng khá là chill.
Nhưng nơi đây thường đông người vào mùa hè khi tiết trời nóng bức, con người ta cần tìm một chỗ thoáng mát trú chân, chứ vào tiết trời mát mẻ và se lạnh của mùa xuân như hiện tại thì tôi nghĩ chắc cũng hiếm có người muốn đến đây, trừ các đôi yêu nhau.
Khoảng 1 rưỡi chiều là tôi đã lên đồ trông khá bảnh bao, sức nước hoa thơm lừng và lấy xe máy xuất phát, từ chỗ tôi đi đến hồ XXX, đi nhanh thì 1 tiếng rưỡi là đến nơi, tôi căn để đúng 3 giờ theo lịch đã hẹn. Tôi cũng hâm, một cô gái lạ hoắc mới quen tối qua hẹn gặp, vậy mà cũng mò đi, chắc tại đợt đó tâm trạng tôi cũng có vấn đề, cần tìm chốn yên tĩnh và cần người chia sẻ, hơn nữa đợt ấy cũng rảnh không có việc gì để làm.
Tôi gặp lại Hiền. Em vẫn không thay đổi so với tối qua, Hiền mặc chiếc váy hồng nhạt bó sát, chiếc váy không ngắn nhưng cũng đủ để khoe cặp chân thon dài của em. Với Hiền, tôi đánh giá cao nhất là cặp giò của em, kỳ thực trong các cô gái tôi đã gặp, Hiền là cô gái có cặp giò đẹp nhất. Thực ra để đánh giá tổng thể thì tôi chấm Hiền khoảng 7 – 8 điểm, Hiền không có nét xinh đẹp dịu dàng như KCS, không có nét trẻ trung ngây thơ như Vy, thiếu sự từng trải của Kế toán nhưng lại là một cô gái hội tụ đủ mỗi thứ một chút của ba người con gái tôi vừa nêu trên.
Tôi và em kiếm một bóng cây trên đồi cao, ngồi ngắm nhìn lòng hồ, ngắm nhìn những gợn sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ. Tôi liếc nhìn Hiền, em hôm nay trang điểm nhạt hơn, mái tóc bồng bềnh thổi bay theo làn gió mát, tôi phát hiện ra trên cổ em đeo một sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh, một viên đá màu lam sáng rực rỡ treo dưới sợi dây chuyền, tôi đoán hẳn em cũng thuộc một gia đình có điều kiện.
Hiền ngồi cạnh tôi, một chân duỗi thẳng một chân co rất tự nhiên, em chẳng nói gì cả, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ phẳng lặng.
– Hiền, em nhìn kìa – Tôi phá vỡ sự im lặng bằng cách chỉ tay về phía bờ sông đối diện. Một con thuyền đạp vịt của một cặp đôi nào đó đang lững thững trôi về phía chúng tôi.
– Không biết người ta kinh doanh dịch vụ này từ bao giờ nhỉ – Hiền nói.
– Hay anh với em cùng đi đạp vịt nhé – Tôi đề nghị.
Hiền đồng ý và cười tươi như đóa hoa mới nở. Tôi trêu:
– Em làm ơn đừng cười.
– Vì sao?
– Em cười xinh như vậy, anh lại sắp không chịu nổi mà làm chuyện bậy bạ mất – Tôi vừa cười vừa nói.
– Hahaa…
Hiền giơ tay giả bộ đánh tôi rồi đứng lên chạy về phía bên kia hồ, tôi đuổi theo sau. Trông cứ như một cặp đôi yêu nhau đang đùa giỡn, thật kỳ lạ.
Hiền nhận chiếc thuyền đạp vịt trong khi tôi dặn em:
– Đợi anh ở đây, không được đi đâu đấy.
Một lát sau, tôi chạy về, trong tay cầm hai que kem ốc quế.
– Nào, ăn đi.
Hiền lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn.
– Em ăn đi, không anh vứt đi bây giờ.
Hiền cau mày tỏ vẻ khó chịu.
– À, anh xin lỗi, tác phong nghề nghiệp của anh, đôi khi chỉ thích chỉ thị và ra lệnh, có thể làm em thấy không phù hợp. Thôi ăn đi, anh đã mất công đi mua về rồi mà. Tiệm bán kem ở tít đằng kia – Tôi nói và chỉ tay về phía xa.
Hiền đỡ lấy que kem, mặt giãn ra đôi chút.
Tôi đỡ em lên thuyền và hai đứa bắt đầu đạp vịt. Mới đầu chưa quen, con vịt chạy lung tung không định hướng, nhưng dần dần thì nó cũng ngoan ngoãn đi theo quỹ đạo của tôi điều khiển đi ra đến giữa lòng hồ.
Tôi dừng đạp, hay tay ôm đầu ngửa ra phía sau, nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn dần về dãy núi phía Tây. Tôi liếc trộm em một cái, em vẫn đang ăn que kem.
– Em nghĩ mình quen nhau tối hôm qua, và hôm nay lại cùng nhau ở đây, là do định mệnh sắp xếp hay do điều gì?
– Vì em mới chia tay, em cần một người tâm sự, được chưa? – Em trả lời.
– Và người đó là anh? – Tôi hỏi.
– Uhm. Chắc mình có duyên. Mà anh kể cho em nghe, vì sao người yêu anh bỏ anh đi lấy chồng – Hiền đề nghị.
Và rồi tôi kể câu chuyện về công việc của tôi, về mối tình của tôi và KCS cho Hiền nghe, dĩ nhiên có nhiều tình tiết hư cấu và đương nhiên là tôi không nhắc gì đến Vy. Tôi kể câu chuyện nửa thực nửa hư xen lẫn nhiều tình tiết bất ngờ khiến em chăm chú lắng nghe, đôi khi cau mày nhìn xa xăm, đôi khi lại lén nhìn trộm tôi một cái rồi quay đi.
– Hay tại vì anh không còn làm Trưởng đơn vị nữa, nên chị ấy mới rời bỏ anh – Hiền hỏi tôi.
– Chắc không phải đâu – Tôi nói.
– Anh hẳn là một người mang nhiều tâm sự – Hiền kết luận.
– Uhm… – tôi lại nhìn xa xăm.
– Em và anh giống nhau, chúng ta đều thất bại trong tình yêu.
Một giây sau, tôi vòng tay qua ôm lấy đôi vai nhỏ bé của em, một nụ hôn phớt nhẹ như chiếc lá khẽ rơi đặt lên môi em. Nụ hôn rất nhẹ, rất nhanh, chỉ trong nháy mắt là tôi kết thúc.
Em tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi môi vẫn chưa thật sự chuẩn bị cho nụ hôn nhanh như thế. Trông nét mặt em lộ rõ sự căng thẳng, có lẽ em không nghĩ rằng tôi lại hôn em.
Thấy em vẫn tỏ ra căng thẳng, tôi cười nói:
– Em sao thế, anh thấy trên miệng em còn dính kem, anh giúp em tí cho đỡ phí ấy mà… haha.
Tôi cười lớn, nhưng trông mặt em vẫn tỏ ra ngượng ngùng, hai má đỏ bừng còn hơn cả mặt trời phía xa.
– Anh… – em chợt lên tiếng.
– Sao?
– Anh thấy em có phải là một cô gái quá chủ động không?
– Điều đó là rõ ràng rồi, ai đời lại đòi về nhà đàn ông ngủ lại bao giờ – Tôi nói.
Em vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ buồn xen lẫn sự thất vọng vì câu trả lời của tôi.
– Chắc do em hôm qua say quá – Em nói.
– Hôm qua anh cũng say mà, phải say thì anh mới dám đưa một cô gái mới quen về phòng, phải say thì anh mới dám làm chuyện đó chứ. Tí thì anh bị khởi tố vì tội cưỡng bức em đấy.
Chợt bất ngờ, Hiền ngồi sát lại gần tôi, em vòng tay ôm lấy tôi và dựa đầu vào vai tôi.
– Hay anh làm bạn trai em nhé.
Tôi lưỡng lự, hoàn cảnh bất ngờ quá, tôi chưa biết phải trả lời như thế nào.
– Hay anh không thích một đứa con gái như em.
– Không phải, nhưng… anh chưa biết gì về em cả.
– Rồi anh sẽ biết, em không phải là một cô gái hư hỏng như anh nghĩ đâu.
– Anh không nghĩ…
– Em biết thừa – Hiền nói và siết chặt vòng tay hơn.
Tôi ngước xuống nhìn em. Làn da trắng, sáng mịn, mềm mại của em đang kề sát bên tôi. Gió thổi làm mái tóc dài ngang lưng của em tung bay, mùi hương thơm tỏa ra tan biến vào trong không khí. Tôi mạnh dạn nâng cằm em lên và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng cháy. Tôi chẳng biết lúc ấy tôi nghĩ gì, tôi có nghĩ đến Vy hay không nữa, tôi chỉ biết là ham muốn của một thằng đàn ông là được sở hữu những cô gái đẹp, đặc biệt trong giai đoạn này, khi tôi đang rất cần một thứ tình cảm như vậy, tôi chỉ có một mình ở đây, Vy thì bận ôn thi suốt, lâu lắm rồi hai đứa không gặp nhau, không làm tình với nhau khiến tôi như một con nghiện lâu ngày thèm thuốc. Thử hỏi một cô gái sẵn sàng ngả vào lòng như vậy, làm sao tôi có thể cưỡng lại được.
Tôi hôn em, em cũng đáp lại tôi bằng một nụ hôn đầy cảm xúc. Một lúc sau, bàn tay hư của tôi bắt đầu lần mò khắp cơ thể em. Tôi lướt nhanh bàn tay xuống ngực em, khẽ xoa bóp bầu ngực bên ngoài lớp áo. Em không phản ứng gì, vẫn nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn của tôi.
Tôi cởi nhẽ chiếc khóa ở phía sau váy em, kéo chiếc váy xuống để lộ ra chiếc áo ngực màu đen. Em khẽ giật mình rời khỏi môi tôi, ngó nghiêng xung quanh, khi đã chắc chắn rằng chỉ có tôi và em ở giữa hồ, em mới tiếp tục hôn tôi và để tôi tự do khám phá. Chiếc áo ngực rơi xuống cũng là lúc hai bầu ngực của em lộ ra trước mắt tôi. Một bộ ngực trái đào với hai đầu núm vú vểnh lên trông rất khêu gợi. Tôi nắn bóp ngực em, rồi cúi xuống liếm láp nó. Hiền nằm sát ra ghế mắt lim dim tận hưởng.
Chiếc lưỡi điêu luyện của tôi liếp mút khiến núm vú của em cương lên hồng hào, tôi cắn nhẹ đầu núm vú, em rên lên khe khẽ. Tôi cắn tiếp, cắn mạnh hơn và dùng răng day đầu núm vú khiến em rùng mình sung sướng.
Tôi đánh liều kéo quần em xuống thì em dùng tay ngăn lại.
– Anh, không phải ở đây.
Tôi hiểu ý em.
– Vậy đi với anh nhé.
Em không trả lời. Tôi đoán chắc thời cơ đã đến. Tôi nhanh chóng đạp con vịt nặng nề từ giữa hồ trở vào bờ và sẵn sàng đưa em đến một nơi mà – ai – cũng – biết – là – ở – đâu – đấy.